Chương 6: nguy hiểm đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi muốn trở về căn cứ ngầm thì từ nơi hiện tại đang đứng, bọn hắn phải đi qua cổng lớn trước đây mà giờ gần như đã là đống đỏ nát, đó cũng chính là điểm C trong kế hoạch. Dù nãy giờ bọn hắn gây động tĩnh khá lớn và rất có thể đã đánh động đám Cat khác đang chui rúc ở đâu đó nhưng vì trời vẫn còn khá nắng nên cả bọn vẫn quyết tâm kiểm tra nhẹ cổng vào một chút. Nâng thật cao cảnh giác, cả bọn bắt đầu rời khỏi nơi này. Con đường cũ trong kí ức vui vẻ của hắn ngập tràn nắng vàng, từng hàng cây hai bên với vô số chim chóc giờ đây đã chẳng còn hình dáng. Đường lát gạch giờ đây đã tan nát với những hố sâu chi chít, dây leo và cỏ dại bao phủ cả con đường. Thở dài, hắn dẫn đầu cẩn thận tiến lên phía trước

2 cánh cổng sắt xưa đã sập xuống, gần như không còn dấu vết gì của một bờ tường kéo dài trước đây bao quanh cả khu vực lớn. Trước kia nơi này từng là điểm co cụm đầu tiên của những đơn vị bảo vệ sau khi những đồn nhỏ bên ngoài bị tràn ngập bởi bọn Cat. Chính nơi này là lần cuối cùng bọn hắn trực tiếp nhìn thấy những người bạn, người anh, người chú chiến đấu và ngã xuống, sau khi thấy nơi này gần như thất thủ thì bọn hắn bị buộc phải quay lại trung tâm mà chẳng thể giúp được gì.

Những kí ức không vui cứ ùa về không kiểm soát, khi hắn đang vô thức rơi nước mắt thì một bàn tay nhỏ nhắn cầm tay hắn và kéo hắn về thực tại

Thảo luôn là người để ý những chi tiết nhỏ nhất, nắm lấy tay hắn, cô nói nhẹ nhàng:

- Không phải lỗi của cậu, mỗi người lính khi lựa chọn hi sinh vì điều gì thì đó là điều khiến họ tự hào. Còn bây giờ cậu hãy tập trung và nói bọn mình phải làm gì đi.

Bừng tỉnh, hắn mới để ý đã là 3 rưỡi chiều, chỉ còn 1 tiếng nữa là nắng sẽ tắt và trong bóng tối chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Trách nhiệm của người dẫn đầu không cho phép hắn để đồng đội mình gặp phải nguy hiểm như thế. Sau khi phân công Linh leo lên một tháp canh khá cao vẫn còn có vẻ chắc chắn còn sót lại để cảnh giới, cả bọn bắt đầu nghiên cứu xung quanh. Nơi này có một số bụi cây khá rậm và những bờ tường đổ tạo ra những hốc lớn mà có thể có những con Cat rúc trong đó nên bọn hắn cực kì thận trọng, quyết không thể để xảy ra chuyện gì như lần trước.

Đang cảnh giới mọi phía, Linh phát hiện có gì đó động đậy ở bụi cây cách cả bọn 70m ngoài phía rừng và dường như đang tiến lại gần:

- Chú ý hướng 6h của cậu có thứ gì đó đang tiến đến Tuấn Anh, 70m và đang rút ngắn khoảng cách.

Nghe được cảnh giới, cả bọn co cụm lại chú ý về hướng bụi cây rậm đó, lăm lăm vũ khí trong tay, Dũng đứng chắn phía trước mọi người

- Ờ. Ngon nhào vô đây kiếm ăn

Dũng vừa chăm chú nhìn vừa lầm bầm

Soạttt một tiếng, một con vật khá lớn màu xám nhảy thẳng từ bụi cỏ ra và sững sờ dán mắt nhìn cả bọn như thể gặp người ngoài hành tinh

- Ớ, một con thỏ. Ủa sao thỏ to tổ bố thế này, con này phải 6 7 cân chứ đùa, nướng ăn ngon phải biết. Chuyến này lời rồi khà khà

Dũng vừa liếm môi vừa nói. Cũng phải thôi, bởi quá lâu rồi cả bọn chẳng có ăn uống nên thân gì. Suốt từ khi xuống dưới đó chỉ có đồ hộp và đồ hộp

Khi cả bọn hơi buông lỏng một chút thì giọng gấp gáp của Linh vang lên trong bộ đàm:

- Không phải nó, cảnh giác, có thứ to hơn đang tiến đến nhanh lắm

Cả bọn giật mình thì chỉ nghe những tiếng rào rào từ cách đó vài chục mét truyền lại, có thứ gì đó đang chạy rẽ những bụi cây

Đang nhìn chằm chằm vào thì với tộc độ cực nhanh, con thỏ chưa kịp chạy vì trước sau đều có nguy hiểm thì nó ré lên một tiếng. Cổ nó đã bị cắn gãy bởi một con chó to đùng

- Đờ mờ lại nữa, chó gì to như con voi vậy, mẹ nó, còn có cái gì bình thường nữa không

Nói to như voi thì hơi quá nhưng thật ra con chó chỉ to cỡ con bê nhỏ, tức là cũng vào tầm 5 60 cân, tất nhiên đối với hiểu biết của cả bọn thì ở đây làm gì có chó gì to như thế. Con chó này cũng rất lạ, lông nó bị trụi từng mảng lớn, con mắt nó toát lên vẻ đáng sợ và ghê rợn nhất là trên người nó có những vết thương chảy mủ với những khớp xương thô to như thể sắp đâm rách qua lớp da vậy

- Vãi linh hồn Cat giờ thành chó rồi anh em ơi

Tuấn đứng sau run run nói, cả bọn nhìn qua cũng biết con chó này không bình thường, khả năng rất cao nó đã bị lây nhiễm bởi nguồn nào đó

Ngậm con thỏ trọng miệng với máu me nhỏ giọt, con chó nhìn chằm chằm cả bọn và gầm gừ, ý của nó chắc là "Tụi mày tranh thịt tao cắn chết cha tụi mày". Có vẻ nếu không có con thỏ thì nó đã nhảy xổ vào cả đám cắn xé vậy.

Phụt phụt phụt, khẩu SMG trong tay hắn phát ra vài ánh lửa nhằm thẳng con chó, nghe oẳng một tiếng, chỉ thấy nó chạy biến vào rừng cực kì lẹ mà không chết. Đúng là quá đáng sợ khi nói về thể chất của bọn này. Lúc xoay người bỏ chạy, cả đám mới nhận ra dưới cổ của con chó có một cục màu đen y hệt mấy con Cat ...

Lại phải chú ý thêm đến thứ khác làm bọn hắn thật sự phải căng não lên để cảnh giác. Nhiệm vụ của cả bọn hiện tại là phải tìm chút manh mối vụ nổ năm đó. Lần đó, sau khi co cụm lại trong vòng phòng thủ bên trong này, tất cả mọi người đều ngỡ có thể chống đỡ được cho đến khi tìm được tiếp viện. Nhưng không ngờ có sự cố xảy ra: một vụ nổ, nổ ngay bờ tường phá vỡ một đoạn tường lớn và kể từ đó tất cả bị thất thủ dưới sự tràn vào của bọn Cat. Trong lúc chiến đấu thảm thiết ấy, không ai có thời gian chú ý đến lý do vụ nổ nhưng sau này hắn vẫn suy nghĩ mãi, trực giác cho hắn biết vụ nổ này không bình thường. Một ý nghĩ lớn mật nảy ra trong đầu hắn: vụ nổ là do bị người ta phá hoại, trong đội bảo vệ lúc đó có nội gián!

Suy nghĩ này càng được khẳng định sau khi đến tầng 2 và biết được có người đến đấy trước bọn hắn và lấy đi tất cả tài liệu. Đến gần vết nổ làm hang rào bị phá hoại năm đó, các kiến trúc gần như đã bị san phẳng, tìm một chút mà vẫn không nhìn ra được manh mối nào thì vang lên tiếng cảnh báo của Linh:

- Cách mình 100m có 3 nhóm đang tiến lại dường như có ý bao vây mình. Cách các cậu 80m cũng có 2 nhóm đang tiến lại từ hướng 3h và 8h. Quay lại đây nhanh anh em

Cả bọn cả kinh và vội quay lại thật nhanh chỗ của Linh. Nơi này có vài bức tường sập một nửa che được một số hướng. Sau khi hội ý nhanh và kiểm tra lại bản đồ, hắn kết luận ngắn gọn:

- Có vẻ ta đã đánh động bọn chúng rồi. Cửa vào căn cứ cách ta 300m, khi đến cách còn 50m thì Tuấn mở cửa tự động để kịp thời vào. Sau khi vào, cửa sẽ đóng trong vòng 45 giây. Trong thời gian đó ta cần phòng thủ và nếu cần, hạ hết bọn chúng trong khoảng cách xa nếu chúng tập trung chạy đến đây để tránh lộ vị trí cửa

- Mình sẽ đi sau cùng, Dũng đi đầu tiên. Nếu gặp con nào ngáng đường cứ hạ. Hiện tại hướng 1h khá trống, hãy chạy thẳng về hướng đó rồi vòng quay lại cửa. Nhớ, chạy thật nhanh, chỉ dừng lại nếu thật sự cần thiết và cố gắng tạo ra tiếng động thật nhỏ, rõ chưa?

- Rõ

- Đi

Hắn quát khẽ. Rõ ràng hiện tại phải quyết định thật nhanh vì cả đám đã gây ra quá nhiều tiếng động lớn. Bọn Cat thò đầu ra càng ngày càng nhiều, nhìn thoáng qua còn có một vài con loại 2 nhìn khá khó nhai. Chúng lững thững tiến lại đây vì vẫn chưa thật sự rõ ràng phát hiện ra bọn hắn nếu không đã bao vây nơi này rồi.

Theo đội hình đã quy ước sẵn, cả đóm vọt ra với dáng người thật thấp để tránh bị phát hiện. May là hướng này chỉ có những con loại 1 lừ khừ tiến đến, chạy được 50m thì cả đám gặp những con đầu tiên. Những phát đạn chính xác ngay từ xa của Linh khiến chúng đổ ập xuống đất mà không kịp phản ứng. Cho đến khi vượt qua mấy cái xác này thì bọn đằng sau mới phát hiện ra mấy người bọn hắn và đuổi theo. Những con loại 2 dễ dàng bỏ xa những con lừ khừ để theo cách bọn hắn 100m và dần rút khoảng cách. Trên đường chạy xuất hiện những con Cat ngày càng nhiều nhưng bọn hắn giải quyết khá nhanh bằng những phát đạn chính xác và nếu còn dư vài 3 con thì Dũng hay hắn đều giải quyết bằng cận chiến.

Cả đám cắm đầu chạy còn cách cửa vào 100m thì đằng trước xuất hiện một con loại 2 lao thẳng về phía hắn.

- 3 đứa tránh ra, Dũng lên cùng mình

Hắn quát

Bằng một sự kết hợp thần kì nào đó vào giây phút nguy hiểm, ngay khi gần tiếp xúc thì cây kiếm của hắn quét ngang ngực con Cat trong khi cây gậy của Dũng đã gần dán vào đầu nó. Chỉ nghe huỵch một tiếng, đầu con Cat văng ra xa xa như quả bóng trong khi một nhát cắt ngọt cưa đôi cơ thể con quái vật làm nó đổ ập xuống đất

Còn cách 50m, Tuấn đã bấm nút mở cửa từ xa, cả đám dọn mấy con ở trước mặt, bắt đầu lúc này đã có những bức tường công sự che khuất tầm nhìn những con Cat. Lao thẳng vào trong cánh cửa beton, cả đám không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong khi Tuấn làm thao tác để đóng cửa thì cả bọn nép vào 2 bên trong khi vẫn duy trì cảnh giới lúc cửa chưa đóng. Lúc này, đã có một ít con hướng tới nơi này, cả đám phải vừa nấp vừa sử dụng súng để tỉa bớt những con lại gần. Những phát đạn chính xác của Linh vẫn phát huy tác dụng tuyệt vời trong khi máy phóng tên trên tay Thảo cũng phát huy không kém, lúc này đã bật cơ chế ngắm bằng laser, từng mũi tên mang lượng thuốc nổ nhỏ cắm vào ngực bọn Cat và phát nổ giữ chúng ở ngoài 50m. Khi cửa đã đóng một nửa thì 3 con loại 2 lao thẳng đến, bọn này chạy rất nhanh và còn biết lấy tay che trước ngực tránh bị bắn. Phải đến gần mấy đứa mới giải quyết được 2 con, và con cuối cùng lao thẳng đến khe cửa. Lúc này Tuấn Anh cầm cây kiếm bằng 2 tay đâm thẳng ra ngoài khe hở, vừa lúc ập đến, lực lao của con Cat làm nó lao thẳng ngực vào thanh kiếm chết không kịp ngáp. Rút cây kiếm vừa lúc cửa đóng chặt và để qua bên cạnh. Cả đám gần như nằm la liệt ra thở dốc. Quá nguy hiểm cho lần đầu tiên ra ngoài nhưng cả bọn thu được kha khá thông tin.

Cầm thanh kiếm dính máu nhoe nhoét của hắn lên lắc lắc, Dũng ngán ngẩm tỏ vẻ tiếc nuối:

- Má kiếm đẹp mà giờ ghê bỏ mẹ ra, chắc phải vứt đi thôi. Phí quá

- Ấy, để đấy mình lấy mẫu máu Dũng ơi. Đừng vứt, mình còn cần để nghiên cứu.

Thảo vội can Dũng, nói ra

Hồi phục lại sức khi nằm bẹp ở cửa vào, cả bọn bắt đầu bò dậy để quay trở vào trong căn cứ. Sau khi quét võng mạc để mở lớp cửa thép, cả đám tiến vào lớp cửa trong cùng, một giọng nói tự động vang lên:

- Vui lòng cởi bỏ quần áo ngoài để kiểm tra và tiến hành sát trùng

Mặc đồ lót, cả đám tiến vào từng phòng riêng. Một máy quét quét mìnhi quét lui trên người cả bọn không bỏ sót cm nào.

- An toàn, tiến hành khử trùng toàn thân

Máy khử trùng công suất lớn tẩy sạch từng li trên người cả đám, lúc này tất cả mới hoàn thành thủ tục để quay lại bình thường

- Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai 8h sáng tập trung ở phòng điều hành nhé

Hắn nhìn mọi người rồi thông báo

Mỗi người lại tập trung vào việc của bản thân, Dũng chui vào phòng tập gym như thường ngày, Linh theo cậu ta để luyện bắn súng vì phòng bắn súng ở cạnh đấy. Tên Tuấn thì chạy thẳng về phòng máy tính của riêng cậu ta để kiểm tra và sắp xếp dữ liệu mới thu được. Còn hắn thì nhìn Thảo rồi cười cười:

- 7h ăn chung ở phòng ăn nhé. Cậu nghĩ ra món gì ngon ngon xíu được không, hôm nay mình mệt quá, thèm đồ ăn cậu nấu

Nhìn hắn làm nũng, Thảo cũng chỉ gật đầu ôn nhu. Sau đó cô cần xét nghiệm các mẫu mới thu được nên vội đi thu thập mẫu trên cây kiếm của Tuấn Anh và gậy của Dũng. Đây có thể nói là những mẫu thực tế đầu tiên mà cô thu thập được nên rất hào hứng. Cũng phải, vì cha của Thảo là một nhà di truyền học có tiếng nên ở khoản nghiên cứu này dường như cô có đam mê cũng như thiên phú đặc biệt. Cha cô và cha mẹ Tuấn Anh có mối quan hệ rất đặc biệt, vừa là bạn bè thân thiết vừa như thể là học trò của cha hắn nên từ nhỏ 2 đứa đã quấn lấy nhau, Thảo luôn là người thấu hiểu và quan tâm hắn nhất. Giữa 2 đứa từ lâu đã có một mối quan hệ cực kì khăng khít mà gần như chẳng ai có thể tách rời.

Trở về phòng sau một ngày dài với quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng có một số chuyện làm hắn không thể ngừng suy nghĩ. Là ai đã đến đó trước cả bọn? Mục đích chúng là gì? Có phải có người phá hoại lúc trận chiến cuối cùng xảy ra không? ... từng sự kiện khó hiểu lần lượt chạy ra trong đầu hắn. Hắn bỗng sực nhớ đến cái ống giắt trong góc phòng mà hắn đào ra được. Lấy cái ống ra kiểm tra lại thật kĩ, có vẻ đó chỉ là ống nhựa bình thường, dốc cái ống để lấy miếng bản đồ bên trong ra xem lại, hắn bỗng thấy có một thứ rơi ra từ đáy theo tấm bản đồ. Đó là một chiếc chìa khóa khá cũ nhưng cầm lên là có thể biết nó được bảo quản cực kì cẩn thận. Không biết đó là chìa khóa gì nên hắn ngoắc nó cẩn thận vào vòng bạc đeo trên cổ mà cha hắn tặng nhân một dịp sinh nhật bởi cũng biết, chìa khóa hay bản đồ đều là thứ rất quan trọng tuy nhiên có vẻ hiện tại hắn chưa thể tiếp xúc với những thông tin bí mật phía sau đó.

Mở tấm bản đồ lên xem thật kĩ, hắn cũng không biết đây là loại nguyên liệu gì nhưng phải nói là cực kì bền, bản đồ này có thể có lịch sử cực kì lâu trước kia. Nó chỉ có một điểm đáng nói là dấu X màu đỏ nho nhỏ ở gần góc bên phải. Hắn thắc mắc nên đã lên mạng tìm những bản đồ có thể giống với cái này. Nhưng, tuyệt đối không ra kết quả, điều này khá lạ nhưng hắn cũng không ngạc nhiên. Bởi có thể để cha cậu ta cất giấu kĩ lưỡng đến thế thì gần như không thể có trên mạng, và tất nhiên, từ ngày số 0, đã không còn mạng di động cũng như wifi nữa, nên tất cả những gì hắn tìm kiếm đều là mạng nội bộ đã dừng cập nhật từ ngày đó, rất có thể bây giờ đã có rất nhiều sai sót. Nhìn bản đồ hồi lâu vẫn không tìm ra được manh mối gì. Hắn đành thở dài, chỉ lần đầu tiên ra ngoài mà đã có nhiều vấn đề thực sự khó khăn xảy ra. Trong mông lung, hắn không biết mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu hay không nữa.

Trong lúc đó, ở một nơi rất xa căn cứ, cũng phải đến cả trăm km có lẻ. Một con chó tập tễnh chạy đến một người đang ngồi trong góc tối trong hang núi. Con chó rên ư ử và nằm xuống dưới chân hắn ta. Mở to đôi mắt nhìn vào con chó với con ngươi đầy sọc máu và cái đầu dường như bị chém mất 1/3, hắn - đúng ra là một con Cat - ré lên 1 tràng tiếng kì dị như thông báo một điều gì đó ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net