Chương 8: Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có cách nào để liên lạc với những cơ sở khác khộng? Hay với trụ sở chính thì sao? Dù gì cháu nghĩ vẫn sẽ có một sự chuẩn bị nào đó của tổ chức để chống lại trường hợp bất khả kháng chứ?

Bầu không khí ngưng đọng lại thật lâu, mỗi đứa đều đeo đuổi ý nghĩ của riêng mình, đến khi Tuấn phá vỡ sự yên lặng đó và hỏi dồn dập

- Tất nhiên là có, chúng ta được thiết lập một kênh liên lạc khẩn cấp trong mạng lưới để có thể hỗ trợ nhau khi cần. Tuy nhiên như ta đã nói, khả năng rất cao trong tổ chức có kẻ phản bội nên bây giờ ta cần hạn chế liên lạc với họ cho đến khi tìm ra kẻ đó. Ngay hôm chúng ta bị tấn công ta đã ngắt liên lạc đơn phương với tất cả các cơ sở bên ngoài. Có vẻ như toàn bộ tổ chức chúng ta đều bị đồng loạt tấn công, lần cuối ta bắt liên lạc, cơ sở Châu Âu và Châu Phi đã thất thủ. Chúng ta gần như chẳng thể giúp đỡ những nơi khác được gì.

- Tất nhiên tổ chức luôn có sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tuy nhiên có vẻ bọn chúng có cả nằm vùng cấp cao nên tổng bộ đã không thể kích hoạt hệ thống phòng thủ toàn cầu. Nhưng, tin mừng là chương trình phòng thủ không dễ dàng bị hủy như vậy mà bọn chúng chỉ có thể hủy kích hoạt, nếu sau này ta có thể kích hoạt lại thì vẫn còn hi vọng lật ngược thế cờ. Dù lí thuyết là vậy nhưng với cấp bậc chưa đủ của ta, ta cũng chẳng biết chương trình phòng thủ đó là gì, ở đâu hay làm sao để kích hoạt.

Nói đến đây, cha hắn im lặng trầm ngâm với ánh mắt xa xăm, dường như ông vẫn chưa tin được điều đó đã xảy ra. Lắc lắc đầu, cha hắn nói tiếp:

- Vậy nên hiện tại, người duy nhất các con có thể hoàn toàn tin tưởng là bản thân mình và những người ở đây. Luôn nâng cao cảnh giác và hãy tạm thời gạt bỏ tính tin người vô tội vạ đi, phải đặt đại cục lên hàng đầu. Có một số chuyện ta chưa thể nói cho mấy đứa ngay bây giờ. Nhưng ta có thể khẳng định, mấy đứa là một trong những hi vọng ít ỏi còn sót lại của loài người.

- Ta đã đọc qua những tài liệu mấy đứa tìm được và biết những việc xảy ra hôm trước qua camera. Đúng là tổ chức kia đã đến và lấy tất cả tài liệu đi nhưng cũng may đó không phải là thứ quan trọng nhất. Hiện giờ ta chưa thể nói nhưng ta khẳng định bọn chúng tuyệt đối không phải đồng minh của ta. Từ bây giờ mấy đứa đi lên đó phải cực kì cẩn thận, mục tiêu hiện tại là mở rộng vùng an toàn ra từng vòng một thật chắc chắn.

Nghe vậy, Tuấn Anh toan nói ra việc lấy được đồ trong phòng đó nhưng lại kìm lại được, hắn hiện tại không muốn có rắc rối tìm đến với tất cả mọi người. Hắn hiểu vật quan trọng nhất trong phòng là thứ đó, và chắc chắn, đó không phải đồ đạc bình thường.

Rồi với một dáng vẻ trịnh trọng, cha hắn đưa lên màn hình lớn một file khá đặc biệt với mác "Tuyệt Mật". Lúc mở ra thì là những điều lệ, cũng như một số thông tin cá nhân của cả bọn. Nó giống như một bộ hồ sơ gì đó.

- Đây là hồ sơ của các con cũng với những điều lệ và quy định của tổ chức, tất cả đều là tuyệt mật, trong này bao gồm cả một số bí mật liên quan đến khởi nguồn và hoạt động của chúng ta. Mấy đứa hãy về xem thật kĩ

- Bây giờ, với quyền hạn là Người giám sát khu nghiên cứu, phó chủ nhiệm cơ sở Châu Á, ta tuyên bố các con chính thức trở thành thành viên của tổ chức, đây là mệnh lệnh của ta, cũng như là nghĩa vụ của tất cả các con đối với loài người. Các con cần tuyệt đối trung thành với nghĩa vụ của mình và hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Tất nhiên khi chính thức tham gia tổ chức mấy đứa sẽ có quyền hạn được truy cập rất nhiều thông tin tối mật để phục vụ mình. Rõ chưa?

Quá đường đột, cả bọn hắn há hốc mồm. Ăn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cả bọn khó có thể tiếp nhận ngay tức khắc được. Tuy vậy, chẳng ai bảo ai, cả mấy đứa hắn nắm chặt tay, như thể quyết định đã được ra từ rất lâu rồi:

- Rõ. Xin thề trung thành tuyệt đối với tổ chức, trung thành với loài người

Cả mấy đứa hắn đồng thanh, ánh mắt tất cả toát lên vẻ nghiêm nghị và kiên định

Dáng vẻ hài lòng, cha hắn bảo:

- Tốt, bây giờ mỗi đứa sẽ có một thẻ với ID riêng, với quyền hạn của ta, ta trực tiếp đưa cả 5 trở thành thành viên chủ chốt của tổ chức. Thẻ này tích hợp tất cả thông tin cũng như quyền hạn của mỗi người. Sử dụng thẻ này ở tất cả các cơ sở của ta, các con sẽ có quyền hạn truy cập phần lớn thông tin cũng như được trực tiếp gặp các phó chỉ huy như ta trong trường hợp cần thiết. À đúng rồi, dù thật sự phải hạn chế sử dụng nhưng bây giờ quyền của các con còn lớn hơn người đứng đầu của phần lớn quốc gia đấy. Các con có thể điều động cũng như sử dụng vật tư vô điều kiện ở các quốc gia đó.

- Tất cả phải luôn luôn tâm niệm trong đầu một điều rằng: quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn, rõ chưa?

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, nếu ai muốn hỏi ta gì thì có thể gọi ta. Ta hiện tại đã tích hợp làm một với mạng nội bộ kiểm soát căn cứ này. Rồi, tất cả nghỉ đi ! 

Vì là lời nói của cha hắn – người đứng đầu căn cứ nên dù còn rất nhiều câu hỏi nhưng nghe vậy, cả bọn cũng không muốn nói gì thêm. Hiện tại việc quan trọng nhất là tiêu hóa hết đống thông tin này đã.

Thất thểu đi về phòng thì đã là 12h trưa. Không đứa nào có tâm trạng ăn trưa nữa. Hắn về phòng và ném người lên bộ đệm quen thuộc rồi đuổi theo những ý nghĩ viển vông.

- Nếu chuyện này không xảy ra thì bây giờ mình đang làm gì nhỉ?

Nhìn lên trần nhà, hắn tự hỏi như thế. Có lẽ nếu vậy, hắn đang là một thằng sinh viên năm 2 3 gì đó không biết chừng, có khi lại có cả người yêu đi ăn đi chơi nữa chứ. Cũng 20 tuổi rồi chứ còn trẻ trâu nữa đâu. Cấp 3 thì cha mẹ bảo lên đại học yêu con ạ. Vừa hết cấp 3 thì ngày số 0 ập đến phá tan tành giấc mơ đại học kiếm người yêu rồi đi làm thêm làm bớt các thứ của hắn. Tuổi 20 phải chui rúc dưới đất như mấy con chuột, suốt ngày ăn ba cái đồ đóng hộp tởm lợm.

Hắn vừa nằm nhìn trần nhà vừa rầm rì chửi, bao giờ cũng thế, cứ nằm nghĩ hắn lại chửi lủm bủm vì tức, thanh xuân nát be bét của hắn xảy ra vì thằng bỏ mẹ nào đó thả con virus ra và người ta lao vào cắn nhau. Đầu tiên hắn chửi trời. Mà, trời là ai, đâu ai biết. Sau đó hắn chửi thằng nào thả con virus ra, nhưng mà thằng nào thả thì đâu ai điều tra được. Đã thế hắn chửi luôn cả mấy con virus sao lại chui vào người làm cái gì, nhưng virus đâu nghe hắn nói được mà trả lời. Tức thật, cuối cùng hắn chửi cái tổ chức chết mẹ nào đẻ ra cái lí thuyết cứu trái đất rồi cho con virus bay lùm xùm ra ngoài để rồi hắn phải sống rúc rúc thế này. Nhưng mà, đâu ai biết, cả thế giới này, chỉ sợ không có mấy người biết chuyện đó ...

Hắn đã từng mơ về cuộc sống thời sinh viên ở Sài Gòn đông đúc và tấp nập. Đúng ra là hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng một tâm hồn đẹp cũng như đồ đạc để đi vào đó học kinh tế. Đúng rồi, học kinh tế thì phải vào trung tâm kinh tế chứ, hắn tự nhủ. Vào rồi sẽ kết bạn, kiếm bạn gái và trải nghiệm thanh xuân như mấy bộ phim Hàn Quốc hay Trung Quốc mà hắn hay xem. Ôi, nghĩ đến đã thấy vui rồi. Cuộc sống thiên đường sáng đi học, chiều đi làm thêm hoặc đọc sách ở thư viện rồi tối đi chơi với người yêu – hay ít nhất là tưởng tượng ra như thế. Tuy vậy cuộc sống vả cho hắn mấy phát đau điếng, người ta lao vào cắn nhau, bạn bè, thầy cô giáo hắn bỗng nhiên biến thành mấy người lính bắn nhau bùm chíu. Cả khuôn viên trường học và nhà hắn bỗng nhiên biến thành cơ sở nghiên cứu gì gì đó rồi xe tăng máy bay dồn đến trong một đêm bắn nhau ầm ầm như trong phim. Đã vậy dưới đất nhà mà hắn nghĩ chỉ có cái bể phốt thì lại mọc đâu ra một căn cứ bự tổ chảng với công nghệ như kiểu của Iron Man mặc dù rõ ràng từ nhỏ giờ hắn chẳng thấy ai đào đào đám đất dưới chân đâu. Cha mẹ trong mắt hắn là mấy người mọt sách bỗng bùm 1 cái biến thành những người chỉ huy tất cả với vai trò siêu to khổng lồ. Bây giờ thì lại ở đâu ra mấy tổ chức chi phối vận mệnh cả thế giới. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên với thật nhiều vấn đề ập đến cùng một lúc.

Thật sự mông lung, có vẻ như hiện tại chính hắn bây giờ không rõ bản thân mình là ai nữa.

Một buổi trưa nặng nề dần trôi, giấc ngủ đến với hắn bây giờ thật sự khó khăn. Dù sao thì tất cả những chuyện xảy ra vẫn thật khó chấp nhận với một tên nhóc chừng hai mấy tuổi. Nhưng cuộc sống mà, vẫn cứ mãi trôi, thời gian luôn luôn công bằng và chẳng chờ đợi ai thích ứng với nó cả. Điều duy nhất có thể làm lúc này đối với hắn hay cả bọn, dường như, hay chắc chắn, là phải tiến thẳng về phía trước dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.

Bẵng đi 2 tháng trôi qua, trong thời gian này, cả bọn theo sự chỉ dẫn của cha hắn đã tìm lại được hầu hết tài liệu với nhiều lần lên trên kia. Cũng có nguy hiểm nhưng tất cả đều cùng nhau vượt qua, từng lần lại từng lần cả đám đánh dấu những nơi đã quét sạch bọn Cat, vòng trong của căn cứ giờ đây có thể nói là khá an toàn. Cẩn thận hơn, hắn còn chăng 2 vòng dây quanh căn cứ và kiểm tra từng ngày để nếu có thứ gì đi vào trong sẽ bị phát hiện kịp thời. Song song với đó, việc thu dọn số hài cốt trong căn cứ cũng được thực hiện với sự kính trọng vô hạn, ngay cả những xác con Cat đã hạ cũng vậy, trước đây đó cũng là những người lính bảo vệ bọn hắn hoặc nếu không, thì có lẽ họ cũng là những người dân vô tội bị hại. Hoàn thành việc này khiến cả bọn trưởng thành lên rất nhiều cả về tâm lí lẫn suy nghĩ, theo đó sự phối hợp của 5 người cũng trở nên lô hỏa thuần thanh. Quan trọng hơn, cả bọn đã tìm thấy kho thực phẩm dự trữ và một số lượng lớn hạt giống các loại, chuyện này đã giải quyết được vấn đề thiếu lương thực, thứ mà lâu nay cả đám vẫn thiếu thốn - rau xanh.

Từng hàng rau và đậu mọc lên đều tăm tắp xen kẽ những luống hoa khoe sắc. Có đôi khi đứng ở đây, cả đám còn không nghĩ ngày định mệnh đó đã xảy ra. Cùng với đó, 3 thằng con trai hắn cũng lôi chiếc xe để trong căn cứ ra tập chạy, qua những ngày đụng lung tung vào cây cối và mấy bờ tường thì cả 3 thằng giờ đã tự tin nắm chắc tay lái, chuẩn bị cho những lần tiến ra phía ngoài xa kia trong tương lai gần như kế hoạch đã vạch ra.

Trong thời gian này, thông qua giải đáp của cha hắn, thắc mắc của cả bọn cũng dần được giải quyết hầu hết. Hắn đã hiểu đại khái về cơ cấu tổ chức cũng như tìm hiểu được một số thông tin về kẻ địch. Hiểu biết của cả bọn về đám Cat cũng được nâng cao qua sự chia sẻ thông tin nghiên cứu của cha hắn. Hiểu thêm về kẻ địch là tăng khả năng sống sót của bản thân, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà! Theo đó, ngoài những hiểu biết có sẵn, mấy đứa hắn còn biết rằng bọn chúng còn nhạy cảm với ánh sáng cường độ mạnh và âm thanh tần số cao. Khi tiếp xúc với 2 thứ này bọn Cat sẽ bị lag tạm thời và vô hiệu hóa khả năng hoạt động, tất nhiên sẽ có ngoại lệ là con cấp càng cao thì khả năng miễn lag càng mạnh. Nhưng đây cũng là tin tức tốt, ít nhất cả bọn đã có thêm chút thủ đoạn bảo vệ mình.

Cùng với đó, qua nghiên cứu những mẫu vật thật thu được, cha hắn và Thảo cũng tìm ra nhiều thông tin mới, bởi vì trước đây cha hắn nghiên cứu ít có mẫu vật thật nên bây giờ 2 người họ rất hứng thú bổ sung kiến thức cho nhau.

Còn Tuấn, với vô số lần thử nghiệm thứ vũ khí mới trước đây của cậu ta nên đã hoàn thiện nó trở thành thứ rất chính xác và uy lực tăng nhiều lần so với nguyên bản. Tiếp theo với số công nghệ thu được từ cha hắn, cậu ta còn chế tạo ra được nhiều kính chống lóa cường độ mạnh và thiết bị phát âm thanh tần số cao. Cả kính và bịt tai đều được tích hợp vào mũ sẵn có. Tất cả những thành tựu trên khiến cậu ta cực kì tự hào, suốt ngày khoe về thành tích của mình. Dường như lúc vùi đầu vào mấy cái máy móc và màn hình máy tính cậu ta mới trở nên có sức sống và hứng thú cực lớn vậy.

Còn Dũng, khoảng thời gian này phải chạy qua lại giúp mọi người, cậu phải dành phần lớn thời gian để giúp Tuấn Anh hoàn thành mấy việc nặng nhọc trong mấy phát minh mới kia. Sau đó còn giúp cuốc đất trồng cây, dọn dẹp mấy cái nặng nhọc trong căn cứ. Việc này Dũng làm rất vui vẻ và cũng không quên dành thời gian cho người đặc biệt - Linh. Khi rảnh là cậu ta chạy qua luyện tập với cô. Ngày thường Linh luôn lạnh lùng nhưng có vẻ khoảng thời gian yên bình này đã làm cô vui lên rất nhiều, sự gắn kết với Dũng từ đó cũng tăng lên không ít làm cậu ta như trúng số, lắm lúc ngồi cười một mình bị cả đám bắt được.

3 tháng tiếp tục trôi qua, dưới sự chuẩn bị không ngừng nghỉ của cả bọn. Tất cả các công tác chuẩn bị cơ hồ đã được sắp xếp xong. Một số hệ thống cảnh giới sơ bộ được dựng lên xung quanh căn cứ, lượng camera cùng các loại cảm biến có sẵn trong kho dự trữ cũng được sử dụng triệt để, tạo nên tầm nhìn khá hoàn chỉnh theo từng vòng và có thể phát hiện được hết thảy sự việc xảy ra quanh căn cứ. Với lượng cơ sở vật chất phải nói là đầy đủ để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp như hiện tại, cả bọn đã khôi phục một phần nào căn cứ ngày trước. Điều đó cũng khiến mọi người an tâm hơn. Tuy vậy, sự cảnh giác vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người, vì với hàng phòng ngự dày đặc như trước đây mà nơi đây vẫn bị ngập tràn bởi những thứ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net