Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
—————

hắn là một kẻ có thân hình gầy guộc, cao lều nghều, mê rượu, nghiện thuốc-cái loại người mà người đời kinh tởm, giễu cợt. ấy vậy mà cái cớ nào đã cho hắn ta gặp được nàng...

nàng thơ ấy toát lên vẻ đẹp của sự kiêu sa, trù phú, một vẻ đẹp bách bàn, nan miêu, khó có thể diễn tả được một cách chi tiết mà chính xác.

nàng đẹp lắm! yêu kiều, thướt tha, duyên dáng, đôi tay nàng nuột nà, nước da trắng trẻo, mái tóc như tấm vải lụa óng ả, mượt mà. nhưng thứ hút hồn hắn nhất vẫn là ánh mắt của nàng. đôi mắt ấy to, tròn, nó cứ như vì tinh tú capella lấp lánh giữa nền trời đêm u buồn và sâu thẳm.

từ bao giờ, mỗi đêm tối nồng nặc mùi rượu, tràn ngập khói thuốc của hắn đã thay thế bởi hình ảnh của một nàng thơ dịu dàng, duyên dáng, lả lướt trong bộ váy xoè lung linh, lộng lẫy.

với hắn, nàng còn đẹp hơn cả paris- vùng đất lãng mạn, sang trọng, lung linh đến điếu đổ mà chẳng ngôn từ mỹ miều nào có thể sánh bằng.

giờ đây, trái tim tồi tàn, thủng nát từ lâu ấy đã được ngự trị bởi hình ảnh của một người phụ nữ đẹp tuyệt trần với nụ cười ánh lên những tia nắng mềm mại mà chói chang, rực rỡ giữa chốn phù hoa muôn người tấp nập.

nhưng một kẻ kinh tởm, dị hợm, điên rồ như hắn thì đời nào có được nàng, đời nào sẽ chinh phục được trái tim mỏng manh, được bao bởi lớp màng bọc kim cương kiêu sa, lấp lánh ấy...

"ta nhớ nàng"
"nhớ nàng đến chết, đến mất đi lý trí rồi sao?"

đêm đến, hắn trằn trọc trong nỗi nhớ, nỗi vấn vương nàng ấy. nhớ từng ánh mắt, đôi môi, cử chỉ đến nụ cười toả nắng làm xao xuyến lòng người của nàng, của người hắn mong, hắn đắm, hắn yêu.

vì nàng ấy mà hắn vò đầu, bứt tóc y như những lần quằn quại trong cơn say men, phê thuốc như muốn chết đi sống lại.

một con người tệ bạc, mất đức, đáng khinh thường ấy mà cũng sẽ có ngày vì si mê, say đắm một người con gái, một người con gái như bước xuống từ chốn thần tiên mà chấp nhận bỏ những thứ mà hắn từng nghiện ngập, bất chấp đến bán đi lương tâm, mất đi tính nết của một con người ư ? ai có thể tin nổi chứ ? thật nực cười !

hắn đã bị bóng hình nàng mê muội đến điên rồi...

hắn nằm trên bãi cỏ úa vàng, gác tay lên đầu, vắt chéo bàn chân ngăm đen, thô ráp sang một bên. ngắm nhìn bầu trời xanh biếc cùng với những áng mây trắng đang trôi dần, trong đầu hắn vẫn đang nghĩ tới nàng, tới người con gái đã khiến hắn thay đổi, người con gái đã tô thêm màu nắng rực rỡ vào cuộc sống đen tối, mù mịt của hắn.

"giá như lúc này nàng có thể đến ôm chặt lấy ta, đến cứu rỗi lấy linh hồn tồi tàn của ta, chỉ một chút, một chút thôi được không ?"

rồi cứ thế đôi mắt u sầu ấy của hắn nhắm dần, nhắm dần... tên đàn ông người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy đã bị người phụ nữ đó mê hoặc, tẩy não mất rồi...

end.

11:45pm - 13/3/22
@won.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net