CHƯƠNG 2: TAI HỌA LÚC CHẠNG VẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1

"Mai chúng ta sẽ đi bơi."

Sau chiến thắng thứ mười liên tiếp, Ikki nói vậy với Ayase, nhưng không phải cậu có ý định đi loanh quanh chỉ để chơi bời. Có thể Ayase không nhận ra, tập luyện với Ikki mỗi ngày đã khiến cơ thể cô chịu rất nhiều căng thẳng, đặc biệt là do tư thế mới đó. Nó chỉ mới được chỉnh sửa lại vài ngày trước và Ayase vẫn chưa làm quen được… Nói cách khác, cô phải sử dụng tới rất nhiều cơ bắp mà trước nay chưa dùng tới.

Đó là lí do cô cần một ngày nghỉ. Và để đạt được kết quả tốt nhất, Ikki đã lên một lịch trình hoàn hảo. Cậu tới bể bơi còn vì một lí do khác.

Sáng hôm sau, Ikki hiện đang đứng chờ Ayase, và bên canh cậu là Stella, cô mặc một chiếc váy trắng liền thân khiến người khác nhớ về sự mát mẻ của đầu hè.

"Tất nhiên em phải đi. Nếu em rời mắt ra, anh sẽ lại sàm sỡ Sempai lần nữa cho xem."

"Nhưng anh đâu có sàm sỡ chị ấy."

"Nói dối, ngược lại thì có. Hôm trước anh đã làm thế. Nếu không phải, sao anh lại sờ đùi chị ấy?"

"Chuyện đó chỉ nhằm chỉnh sửa lại tư thế của Sempai mà thôi. Nếu không cẩn thận từng chút một sẽ rất dễ mắc sai lầm vào lúc then chốt… Anh còn chẳng có một chút thời gian rảnh nào để nghĩ tới mấy chuyện linh tinh khác."

Mấy ngày nay, tâm trạng Stella càng lúc càng tệ. Ikki tất nhiên biết lí do của chuyện đó. Là vì, suốt mấy ngày qua, cậu chỉ tập trung sự chú ý của mình vào Ayase… Chắc hẳn cô đã nghĩ vậy. Chuyện này cũng chẳng trách được. Nếu Stella, bạn gái Ikki, đi loanh quanh và tán tỉnh một gã nào khác, cậu tự nhiên cũng sẽ nổi giận thôi. Đó là lí do Ikki hiểu được tâm trạng của Stella. Nhưng―

"Nè Stella, anh chưa hề có ý đồ ám muội với Ayatsuji-sempai một lần nào cả, tin anh đi. Anh chỉ muốn giúp Sempai một chút như một người luyện kiếm thôi. Đó là tất cả… vì chẳng có ai không cần tới sự trợ giúp của người khác cả đời được."

Ikki chưa từng được giúp đỡ. Những trưởng bối đáng ra phải giúp thì đều coi cậu như kẻ thù. Vì vậy, nếu gặp một người cần sự giúp sự trợ giúp và không thể giải quyết rắc rối của chính mình, Ikki đều muốn giúp họ. Cậu sẽ giúp họ vượt qua chướng ngại mà một người vốn không thể làm được, bản thân cậu biết rõ những việc đó khó khăn như thế nào.

"Đó là lí do anh muốn giúp Ayatsuji-sempai một tay, và nó không phải yêu đương hay gì đâu. Anh thề! Người duy nhất… mà anh yêu… là em, Stella."

"…Ikki…."

Stella nhìn Ikki, hai má cô đỏ bừng. Vẫn còn một chút khó chịu trong đôi mắt hồng ngọc của cô, cũng là dễ hiểu. Phải, Stella biết chứ. Ikki không có bất cứ cảm giác nào đối với Ayase mà có thể làm cô lo lắng cả. Người con trai cô yêu đâu có tầm thường như vậy. Nhưng… cô vẫn cảm thấy bất an. Vì điều duy nhất ràng buộc hai người chỉ là một lời hứa. Họ vẫn chưa có bất cứ hành động nào biểu lộ tình yêu đối với người kia kể từ khi tỏ tình…

Đôi môi của Stella khẽ hé mở như đang chờ đợi một điều gì đó. Đôi môi hồng phấn đó, giống như đang gọi tên Ikki vậy. Ah! Phải rồi, nếu cậu có thể chứng minh rằng những lời đã nói hôm đó không phải gió thoảng qua tai, cô sẽ an tâm hơn.

Mình…

Ikki bị đôi môi của Stella cuốn hút như ong bị say mật, cậu cúi xuống, khoảng cách càng lúc càng gần.

"Xin lỗi vì đã để hai người chờ! Mình không thấy áo bơi đâu cả nên phải đi tìm nó!"

""Uwaaaaaaaah!!!""

"Có chuyện gì vậy? Hai người hét lên cứ như là một cặp đôi ngoại tình bị bắt quả tang ấy."

Uwah! Chết! Bị phát hiện rồi sao!?

Đứng trước mặt Ayase, hai người họ đổ mồ hôi không ngừng.

"K-Kh-Không có chuyện gì đâu! Phải không, Ikki?"

"Đúng vậy! Bọn em chỉ giật mình vì chị gọi quá bất ngờ thôi!"

"…?"

Ayase khẽ nghiêng đầu. Cô có vẻ không tin tưởng lắm. Vì vậy, Ikki đã phải nhanh chóng kéo hai cô gái rời đi để không nói tới chủ đề này nữa.

Thật nguy hiểm. Vì vương vị của Stella, mối quan hệ của họ có thể gây ra vấn đề ngoại giao quốc tế. Lần sau phải cẩn thận hơn vào những thời khác lãng mạn thế này mới được.

…Nhưng thật quá đáng tiếc. Ngoại trừ tối hôm đó, đây là lần duy nhất có thời điểm hoàn hảo như vậy. Nếu Ayase tới muộn hơn một chút, họ có thể tiến thêm một bước rồi. Ikki nhận ra mình vừa đánh mất một cơ hội cực kì hiếm có và thở dài não nề.

Phần 2

Một ngôi trường có khuôn viên khổng lồ như Học viện Hagun tự nhiên sẽ có bể bơi bên trong. Hơn nữa, còn là hai hồ bơi có chiều dài tới 100 mét. Nhưng hôm nay, một bể đang trong quá trình dọn dẹp, bể khác thì đang được Shinguuji Kurono, cựu số ba gải King of Knights thế giới và cũng là tân hiệu trưởng của Hagun, sử dụng để luyện tập đăc biệt. Đó là lí do ba người tới một phòng tập thể dục thể hình gần học viện để sử dụng một bể bơi trong nhà.

Con trai thường thay đồ nhanh hơn con gái rất nhiều. Sau khi thay một chiếc quần đùi màu đen bình thường, Ikki đứng ngoài chờ hai cô gái. Vài phút sau, cậu thấy Stella và Ayase bước ra trong những bộ đồ bơi tương xững với tính cách của họ.

Ayase, người cực kì nghiêm túc khi luyện kiếm và rất dẽ xấu hổ lúc bình thường, đang mặc một bộ đồ bơi thể thao gọn gàng, ôm sát người. Với thân hình thon gọn do luyện tập từ nhỏ của cô, bộ đồ vẫn toát lên vẻ hấp dẫn của của nó, cho dù không màu mè, kiểu cách.

Nhưng… người thực sự nổi bật lại là Stella. Khác với bộ bikini hồng mặc khi kì lưng cho Ikki lần trước, lúc này cô đang mặc một bộ bikini màu đen. So với Ayase, đồ bơi của cô hiển nhiên là lộ ra quá nhiều da thịt, và với mỗi bước đi, đôi gò bồng đảo trẵng nõn lại đung đưa qua lại.

Và không chỉ bộ ngực, eo của cô cũng gợi cảm tới mức làm người khác phải nuốt khan. Một vòng eo hấp dẫn như vậy không thường thấy ở Nhật Bản. Bên dưới là đôi chân thon dài miên man, quá khó để rời mắt khỏi chúng. Dù đã luyện tập cơ thể rất nhiều để có được một sức mạnh vật lí kinh khủng, làm sao Stella có thể giữ được một cơ thể quyến rũ với làn da mịn màng như vậy chứ? Cho dù “Tuyệt nhãn” của Ikki có thể thấu triệt mọi thứ, nhưng điều này vẫn là cả một bí ẩn với cậu. Càng cố gắng tìm hiểu thì lí do cho chuyện này càng mờ mịt.

Và cuối cùng, điều mê hoặc nhất là….phong thái của cô. Có lẽ là do ảnh hưởng nền giáo dục của Hoàng

gia, cách mà Stella bước đi thực sự rất đẹp, giống như một người mẫu ở sàn diễn thời trang Paris vậy.

Phải… Stella quá đẹp. Ikki thở dài một tiếng mà chính bản thân cũng không biết. Không chỉ có cậu, những người đang ngồi cạnh thành bể, và thậm chí cả những người đang bơi cũng dán mắt vào thân hình tuyệt mĩ đó ngay khi cô vừa bước vào.

Stella đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rất nhiều lần, có lẽ một vài người ở đây cũng biết đến cô. Khi mọi cái nhìn đều tập trung vào mình, Stella―

"Xin lỗi vì để anh phải đợi. Con trai thay đồ nhanh thật đó."

Cô nói với Ikki. Ngay lập tức, cậu cảm thấy sát ý từ những người xung quanh nhắm thẳng vào mình, nếu chúng là các mũi tên thực sự thì chắc hẳn Ikki đã bị bắn thành nhím rồi.

"Hả? Này này này, chuyện gì vậy!? Hai cô gái đẹp như vậy đi với thằng công tử bột đó ư!?"

"Không thể nào…. Cô nàng đáng yêu đó lại đi cùng thằng yếu nhớt kia…!?"

"Hai em xinh tươi đi với một thằng, thử hỏi thiên lý ở đâu?"

"Tao sẽ giết thằng khốn đó!"

Tốt nhất mình nên cẩn thận nếu không muốn bị dìm chết trong lúc bơi.

Trong lúc Ikki đang đổ mồ hôi lạnh, Stella vẫn đang ngắm nghía bể bơi với nét mặt tò mò. Hai người họ sống chung phòng, Ikki thì không lạ gì nhưng Stella lại là một công chúa, đây có lẽ là lần đầu tiên cô tới một bể bơi công cộng.

Bể bơi này chỉ dài 50 mét, nhỏ hơn cái ở trong học viện. Nó được chia làm hai phần, một cho khách đặc biệt, một cho dân thường. Vì mới là tháng sáu nên không có nhiều người tới bơi lắm.

"Nó lớn thật."

"Vermillion-san là công chúa mà, phải không? Chắc hẳn trong hoàng cung cũng có bể bơi chứ?"

"Không ạ. Nhưng bồn tắm thì cũng dài tầm này."

"Wow! Thật tuyệt vời! Hệt như người nổi tiếng vậy!"

"Ừm, thực ra cái đó là cho gia nhân sử dụng thôi. Bồn tắm dành cho Hoàng gia thì nhỏ hơn một chút. Nếu chỉ có vài người sử dụng mà bồn tắm quá to thì cảm giác rất cô đơn."

Giờ Ikki mới nhớ ra, cách thức sinh hoạt hằng ngày của Stella cũng không một người bình thường là mấy. Cô còn bị mấy thứ như cà phê hòa tan làm cho ngạc nhiên nữa. Vương quốc Vermillion không phải là một quốc gia lớn. Có lẽ các thành viên Hoàng gia cũng sống khá bình dị.

"Nhưng, em rất nhẹ nhõm. Em có nghe đồn về sự khiếm nhã của một số người Nhật nên vẫn không biết làm thế nào gặp rắc rối, ở đây ít người như vậy thì không cần lo nữa rồi."

"Vì vẫn chưa phải thời tiết thích hợp lắm để đi bơi mà."

"Vậy chúng ta có thể chơi thoải mái mà không cần lo, đúng không!?"

Nói xong, Stella lấy ra một quả bóng dùng để chơi trên bãi biển, nét mặt phấn khích thấy rõ.

"Không. Chúng ta không tới đây để chơi, em biết mà."

"Eeh! Nếu vậy anh tới bể bơi làm gì chứ!?"

"Vậy sao Stella lại tới?"

"U-ooh! Vậy mà làm em mất bao nhiêu công để mang nó đi…"

"…Được rồi. Chúng ta sẽ chơi sau khi luyện tập xong. Nhưng giờ thì không được."

"Xem ra không có lựa chọn nào khác rồi…. Nhưng xong việc, anh chắc chắn phải chơi cùng em đó!"

Stella đưa quả bóng cho Ikki. Có vẻ cô thực sự muốn tới đây để chơi.

Lạ thật. Mình đã nói với cô ấy là hôm nay đi để tập luyện rồi mà.

"Kurogane-kun, hôm nay chúng ta luyện tập kiểu gì vậy? Tập bơi sao?"

Ikki lắc đầu trước câu hỏi của Ayase.

"Không, ừm, dù em nói là luyện tập cái nọ cái kia nhưng cũng không phải tập nặng như mọi khi đâu. Cơ thể chị cũng sắp tới giới hạn rồi  mà, phải không?"

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

"Thẳng thắn mà nói, chúng ta sẽ chẳng làm gì cả."

"Eh?"

"Chị chỉ việc thả cho cơ thể chìm nổi liên tục trong hồ, giống như sứa vậy."

"N-Nó sẽ có ích sao?"

"Sẽ có."

Ikki đảm bảo chắc nịch.

"Đầu tiên, nó sẽ khiến dung tích phổi của chị tăng lên, qua đó làm tăng sức bền. Trong một trận chiến đột ngột xảy ra, điều này rất quan trọng. Nó còn có tác dụng tăng thời gian nín thở nữa. Vì người nào có dung tích phổi nhỏ hơn sẽ thua cuộc. Với kiếm sĩ chúng ta, bài tập này quan trọng không kém gì so với rèn luyện khả năng vật lý của cơ thể và sức mạnh…. Hôm nay, đó chỉ là một lợi ích kèm theo thôi."

Cách luyện tập này còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn.

"Chỉ cần thử một lần thì chị sẽ hiểu thôi, nhưng khi ở dưới nước, con người sẽ hiểu rõ cơ thể của mình hơn."

"?"

Ayase không hiểu lời Ikki cho lắm. Cô khẽ nghiêng đầu 1 cách rất đáng yêu.

"Khi ở dưới nước, không cần tới sức lực để đứng thẳng, cũng không cần phải tập trung vào những gì mình nhìn thấy. Do đó, ý thức sẽ tập trung vào chính bản thân, cố gắng lắng nghe tiếng nói của cơ thể."

"…Tuy không hiểu rõ lắm nhưng… mình sẽ thử."

Ayase không hiểu tại sao Ikki lại muốn cô làm vậy, nhưng cô chẳng có lí do gì để nghi ngờ cả. Làm theo lời chỉ dẫn mà không hề phàn nàn, cô hít sâu và thả mình chìm sâu trong nước. Với một người đã luyện tập thành thục như Ayase, cô có thể nín thở trong nước ba phút, và chỉ cần một lần thử là sẽ hiểu ra ngay thôi.

"Vậy anh sẽ đem cất quả bóng này vào tủ. Nếu cứ để nó ở đây cũng có chút phiền toái."

Nói xong, Ikki mang quả bóng của Stella đi cất.

Phần 3

Sau khi Ikki đi khỏi, Stella bắt đầu cảm thấy buồn chán.

Không phải cô có thành kiến gì với Ayase, chỉ là không hiểu nhiều lắm về con người và kiếm thuật của cô ấy nên không biết nói gì. Hơn nữa, Stella cũng cũng không muốn làm phiến tới việc luyện tập của Ayase bằng những câu chuyện vô bổ.

Chán~quá…

Vì rảnh rỗi thời gian, cô cũng muốn thử bài tập mà Ikki nói tới. Hít sâu một hơi, cô thả mình vào trong làn nước.

Chẳng hề có chút cảm giác đau đớn nào. Dung tích phổi của Stella thực ra đã vượt qua cả Ikki. Nếu muốn, cô có thể ở dưới nước tới mười phút. Đây thực sự là cấp độ của siêu nhân.

…Thật tĩnh lặng.

Không phải là không có người nào ở xung quanh. Vẫn có những người đang bơi và tiếng nô đùa của trẻ con. Nhưng ở dưới nước, chẳng có gì cả. Ngước mắt nhìn lên, mặt nước có vẻ đang ở rất xa… giống như cả thế giới bên trên là một không gian khác vậy.

Nói cách khác… cô có thể nghe được tiếng mạch đập của chính bản thân mình, thứ không thể nghe được ở bên ngoài vì tiếng huyên náo, ồn ào. Dòng máu đang chảy trong huyết quản, từng xung thần kinh; giờ cô có thể nắm rõ chúng hơn nhiều, khi đã gạt bỏ đi những suy nghĩ và tiếng ồn không cần thiết.

「Khi ở dưới nước, con người sẽ hiểu rõ cơ thể của mình hơn.」

Đây chính là hàm ý của Ikki. Đối với một hiệp sĩ mạnh như Stella, dù Ikki không nói, cô cũng có thể hiểu được. Hiểu được cảm giác này thì sẽ nắm được rõ hơn những gì cơ thể cảm nhận từ môi trường bên ngoài.

Lấy ví dụ như hành động vung kiếm. Đó là sự kết hợp vẫy cổ tay đang nắm chuôi kiếm, chuyển động của các ngón tay, các xung thần kinh, lượng sức mạnh cần sử dụng, tất cả chúng. Nói cách khác, bài tập này sẽ đem đến sự khác biệt vô cùng lớn. Nếu không thể kiểm soát từng chi tiết và hành động của cơ thể trong vài phút… không, chỉ trong vài nano-giây thôi, thì sẽ không thể vận dụng chúng trong thực chiến.

Nhưng Ayase lại không làm được. Nếu có thể thì ngay từ đầu, cô đã chẳng phải bắt chước cách chiến đấu của cha mình. Đó là điều hiển nhiên. Rồi cô sẽ nhận ra sự căng thẳng của cơ thể mình sinh ra và mất đi từ đâu. Lúc trước, trạng thái cơ thể của Ayase tốt hơn là do đã được Ikki chỉnh sửa lại tư thế. Nhưng, trạng thái cơ thể con người thay đổi từng ngày. Khi chúng xảy ra, điều duy nhất có thể làm là tập thích ứng một cách tốt nhất. Khi một người làm được điều đó, họ mới có thể chạm tới tiềm năng thực sự của mình.

Vì lí do đó, bài tập này chắc chắn rất hữu ích với Ayase. Còn với Stella thì lại không cần thiết, vì cô đã đạt tới cấp độ có thể tự điều chỉnh tất cả trạng thái của cơ thể trong tiềm thức. Đó chính là lí do mà những đường kiếm hôm trước tự điều chỉnh để có hiệu quả lớn nhất, mặc dù cô vốn chỉ định chém bừa.

Nhưng… mình vẫn còn quá ngây thơ.

Stella thì thầm khi nổi lên mặt nước.

Cho tới nay, Stella tập luyện nghiêm chỉnh và khắc ngiệt hơn bất cứ ai. Cô nghĩ mình đã đạt tới cực hạn. Nhưng điều đó không đúng. Ittou Shura của Ikki còn siêu việt cả cực hạn. Cô vẫn chưa chạm được tới đó. Giải phóng tất cả sức mạnh, và sử dụng nó trong một phút, cô không thể làm được. Và nó chính là lí do mà cô thua Ikki. Dung tích phổi lớn hơn, và tất nhiên, cả những thứ như sức mạnh, ma lực, hỏa lực; Stella đều vượt trội rất nhiều so với Ikki. Nhưng cô vẫn bị đánh bại. Vì hoàn cảnh sống của họ quá khác nhau. Dù đứng trên mặt đất, nhưng Ikki lại đang sống ở một nơi còn sâu hơn làn nước xung quanh Stella, như một vùng biển sâu đen thẳm mà không một tia sáng nào có thể chiếu tới được.

Đó là thế giới của Ikki…. Nếu có thể tới được nơi đó, có lẽ cô sẽ khám phá ra điều gì đó chưa từng thấy.

Stella từ từ nhắm mắt lại, thả người chìm xuống nước và tất cả ánh sáng đều biến mất. Chỉ còn duy nhất cô ở đó với ngọn lửa đang cháy trong mình. Xung quanh là bóng tối và sự tĩnh lặng, không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng chưa đủ, độ sâu này vẫn còn chưa đủ. Sâu hơn…. Sâu hơn nữa…, tới nơi thăm thẳm mà ý thức của 'Kiếm Vương không ngai' ngự trị.

"Vermillion-san đang hẹn hò với Kurogane-kun, phải không?"

"Guehghgh. *Khụ*Khụ*"

Stella sặc nước và ho dồn dập.

Phần 4

"Đau, đau quá, mũi của em…*khụ*khụ*!"

Trong lúc đang vuốt mũi, Stella thầm nguyền rủa sự non kém của mình. Dù đã chìm rất sâu vào trong tiềm thức, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nói. Đó là bằng chứng cho thấy cô luyện tập vẫn chưa đủ.

Ikki có thể khóa lại các giác quan và lắng nghe ý chí của anh ấy một cách tuyệt đối.

Nếu cô không thể kiểm soát bản thân ở mức độ đó, Ittou Shura sẽ chỉ là một trò đùa mà thôi. Lại một lần nữa, Stella nhận ra mục tiêu mà cô nhắm tới xa tới mức nào.

"X-Xin lỗi Vermillion-san. Em không sao chứ?"

"V-Vâng. Em ổn mà…."

"Nhưng phản ứng thái quá đó… đúng như chị nghĩ…."

"C-Cái đó! K-Kh-Không phải đâu mà! Đệ nhị công chúa Vương triều Vermillion hẹn hò với một bình dân! Chuyện này không thể nào…!"

"Hai người không hẹn hò thật sao?"

"Tất nhiên không rồi!"

"Vậy em không phiền nếu chị phát triển sâu hơn mối quan hệ của mình với Kurogane-kun chứ?"

"Lại nữa sao?"

Câu trả lời của Stella tự động chuyển thành một câu hỏi.

"C-Ch-Chờ một chút đã nào! KHông phải Sempai nói chị chỉ muốn anh ấy dạy kiếm thuật thôi sao!? Phải không có cảm xúc lãng mạn nào mới đúng chứ!?"

"Ban đầu thì đúng vậy. Nhưng em cũng thấy Kurogane-kun nam tính thế nào mà, quá ngầu. Thậm chí, cậu ấy còn lắng nghe lời thỉnh cầu của một kẻ bám đuôi như chị…. Dù trẻ hơn nhưng lại rất người lớn, phải không? Đối với chị, cậu ấy là người đàn ông lý tưởng. Và dạo gần đây, chị đã quen nói chuyện với cậu ấy rồi. Nếu vẫn , có lẽ chị nên nói mình yêu cậ―"

"Kh-Khôngggg!"

Stella bất giác hét lên và ngắt lời Ayase.

"Không! Không! Không bao giờ!!! Ikki là bạn trai của em! Không thể đượcccc!!!!!!"

Cô liên tục đập tay xuống nước giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy. Cô không muốn nghe ai khác ngoài bản thân nói ‘yêu' Ikki. Đó là lí do tại sao cô phản đối lời Ayase dữ dội như vậy, và còn lườm cô ấy với đôi mắt ngấn lệ.

"Quả nhiên là vậy…."

Thấy Ayase mỉm cười với một nét mặt thích thú, Stella cuối cùng cũng nhận ra cô đã rơi vào bẫy.

M-Mình làm lộ hết mọi chuyện rồi!

"Chị đã có cảm giác giữa hai người có tình cảm yêu đương ngay từ đầu rồi mà, nhưng giờ mới có thể chắc chắn…!"

"Ugh… uuu… Sempai, lại dùng cách xảo quyệt này. Vậy mà em cứ nghĩ chị ngốc hơn nhiều chứ."

"Vermillion-san, em thô lỗ quá đó."

"Chị vừa bẫy em mà vẫn nói được… chị chắc chắn phải giữ bí mật chuyện này! Nếu nó bị lộ ra thì sẽ trở thành ác mộng."

"Chị biết, vì Vermillion-san là người nổi tiếng mà."

"…Nhưng, chuyện vừa nãy… là đùa thôi, phải không?"

Ayase gật đầu không hề do dự.

"Chị nghĩ Kurogane-kun là một người con trai tuyệt vời nhưng không có cảm giác đó với cậu ấy. Như vậy là phản bội lại người đã tận tình chỉ dạy kiếm thuật cho mình. Chỉ là một khúc mắc nhưng…. Ahh! Thật ghen tị! Mình cũng muốn được yêu~"

Ayase áp tay vào hai má đang hồng lên, hai mắt sáng lấp lánh, hệt như một thiếu nữ đang mơ mộng. Stella hơi bất ngờ khi thấy cô như vậy.

"Em tưởng Sempai ghét con trai?"

"Thật là một hiểu lầm kinh khủng. Tất nhiên chị thích con trai rồi."

"Sempai. Chị không nên nói mấy chuyện này ở nơi công cộng. Vừa rồi, đã có sáu người có vẻ để ý tới chị rồi đó."

"Dù sao đi nữa, chị không ghét con trai, mà thâm chí còn rất chú ý tới họ. Đó là lí do chị dễ xấu hổ như vậy, bạn cùng nói hay nói chị quá u sầu."

Đây là lần đầu tiên mình thấy một người nói tới mấy chuyện này mà chẳng hề do dự chút nào.

"Ahh~ Đáng yêu quá mà. Chị cũng muốn được yêu…"

"Vậy sao chị không thử?"

"K-Không thể được! Chắc chắn không thể nào. Một cô gái ngây thơ như chị lại hẹn hò với một chàng trai… ahh! Chỉ nghĩ thôi mà cũng xấu hổ muốn chết rồi. Vậy nên chị chỉ đọc về chúng qua manga và light novel thôi."

"Thật là khó xử nhỉ."

"Mà nè, hai người có làm gì mờ ám khi ở riêng với nhau không vậy?"

"Koghku!"

Stella nghẹ họng trước câu hỏi quá đột ngột này.

"Đ-Đ-Đột nhiên chị lại hỏi mấy cái này làm quái gì chứ?"

"Chỉ là tò mò không biết một cặp đôi thực sự thì như thế nào thôi mà!"

Hai mắt Ayase lúc này sáng rực, hệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net