Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em buông nhau ra rồi nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn đứng bên ngoài...tựa mình vào cánh cửa thẫn thờ trượt xuống rồi ngồi bệt dưới đất. Nó bị bệnh...nhưng là bệnh gì? Hắn chỉ vừa nhận ra nó rất quan trọng với mình thôi mà. Dù chưa nhớ ra được (nhớ ra nó)...dù chưa quên được (quên được Jill) nhưng hắn biết nó đã ở trong tim hắn. Hắn thật sự đang rất khổ sở...không thể đến bên ôm nó như Kun...không thể nói chuyện vui vẻ với nó như Nie, Rain và Kai. Giữa 2 người đang dần dần hình thành nên 1 vách ngăn vô hình...chẳng ai có thể chạm vào ai cả.

- Hêy Jun...sao lại ngồi bệt ở đó...không biết bẩn à? - hắn là chúa sạch sẽ mà. Đúng lúc đó 3 người kai vừa quay về, Kai thấy hắn khác thường thì lại đập vai rồi hỏi. Cậu biết hắn đang khó xử chuyện của nó nên mới ra nông nổi này.

- Này...sao không nói gì hết vậy Jun? - Nie cũng lay lay người hắn. Hắn chợt sực tỉnh ngước nhìn lên 3 người.

- Jun...mày khóc à? - Kai mở mắt to hết mức hỏi hắn. Hắn ngớ người đưa tay lên chạm vào mắt mình...ờ sao có nước mắt vậy nhỉ?

- Làm gì có...tại bụi thôi! - hắn nói dối.

- Ở đây làm gì có bụi hả cha? - Rain chen vào.

- Ờ thì là ở đây gió to quá nên cay mắt đó mà! - Nie thấy hắn đang rối nên vội đứng dậy kéo 2 người vào.

- Thôi, Ice đói rồi...vào nhanh đi! - hắn lúc này mới chậm chạp đứng dậy...đi theo 3 người họ...nhưng hắn không dám mong nó sẽ tiếp đón hắn.

- Đồ ăn tới rồi đây! - Rain dơ bịch cháo lên vui vẻ nói. Nó nhăn mặt...sao lại là cháo...lại còn là cháo trắng nữa chứ.

- Sao lại là cháo trắng? - mặt nó méo xệch.

- Bệnh mà đòi ăn cái gì nữa hả? - Kun cốc nhẹ lên trán nó...nó nhìn anh...bất đắc dĩ phải ăn thôi.

- Haha....Ice ăn hết đi...tui mua kem cho ăn. - Rain dụ dỗ nó. Mặt nó xuất hiện vài vạch đen....xem nó là con nít chắc.

- Tui là con nít? - nó nhìn Rain hỏi làm nhỏ líu lưỡi.

- Ơ...không phải...người nhớn cơ mà người nhớn vẫn ăn kem được mà. - Rain chun chun cái mũi nói trông đáng yêu chết đi được. Cả đám cười ồ lên...Rain sợ mỗi Ice.

Hắn ngồi im nhìn nó chăm chăm...nó biết..nó khó chịu...nhưng vẫn cố lờ đi. Chỉ chuyên tâm ăn uống...có thực mới vực được đạo...có thực mới có sức trả thù. Bệnh của nó đâu phải chuyện đùa...thời gian chỉ có 3 năm...xem ra những lời nó và Kun nói ở đài thiên văn sẽ......

*************************

Nó ở bệnh viện tới 17h thì xuất viện về biệt thự chuẩn bị hành lí về VN. Nhờ sự mít ướt mềm mỏng cộng lanh chanh của bộ 3 Rain Nie và Kai mà họ được Kun cho phép "thông hành" sang VN chung bằng máy bay riêng. Qua đó cả bọn sẽ nhập học ở trường Royal Way (T/g: bịa đại nhá m.n).

- Cho tôi đi cùng được không? - đứng trước của phòng nó...hắn nặng nề hỏi.

- Tùy! - câu nói vô tình làm hắn đau nhói. "Tùy" ư? Xem ra hắn chả là gì với nó. Nhưng hắn nhất định sẽ không buông tay. Hắn sẽ kéo nó về bên mình bằng mọi giá.

- Cho tôi...xin lỗi chuyện lần trước! - hắn lại nói. Nó đang dọn dẹp hành lí thì khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

- Tôi không nhớ! Tôi cũng không dư lỗi để người khác xin! - hắn như trút được gánh nặng trong lòng....nhưng vẫn không thôi cảm thấy có lỗi.

Ở dưới nhà mọi người đã đứng chờ sẵn...hắn cũng đã nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình...và không quên mang theo "Jill".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net