Chap 31: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 nơi khác...có 2 người đang gọi điện.

"- Sao cơ...đi rồi sao? Đi đâu?

- Việt Nam! Cô tính thế nào đây?

- Hừ...xa vậy sao? Không sao...mai tôi sẽ lập tức sang đó ngay...tôi nhất định không để anh ấy tuột khỏi tay tôi! Còn con nhỏ đó nhất định tôi sẽ không tha cho nó. Dám cướp đồ của tôi.Đáng chết!

- Haha...Tôi hiện đang ở VN đây, lần này tôi cũng sẽ nối lại tình xưa với Jun. Ngày xưa tôi vì ham cái lợi trước mắt mà để tuột 1 miếng ăn ngon như vậy...lần này tôi nhất định sẽ không buông tay. Tôi với cô...hợp tác vui vẻ.

- Hahahaha...".Đâu đó có 2 giọng cười rùng rợn trong đêm...sóng gió bây giờ mới bắt đầu. Nghe tới đây...mọi người đã đoán ra 2 người đó là ai chưa nào? (t/g: *nói nhỏ* tui biết ai nè...hỏi tui đi...tui tl cho...hiehie! =_=).

************************

Đồng phục và sách vở đều đã được nó cho người chuẩn bị đầy đủ. Từ bây giờ nó sẽ phải cẩn thận trong mọi việc, mọi lúc và mọi nơi. Theo như nó điều tra được thì 1 trong 3 chi nhánh chính của Lý gia là ở VN...2 chi nhánh còn lại là ở Mỹ và Pháp. Nó sẽ bắt đầu từ VN - nguồn gốc của sự đau thương của 3 cha con nó.

- Oa...vừa sang đã phải đi học...chả được nghĩ ngơi gì cả. - Rain than thở khi ngồi vào bàn ăn. Kai bên cạnh cũng chả khác gì khi khuôn mặt cứ như đưa đám. Kun và Nie thì lắc đầu cười khổ với cặp đôi này. Khi biết 2 đứa thành cặp...Kai đã bị nó, Kun và Nie lôi riêng ra để đe dọa. Nào là "nếu dám để Rain khóc thì sẽ biết tay" rồi là "phải chăm sóc, đối xử tốt với nhỏ, không được lăng nhăng chơi bời gái gú" và vân vân...Nhất là nó...nó đã kể cho Kai nghe về chuyện trước đây của nhỏ...không đe dọa...không hăm he mà đơn giản chỉ là cuộc trò chuyện bình thường nhưng đủ làm Kai càng yêu và muốn che chở bù đắp cho nhỏ thêm.

- Thôi phàn nàn và ăn sáng đi 2 đứa này. Lớn rồi mà cứ để nhắc như con nít là sao? - là bà quản gia chính của biệt thự này. Bà là người nó nể sau ba, anh trai và bác Hoa. Trước đây bà là quản nữ ở nhà cũ của nó cũng với bác Tài. Sau bi kịch đó thì chuyển tới đây còn bác Tài thì bỏ đi đâu mất biệt tích sau khi đưa nó và Kun tới biệt thự của ba nuôi.. Nói là biệt thự cho khiêm tốn chứ nói đúng thì phải gọi là lâu đài nhỏ mới đúng. Căn biệt thự rộng thênh thang với gần 100 căn phòng lớn nhỏ khác nhau được ba mẹ nó xây dựng theo lối kiến trúc của phương tây hòa quyện với 1 ít phương đông, mang nét cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến người làm tất bật mỗi ngày khi phải lau chùi quét dọn bàn thờ ba mẹ nó và có cả ảnh thờ mẹ Kun. Bàn thờ được đặt trên tầng ba...căn phòng chỉ có người trong nhà biết...4 người kia không hề biết được quá khứ của 2 anh em nó. Kun chỉ nói qua loa mẹ mất khi còn bé...ngoài ra không hề nói gì thêm...mọi người cũng không tiện hỏi.

- Oái...bà làm con giật mình. - Kai hét lên rồi vừa nói vừa vuốt ngực. Khuôn mặt bà nghiêm nghị nhưng hiền hậu như 1 người bà với những nếp nhăn khắc khổ hằn sâu trên mặt làm trông bà có chút gì đó khổ sở. Nó ngước lên nhìn bà, bà nhìn nó...bà nhìn nó thật lâu, không gian như ngưng lại. Đã bao nhiêu năm không gặp...vậy mà giờ đây khi gặp lại nó chỉ là 1 tảng băng...đang tồn tại chứ không phải sống như những người bình thường. Bà thầm thương cho nó...1 con bé đáng thương. Nó như hiểu được ánh mắt của bà...khẽ mím môi nó lại cuối mặt xuống rồi ăn tiếp. Hắn tuy ăn...nhưng vẫn quan sát nó và hắn biết...nó đang sợ mình yếu lòng, sẽ lung lay. Nó không cho phép trong lòng mình có chút gì vướng bận.

- Ăn mau rồi còn đi học. Tí nữa các thiếu gia và tiểu thư sẽ đi xe riêng hay tôi sẽ chuẩn bị xe đây? - bà hỏi.

- Chuẩn bị 2 chiếc xe cho họ. Tôi sẽ đi riêng! - nó dừng đũa lạnh lùng nói. Khẽ đẩy ghế nó đứng dậy đi lên phòng trong ánh mắt của tất cả mọi người. Xung quanh nó như có 1 lớp băng quá dày quá lạnh lẽo, 1 rào cản vô hình. Rain, Kai và Nie đều thấy dường như nó có 1 nỗi đau nào đó rất lớn nhưng không muốn chia sẻ với ai. Rồi hắn cũng rời khỏi bàn ăn về phòng mình. Rồi lần lượt tới những người khác.

Hai chiếc siêu xe BMW MZ8 và BMW i8 được chuẩn bị sẵn trước sân. Nó lái chiếc Suzuki GSX1300R Hayabusa màu xanh ra trước cổng làm Rain và Nie trầm trộ đòi đi chung với nó nhưng nó không đồng ý rồi phóng đi trước. Hắn đi chung với Kun và Nie, Kai chở Rain rồi phóng nhanh tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net