Chap 53: Nhập viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc chuyện là sao? - hắn nóng lòng hỏi khi đã về biệt thự nhà nó.

- Chuyện gì? - Ken,Wind và cả Ann và Jess đồng thanh. Trong mắt họ bây giờ hắn là người là...là cái gai trong mắt khi Kai kể cho họ nghe chuyện giữa nó và hắn. Hắn hơi giật mình nhưng cũng biết lỗi là do mình nên không dám trách.

- Rain và Nie hôm nay đi xe riêng nên bọn chúng mới có cơ hội. - Kun nói khi Nie đã ngủ ngoan cùng Rain trên phòng Kun. Sắc mặt anh trầm hơn hẳn thường ngày. Nó từ bên ngoài vô...vẫn là bộ độ cùng với chiếc mặt nạ khi nãy mà nó quên lửng có hắn ở đây. Hắn lập tức đứng bật dậy kinh ngạc nhìn nó với chiếc mặt nạ trên tay. Nó hơi khựng người nhưng cảm thấy cơ thể có chút không ổn nên đành lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi bước lên lầu. Kun nhìn theo...biết chắc nó không muốn nói gì với hắn nên mới bỏ lên lầu...điều này chứng tỏ hai đứa nó ngày càng cách nhau...1 khoảng cách rất lớn.

- Kun...Kai...hai đứa mày nói tao nghe rốt cuộc chuyện này là sao? Ice Doll là Ice đây sao? Tại sao không ai nói tao biết? Hả. - hắn kích động vô cùng.

- Cậu la hét với ai vậy? - Wind đứng dậy nhìn thẳng mặt hắn nói...mắt anh tỏa ra sát khí đáng sợ...tay đã cuộn lại chỉ chờ ban cho hắn 1 đấm cho thỏa cơn giận.

- Thôi anh. - Jess vội kéo tay anh nhưng anh vùng ra chỉ thẳng mặt hắn.

- Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa. Nó chịu đủ tổn thương rồi. Cậu không giúp được gì thì về dạy lại bạn gái cậu cách sống sao cho khác 1 con chó đi. Đừng để cô ta và ả Jen kia luẩn quẩn quẩy đuôi gần nó. - Wind thật sự đang tức giận...anh không thể kìm chế lời nói lúc này. Anh chưa từng nói nặng về bất kì đứa con gái nào...nhưng đã động tới nó thì đừng hỏi tại sao anh không khách khí.

- Tôi... - hắn định nói gì đó nhưng cảm thấy chỉ là vô dụng nên thôi.

- Tôi về đây. Mọi người nghỉ ngơi đi! Tạm biệt! - Kun và Kai nhìn thằng bạn mà đau lòng thay...việc gì cũng tài giỏi thông minh...chỉ trong tình yêu là ngu dốt khờ dại.

Wind ngồi phịch xuống ghế...bên cạnh Jess đã lặng lẽ rơi nước mắt từ khi nào. Wind nhìn thấy...anh hiểu mình vừa làm cô đau lòng...trái tim anh...hình như đang bị ai đó bóp nghẹn. Anh muốn dang đôi tay ôm lấy cô...muốn đưa tay gạt đi nước mắt cho cô nhưng có gì ngăn cản anh...rốt cuộc anh chỉ biết câm lặng nhìn cô rơi nước mắt.

- Tui lên coi Ice thế nào? - cô đứng dậy để không ai kịp thấy đôi mắt đã ngấn lệ của mình. Cô nhanh chân đi lên lầu tìm phòng nó.

- Chị vào được chứ? - câu hỏi vừa thốt ra thì cô đã hốt hoảng chạy vào khi thấy nó nằm bệt dưới sàn bất tỉnh. Cô sợ hãi đỡ nó dậy gọi nhưng không có tiếng đáp.

- Mọi người...mau lên đây. Ice ngất rồi! - nghe tiếng hét của cô Kun là người nhanh nhất chạy lên...càng ngày anh càng sợ căn bệnh của nó...mọi người sớm muộn cũng sẽ biết.

Rain và Nie vì quá mệt nên không biết được sự việc...nếu không họ sẽ tự trách vì nghĩ nó vì cứu mình nên mới như vậy. Sáu người ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu cứ chăm chú nhìn vào đèn. Ann lo lắng tựa vào người Ken thút thít...cậu cũng đâu kém...người chị cậu yêu thương đang trong phòng cấp cứu còn chưa rõ nguyên nhân. Wind thì thất thểu đựng dựa tường để làm điểm tựa để không phải ngã quỵ vì lo lắng. Kun thì ngồi yên trên ghế...tay đan vào nhau...nếu nhìn kĩ...chúng đang siết chặt lại vì không muốn run rẩy. Jess thì ngồi bần thần...nếu khi nãy cô không phát hiện sớm thì có lẽ.....cô không dám nghĩ tới. Kai thì lo lắng không thôi...sao mọi chuyện đau khổ cứ thay nhau kéo tới rồi ập lên đầu nó vậy chứ?

*Ting*...tiếng đèn cấp cứu tắt...cả bọn bật dậy vây quanh bác sĩ. Vị bác sĩ trán ướt đẫm mồ hôi vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ.

- Em/chị/bạn tôi sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân bị bệnh tim đã giai đoạn cuối rồi? Tại sao không chịu chăm sóc kĩ và đem đi điều trị sớm! - bác sĩ lắc đầu nói.

- CÁI GÌ? - cả bọn trừ Kun đồng thanh hét lên. Vị bác sĩ giật mình ôm tim.

- Các người không biết sao? Cô ấy chỉ còn thời gian rất ít. Chỉ dưới 2 năm mà thôi! Mọi người hãy mau tìm tim thích hợp nếu không...tôi xin lỗi! Cô ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức...mọi người có thể vào thăm nhưng hãy tránh làm cô ấy kích động. Tôi xin phép! - bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi...để lại sau 5 gương mặt đờ đẫn...như không tin vào những gì vừa nghe. Wind quay sang đã không thấy Kun đâu...anh đã lẻn đi thăm nó trước.

- Tiểu Băng...cho anh gọi tên em như vậy nhé. Hàn Ngọc Tụê Băng...tên đẹp đấy vợ hụt! - Kun cười khi nhớ tới hôn ước...nó là cô dâu hụt của anh.

- Còn nhớ lúc em mới gặp anh...cứ luôn miệng gọi anh là anh chồng đẹp trai. Haha...anh biết anh đẹp trai mà...em đâu cần kích động như vậy?

- Vậy mà bây giờ em lại là em gái anh...gọi anh là anh hai...sao anh lại nhớ cái cảm giác được gọi là anh chồng đẹp trai vậy nhỉ? Này...tỉnh lại và gọi anh như vậy nữa đi.Lâu rồi anh chưa nghe đấy vợ hụt à!

- À...em đừng gọi như vậy nữa kẻo sư bà của anh sẽ lột xác anh đấy! Kaka. Em sắp có chị dâu rồi nhé vợ hụt. - Kun nói mà nước mắt đã rơi từ lúc nào...bên ngoài cả bọn cũng nghe và rơi nước mắt theo...và bên trong...nó tuy chưa tỉnh nhưng van nước mắt dường như hỏng rồi nên khóe mắt nó chảy giọt lệ trong suốt thay cho lời đáp của nó với Kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net