Chap 1 : Tôi đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 12h đêm, tại 1 thành phố của Mỹ.....

- Phù - 1 làn khói trắng buốt thổi ra từ 1 cô gái đứng ngoài ban công

- Ngọc Băng, khi nào cậu về ? - 1 giọng nói nam phát ra từ phía sau cô

- Khoảng 1 tuần nữa - Cô gái lạnh lùng đáp lại

- Cậu ko nên đứng ngoài đó lâu đâu. Có hại cho sức khỏe lắm. Nếu anh cậu biết sẽ lo lắm đó

- Ko sao. Sức khỏe tớ tốt lắm. Sẽ ko sao đâu. Khụ. . . Khụ. . . - Khi nói xong cô đã ho vào tiếng

- Tớ nói rồi. Nếu cậu ko cẩn thận thì sức khỏe của cậu sẽ giảm đi đấy - Cậu nói rồi choàng áo khoác của cậu lên vai cô

- Phong, việc cậu qua đây ko ai nghi ngờ chứ ?

- Ko đâu. Tớ nói là ông bà tớ bên này muốn gặp tớ nên tớ sẽ qua Mỹ 1 tuần. Bọn họ ko nghi ngờ gì - Cậu ta giải thích

- Vậy thì tốt

- Này Ngọc Băng, sao tóc cậu lại thành màu đen vậy ? Cả mắt nữa, cậu đeo lens hả ?

- Đúng. Tớ phải thay đổi 1 chút. Đó cũng là 1 phần trong kế hoạch - Cô nói, tay nghịch tóc của mình

- Sao tuần sau cậu ko về ? Nếu vậy thì cậu sẽ rất nhanh cậu lại cậu ta

- Tớ phải đợi Phương Nam làm đầy đủ thông tin nhập học của tớ với lại tớ phải giao lại mọi việc trong tập đoàn nữa

- Nè Ngọc Băng...

- Gọi tớ là Ngọc Tuyết, sau này nó sẽ là tên của tớ. Cậu nên tập quen dần đi - Ngọc Băng nói

- Ừm vậy... Ngọc Tuyết, khi về VN cậu sẽ ở đâu ? Còn trong thế giới ngầm nữa, cậu có định cho mn biết cậu tái xuất ko ?

- Khi về tớ sẽ ở biệt thự cùng Hạ Vy và Khánh Hà. Còn trong thế giới ngầm thì sẽ đợi lâu hơn

- Ngọc Băng à ko phải, Ngọc Tuyết, tuần sau là sinh nhật cha cậu. Cậu định ko về sao ? - Hàn Phong hỏi

- Ko. Từ khi đưa bà ta về thì ông ấy ko còn là cha tớ nữa

- Gđ bên mẹ cậu đã tha thứ cho cha cậu. Sao cậu ko tha thứ cho ông ấy ?

- Nếu cậu nói vậy thì sai rồi. Thật ra cha và anh hai, chị ba của mẹ tớ vẫn chưa tha thứ cho ông ta

- Nhưng mà...

- Cậu mau về nghỉ đi. Mai cậu về rồi, nếu trễ thì ai đó sẽ lo lắng lắm

- .... Ừm. Tớ về đây, nhớ ngủ sớm đó. Mấy ngày nay ngày nào cậu cũng 2-3h mới ngủ - Hàn Phong nói rồi bước đi

🎵🎵🎵🎵🎵 - Tiếng chuông đt vang lên

- Alô

- ..........

- Khánh Phương ? Có chuyện gì ?

- ..........

- Kêu 4 tên đó về. Nói là nếu ko giải quyết được thì đi chết đi

- .........

- Tạm biệt - Cô cúp máy rồi nhìn xa xăm vào thành phố về đêm rồi cô tự nói với mình

- Chuyện đã đến nước này thì ko thể quay đầu lại được. Phải kiên cường lên thôi - Cô nói rồi đi vào phòng, buông tiếng thở dài

1 tuần sau...

- Ngọc Băng, cậu về rồi sao ko nhập học đi ? - Trong quán bar Wings, tại phòng Vip 1 có 1 cô gái ngồi cùng 6 chàng trai ngồi xung quanh, cậu con trai ngồi kế bên cô liền hỏi

- Quốc Minh, là Ngọc Tuyết - Cô ngồi nhâm nhi ly rượu nói lại

- À phải rồi, là Ngọc Tuyết. Sao cậu chưa nhập học luôn ? Cậu về từ hôm thứ 2 mà - Anh vẫn tiếp tục hỏi. Cô ko nói gì, chỉ liếc nhìn Phương Nam 1 cái làm anh lạnh xương sống

- À Minh, đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Phương Nam lỡ tay xóa đi thông tin trong hồ sơ nhập học của cậu ấy nên hơi tốn thời gian để làm lại - Khánh Phương cười giã lả giải thích

- Vậy là việc chị ấy nhập học trễ là do anh sao ? - Bảo Dương nói xong rồi giương đôi mắt chế giễu nhìn cậu

- 1 hacker mà lại phạm lỗi nhỏ nhặt này sao ? Có phải quá mất mặt ko ? - Minh Khang cũng góp lời

- Này Phương Nam, tay nghề của cậu có phải đang xuống ko ? - Thái Tuấn cũng góp lời châm chọc

- Nè, mấy người có cần chà đạp lên nỗi đau này của tôi ko ? - Phương Nam vừa nói vừa ôm đầu

- Ko sao. Tớ ko vội gì đâu - Cô ko quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục uống rượu

- Ngọc Tuyết, tớ yêu cậu quá - Anh nói xong toan chạy tới ôm cô thì bị Quốc Minh chặn lại

- Nè bạn, bạn định làm gì với công chúa của tụi này hả ? - Quốc Minh hăm dọa anh, những người còn lại gật gù

- Chỉ giỡn thôi mà, làm gì căng vậy ? - Phương Nam đổ mồ hôi nói

- Giỡn mà có mục đích quá. Có ý đồ gì hả ? - Minh Khang nói

- Thôi nha. Đừng có nói móc em như vậy nữa - Phương Nam nói

- Được rồi. Ồn quá đó - Ngọc Tuyết nói làm mn dừng việc lại  tuy nhiên...

- Ôi! My Princess, dù em có lạng lùng thế nào nhưng vì cái vẻ lạnh lùng này của em đã làm anh đổ gục dưới bàn chân ngọc ngà này của em. My Princess, cưới anh nha - Bỗng nhiên Minh Khang nói, nói xong quỳ xuống tư thế cầu hôn, nâng tay cô lên làm mn hóa đá

- Anh làm gì vậy ? - Ngọc Tuyết lạnh giọng

- Cầu hôn em đó, My Princess - Minh Khang vẫn nói ko để ý sắc mặt của mn

- Điên hả ? - Cô tiếp tục nói

- Đúng. Vì vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy sức quyến rũ này đã làm anh điên đấy

- Muốn kiếm chuyện hả ? - Cô vẫn tiếp tục hỏi

- Đúng. Anh đang kiếm chuyện để có thể cưới em về làm vợ anh đó - Anh vẫn tiếp tục trả lời

- Bốp - Cô ko nói gì nữa, thẳng chân đạp anh văng ra sàn

- Anh điên rồi hả ? - Khánh Phương đến bên anh, đỡ anh dậy

- Nếu anh muốn đặt chỗ ở bệnh viện tâm thần thì em sẽ đặt cho anh - Bảo Dương nói, trên tay đã cầm sẵn đt

- Ây da~~~. Sao mình lại quên chứ ? Công chúa à, người dùng cây kiếm này chém anh ta 1 lần nữa đi - Quốc Minh ôm đầu rồi lấy cây kiếm đặt ở góc phòng đưa cho cô

- My Princess, em sẽ ko nỡ làm vậy với hoàng tử trong lòng em phải ko ? - Mặc dù bị đạp nhưng anh vẫn tiếp tục nói

- Đưa - Cô nói rồi Quốc Thiên đưa cây kiếm cho cô. Cô ko nói gì nữa, đi đến chỗ Minh Khang, chém 1 nhát làm tóc anh rơi xuống

- Cảnh cáo - Cô nói

- Oh my God !!! Mái tóc vàng đẹp của tôi. My Princess, sao em nỡ làm vậy ? - Anh nói

Cô ko nói gì chỉ liếc nhìn anh

- Khang, anh ko nên làm vậy đâu. Nếu làm như vậy 1 lần nữa thì anh ko sống nổi đâu - Thái Tuấn ôn tồn nói

- Quản lý ơi, có chuyện rồi - Bỗng có 1 cậu phục vụ hớt hải chạy vào căn phòng của mn làm ngưng cuộc nói chuyện

- Chuyện gì ? - Bỗng Khánh Phương lạnh giọng

- Dạ là... phòng Vip2... kêu 1 chai X.O loại hiếm nhưng hiện tại thì quán ta hết rồi - Cậu phục vụ vừa nói vừa thở dốc

- Là ai kêu ?

- Dạ là Thiên Vũ, con trai của tập đoàn Nhật Quang - Ngọc Băng nghe đến đây bỗng dừng việc nhâm nhi ly rượu của mình

- Cậu ta uống được X.O sao ? - Phương Nam ghé vào tai của Quốc Minh hỏi. Anh ko nói gì chỉ nhún vai

- Có nói với họ chưa ? - Khánh Phương hỏi

- Dạ rồi nhưng em gái của anh ấy ko chịu. Cứ nằng nặc đòi chai đó mới chịu - Nghe tới đây bọn họ đồng loạt gật đầu như đã hiểu

- Phải loại này ko ? - Ngọc Băng nói rồi chỉ chai X.O chưa khui trước mặt

- Dạ đúng, là loại này

- Lấy chai này đi, coi như tôi tặng họ - Cô nói

- Dạ... cảm ơn quí khách - Cậu phục vụ đó mừng rõ nói định lấy chai rượu ấy đi thì bỗng

- À khoan đã, để đó đi. Tôi sẽ đem qua cho họ - Bỗng Ngọc Băng nói làm mn ngạc nhiên

- Nhưng mà quí khách...

- Ko sao đâu

- Quản lí - Như ko thuyết phục được, cậu phục vụ quay qua Khánh Phương

- Hả ? À cậu đi ra ngoài đi. Cứ để cô ấy mang đi - Anh như về lại với thế giới thì nói. Nghe vậy cậu phục vụ kia đi ra

- Nè, sao tự nhiên em làm vậy ? - Minh Khang quay qua Ngọc Băng hỏi

- Thì bên đó có người thân, qua chào hỏi - Cô nói rồi đứng lên, lấy chai rượu để vào khay

- Đi qua đó kêu tên Phong kia qua đây nói chuyện chút nha - Quốc Minh nói trước khi cô ra khỏi phòng

Trước cửa phòng Vip2...

- Cốc... Cốc... Cốc...  - Cô gõ cửa 3 lần rồi cánh cửa mở ra làm 2 người bất ngờ

5' trước...

- Nè anh, chai X.O em kêu sao chưa tới ? - Quỳnh Chi nũng nịu bên tay Thiên Vũ làm anh ngứa mắt

- Ko biết - Anh lạnh lùng đáp

- Hừ - Cô tức giận khoanh tay

- Thôi nào, chắc họ đang tìm, dù gì chai đó cũng thuộc loại quý mà - Nhã Uyên nhẹ nhàng nói

- Cốc... Cốc... Cốc... - Tiếng gõ cửa vang lên

- A. Chắc là chai X.O của em rồi - Quỳnh Chi vui mừng

- Vậy ra lấy đi - Hàn Phong lãnh đạm uống ly rượu rồi nói

- Anh lấy giùm em đi. Dù gì anh cũng gần cửa nhất mà - Cô chảnh chọe nói

- Nè để anh đây nói. . ./ Thật là, ai đi cũng được mà - Hàn Phong đang nói thì Thiên Di đã cắt lời, đẩy anh ra khỏi cửa

- Chết tiệt - Anh nói rồi đi ra mở cửa

Hiện tại...

- Sao cậu ở đây ? - Hàn Phong nhỏ giọng hỏi

- Mang quà chào hỏi tới - Cô nói rồi dửng dưng đi vào

- Xin mời quý khách - Cô đặt chai rượu xuống, lén liếc nhìn Thiên Vũ đang nhâm nhi ly rượu

- Được rồi cô đi ra đi - Quỳnh Chi hống hách nói

Cô ko nói gì, cúi chào đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Phong, cô nói nhỏ :

" Phòng Vip1, họ đang đợi " - Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài

- À tớ đi vệ sinh. Chút nữa sẽ trở lại - Sau khi nghe xong, Hàn Phong diện lý do rồi đi ra ngoài

- Đi nhanh nha - Thiên Ân ở trong vẫy vẫy tay nói

Trong phòng Vip1....

- A. 2 người mau vào đi, có chuyện vui lắm nè - Thấy cánh cửa phòng mở, Phương Nam đã kêu 2 người vào

- Có chuyện gì vậy ? - Hàn Phong vừa đi vừa hỏi

- Đây. Giới thiệu với 2 người ly rượu chúng tôi mới chế tạo ra. Nào, Phong mau thử đi. Đảm bảo rất ngon - Minh Khang vừa nói vừa bưng ly rượu đến chỗ anh

- Có ai uống chưa vậy ? - Anh hỏi

- Chưa. Tụi tui mới chế ra xong mà. Nè, mau thử đi - Quốc Minh cũng hùa với Minh Khang ép anh uống

- Ko. Em ko uống đâu. Anh uống đi - Cậu từ chối nhưng mà

- Thật là, người trẻ tuổi bây giờ ko vâng lời gì hết. Minh, giữ cậu ta lại cho anh - Minh Khang thở dài rồi nói

- Dạ - Cậu nói rồi chạy đến chỗ của Hàn Phong giữ cậu từ phía sau...

- Nè thả tao ra. Cái thằng này sao mày... Ưm... Ưm... - Cậu đang nói bỗng nhiên có 1 chất lỏng đổ vào miệng cậu và cứ như thế đến khi chiếc ly kia cạn

- Ưm... Ọe - Sau khi uống cạn ly rượu đó thì mặt mày của anh xanh lè rồi ôm miệng, chạy nhanh đến toilet

- Trong đó có gì ? - Ngọc Băng điềm tĩnh hỏi

- Thì có X.O, cocktail, rum, bia với nho, táo với cái gì nữa bây ? - Đang nói bỗng quên, Phương Nam quay qua đám đồng minh của mình hỏi

- Hổng nhớ - Quốc Minh lắc đầu, bọn còn lại cũng lắc đầu theo

- Mấy... Mấy đứa bây. . . Cả thành phần. . . Cũng ko nhớ. . . Sao dám đem cho tao. . . Uống ??? - Từ ngoài cửa, Hàn Phong vịnh cánh cửa, thều thào nói

- Đỡ nó đi kìa. Ko nó xỉu ở đây thì phiền phức lắm - Khánh Phương uống ly rượu nói

- Hây, được rồi. Dậy mày, nếu ko tao cho mày thêm ly nữa đó - Quốc Minh đỡ cậu lên ghế ngồi, vừa nói vừa lắc lắc cậu

- Ưm... Kinh quá - Cậu nói, tay vẫn bụm miệng lại

- Thôi. Là đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ. Có chút xíu mà em gục rồi sao ? - Minh khang vừa nói vừa vỗ vai anh

- Sao mấy người ko uống đi ? Ko phải chính mấy người là người có công trong chuyện này sao ? - Hàn Phong nói tiếp

- Tụi anh ko tin thành quả cỉa mình nên mới đưa cho chú uống đó - Minh Khang cười tươi nói

- Mấy người....

- Được rồi. Vào vấn đề chính đi - Ngọc Băng lên tiếng, cắt ngang lời nói của Hàn Phong

- Được. Mấy người kêu tui qua đây chi ? - Hàn Phong bực tức nói

- Là muốn kêu chú làm người chuyển hàng - Phương Nam nói

- Là sao ?

- Hàn Phong, chuyện là như cậu biết đó. Hôm nay là sinh nhật của cha công chúa nhưng cô ấy ko thể đi tới đó được. Nên phải nhờ cậu chuyển quà thôi - Thái Tuấn nhẹ nhàng nói

- Nhưng phải làm sao đây ?

- Thì hồi anh cứ đi qua bển, đưa cho anh Vũ nói là người bạn cũ của cha ảnh có món quà muốn đưa cho cha ảnh nên nhờ anh chuyển giùm. Đơn giản quá - Bảo Dương nói

- Thật ra ko cần dài dòng vậy. Cứ đưa cho cậu ta thế nào cũng có người lấy thôi - Phương Nam nhâm nhi ly rượu, nói

- Ừ em quên - Bảo Dương ôm trán nói

- Ê, là sao ? - Quốc Minh thắc mắc

- Cô ta có châm ngôn : Cái gì của gđ mình là của mình - Ngọc Băng điềm tĩnh nói

- À Đại tiểu thư chưa được ai thừa nhận đó hả ? - Quốc Minh hỏi

- Còn ai vô nữa - Khánh Phương nói

- Rồi. Vậy còn gì nữa ko ? - Hàn Phong hỏi

- Nhắn lại : Về nhà cả gđ phải cùng nhau mở - Ngọc Băng nói

- Rồi đồ đâu ?

- Đây. Nhớ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nha. Có đồ dễ vỡ đó - Quốc Minh vừa nói vừa đem 1 cái hộp ra

- Cái gì mà ghê gớm quá vậy ?

- 1 trong những bước quan trọng trong kế hoạch đó - Minh Khang nói

- Rồi, tôi đi đây. Tạm biệt - Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài

- Nè công chúa, em có muốn hát ko ? - Minh Khang đùa giỡn

- Ko - Cô nói 1 chữ rồi chăm chú uống rượu

Trong phòng Vip2

- Anh đi đâu mà lâu vậy ? - Vừa vào Thiên An đã hỏi an

- Đi vệ sinh

- Cái hộp gì vậy ? - Thiên Vũ hỏi

- À hồi nãy tao gặp bạn cũ của cha mày, ổng nhờ tao đem lên đưa cho mày kêu mày phải giao tận tay cho cha mày - Anh nói rồi đặt hộp quà lên bàn

- Trong đây có gì vậy ạ ? - Quỳnh Chi hí hửng cầm chiếc hộp lên

- Chị hai, chị làm gì vậy ? Đây là quà của ba mà - Ánh Nguyệt thấy vậy liền nói

- Có sao đâu. Quà của ba cũng là quà của chị mà - Quỳnh Chi nói

" Quả đúng y như lời Ngọc Băng nói " - Hàn Phong suy nghĩ

- Cẩn thận đó. Đồ dễ vỡ trong đó với lại ông ấy nói của gđ phải cùng mở mới có ý nghĩa - Hàn Phong nói

- Hả ? Rất rối vậy. Mở ở đây luôn được ko ? - Quỳnh Chi nói

- Ko. Ổng kêu phải về nhà đưa tận tay cho cha em rồi gđ 5 người các em phải cùng nhau mở - Khi nói Hàn Phong cố nhấn mạnh 2 từ " 5 người " làm Thiên Vũ nhíu mày

- Tất nhiên rồi. Lúc nào mà gđ em ko mở quà cùng nhau. Phải ko anh hai ? - Quỳnh Chi nói rồi quay qua Thiên Vũ

- Ko - Anh lạnh lùng trả lời

- Anh...

- Ê Vũ, mai có hs mới đó. Mày biết ko ? - Bỗng nhiên Hàn Phong hỏi

- Biết. Có gì ko ? - Anh lạnh lùng trả lời

- Tưởng đâu mày phải ở trường để sắp xếp hồ sơ của hs mới chứ

- Chuyện của gv. Tao ko quan tâm

- Mày cũng là hội trưởng hội hs mà. Phải có trách nhiệm chút chứ

- Ko phải chuyện của tao

" Để coi Ngọc Băng về có trị được mày ko ? " - Phong vừa suy nghĩ vừa uống rượu

- Trễ rồi. Về thôi - Hoàng Long nói rồi mn cũng đứng lên

- Ể. Sao về sớm vậy ? Mới hơn 9h mà - Chỉ còn Quỳnh Chi nũng nịu hỏi

- Muốn thì ở lại - Thiên Vũ nói rồi bước ra khỏi phong

- Nè còn cái này thì sao ? Anh phải mang về chứ - Quỳnh Chi nói

- Để em mang về cho ạ - Ánh Nguyệt nói rồi cầm cái hộp, bước đi, Quỳnh Chi cũng nhanh chóng đi theo

Trước cửa quán bar...

- Nè nhớ về nhà liền nha, đừng có ghé đâu khác đón - Thiên Vũ ngồi ở ghế tài xế, nhắc nhở Nhã Uyên đang đứng ở ngoài

- Em nhớ rồi mà. Anh ko cần nhắc nữa - Nhã Uyên dịu dàng nói

- Làm gì vậy ? Buông ra - Từ xa giọng nói của nữ vang lên làm họ chú ý

- My Princess, mau đi thôi. Nếu ko trời tối thì sẽ nguy hiểm lắm đấy

- Công chúa à, chúng ta phải mau đi thôi. Tối nay cần chuẩn bị nhiều thứ lắm

- Đại công chúa, mau khẩn trương đi. Tụi em nôn nóng lắm rồi đó

- Biết. Mau buông ra

- Thôi nào công chúa, chỉ có 1 chút thôi mà. Khánh Phương, Phương Nam 2 người đừng siết chặt tay cô ấy. Cổ tay của cổ đỏ lên kìa

- Muốn lắm mà em ấy vùng vằn dữ quá

- Buông ra. Tôi tự đi được 

- Cậu ấy nói vậy rồi thì chúng ta cho cậu ấy tự đi đi

- Vậy buông ra đi. My Princess, chúng ta mau đi thôi - Nói rồi họ đi lên 1 chiếc xe hơi đậu gần đó

- Đó có phải cô phục vụ hồi nãy đem chai X.O cho tụi mình ko ? - Nhã Uyên bất ngờ hỏi

- Chị đâu cần bất ngờ vậy. Thời này làm gì có đứa con gái nào còn trong trắng khi đi làm bar chứ - Quỳnh Chi nói chua chát

- Ko phải ai cũng xấu tính như em đâu - Hàn Phong nói

- Anh nói vậy là sao ?

- Đi trước đây. Tạm biệt - Hàn Phong nói rồi phóng xe đi trước vẻ mặt khó hiểu của mn

- Chúng ta cũng mau về thôi. Em nôn nóng mở cái hộp này lắm rồi - Quỳnh Chi ngồi phía sau nói

- Tạm biệt - Thiên Vũ nói rồi lái xe đi

- Được rồi mn. Tạm biệt - Mn nói với nhau rồi mỗi người chạy 1 hướng

Tại nhà của Thiên Vũ, Quỳnh Chi, Quỳnh Nga...

- Pama, tụi con về rồi nè - Vừa về nhà, Quỳnh Chi đã nhanh chóng chạy vào

- Mấy đứa đi có vui ko ? - Cha của cô ngồi đọc sách nói

- Dạ vui lắm. À có quà của bạn papa gửi nè, con có đem về cho papa nè - Quỳnh Chi nói rồi giựt món quà Ánh Nguyệt đang cầm trên tay đưa cho ông

- Ngoan lắm con gái

- 4 cha con anh đang nói gì vui vậy ? - Từ phía xa, mẹ của cô đi lên, trên tay cầm dĩa trái cây

- Mama nhìn nè, có người gửi quà cho papa nè. Ông ấy nói là cả gđ mình phải mở cùng nhau - Quỳnh Chi nói

- 2 đứa mau ngồi xuống đi. Sao đứng đó hoài vậy ? - Bà nói với Thiên Vũ và Ánh Nguyệt đang đứng

- Dạ - Ánh Nguyệt nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Thiên Vũ ko nói gì vẫn đứng đó

- Anh hai, anh mau ngồi xuống đi rồi còn mở quà - Quỳnh Chi nói

- Xin lỗi. Tôi ko phải anh hai của mấy người. Chỉ có duy nhất 1 người được gọi vậy

- Anh làm gì dữ vậy. Dù gì chị ta cũng mất tích mấy năm rồi. Có khi giờ chết ở đâu rồi - Quỳnh Chi nói làm mn nhăn mặt

- Cẩn thận lời nói

- Thôi mà 2 anh chị. Có gì cũng bình tĩnh nói chuyện với nhau - Ánh Nguyệt nhẹ nhàng nói

- Được rồi mấy đứa. Mau mở quà rồi còn đi ngủ nữa - Ông nói với mn

- Papa, để con mở cho - Quỳnh Chi nói rồi giựt hộp quà rồi mở ra

Khi cô mở hộp quà ra, mn hết sức bất ngờ. 1 quả cầu tuyết với 1 nàng công chúa bên trong, điểm đặc biệt là nàng công chúa có màu đỏ trên chiếc váy cũng như trên gương mặt lẫn mái tóc của cô. Xung quanh cô là những người tuyết cũng có dính màu đỏ trên đó. Kèm theo đòa 1 bông hoa hồng trắng dính máu trên cánh hoa cùng 1 tờ giấy được ghi bằng mực đỏ 3 chữ : TÔI ĐÃ VỀ

- C. . . Chuyện này là sao chứ ? Sao bạn của papa lại gửi món quà này chứ ? - Quỳnh Chi xanh mặt nói

- Chuyện này.... - Ông trầm ngâm nói

- Hừ. . . - Thiên Vũ ko nói gì chỉ cầm tờ giấy lên xem

- Rốt cuộc là ai làm chứ ? - Ánh Nguyệt sợ sệt hỏi

- Xong việc rồi. Tôi về phòng đây - Thiên Vũ nói rồi đặt tờ giấy xuống sau đó đi lên phòng

- Đợi đã anh hai, sao anh có thể bình tĩnh như vậy khi gđ mình bị đe dọa như thế này chứ ? - Thấy vậy Quỳnh Chi bức xúc nói

- Là gđ của 4 người, ko phải tôi. Gđ của tôi chết rồi, giờ chỉ còn lại tôi và em tôi thôi - Anh lạnh lùng nói

- Sao con quá đáng vậy Vũ ? Biết là chuyện đã cũ nhưng con ko cần nói vậy. Nếu mẹ có làm gì con ko vừa ý thì nói sao con lại nói trước mặt 2 em con như vậy ? - Đến lượt mẹ của Quỳnh Chi lên tiếng

- Bộ 3 mẹ con cô điếc hả ? Tôi đã nói là tôi ko có mẹ, tôi chỉ có 1 đứa em gái thôi

- Vũ, con đừng có quá đáng. Dù gì đó cũng là mẹ với em con đó

- Mẹ ? Có phải người chịu 9 tháng 10 ngày sinh ra tôi ko ? Em ? Có cùng dùng máu bên ngoại ko ? Làm ơn suy nghĩ trước khi nói giùm - Anh chán ghét nói

- Nhưng con nên nhớ còn papa. Papa vẫn yêu thương con mà

- Khụ. Papa ? Giờ có con mới nên ông quên luôn cách xưng hô với tôi sao ? Trước đây tôi có bao giờ gọi ông là papa đâu. Mà ông nói ông yêu thương tôi. Yêu thương mà khi mẹ tôi mới mất thì ông liền đem người khác về, mà ko chỉ có bà ta mà có thêm con nữa. Mà ko phải mới vài tháng mà còn nhỏ hơn em tôi 1 tuổi nữa - Anh bức xúc nói

- Nhưng con hãy nhớ là dù mẹ là mẹ kế của con nhưng mẹ vẫn quan tâm, yêu thương con như con ruột mà

- Bà toàn quan tâm, yêu thương gđ 4 người của bà thôi. Còn lại mọi việc đều do 2 anh em chúng tôi tự lo liệu. Vậy mà bà vẫn mặt dày nói là bà quan tâm, yêu thương chúng tôi

- Con. . . - Ông tức giận nói ko nên lời

- Tôi lên trước đây. À coi chừng tối ngủ gặp ác mộng đó. . . Có khi là người mà ông đắc tội rất lớn. Đến suốt cuộc đời ko trả được đâu - Anh nói, nở nụ cười bí hiểm rồi ung dung đi lên

- RỐT CUỘC LÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY ???? - Ông tức giận, gào thét

- Anh à, bình tĩnh đi mà. Chắc mọi việc sẽ ổn thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net