Chap 2 : Ngày học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trước cổng trường King World...

- Ây da, my princess, sao em đi nhanh quá vậy ? Chờ anh với - Giọng Minh Khang vang lên trước cổng trường

- Sao theo tôi ? - Ngọc Băng đáp lại

- My princess, chẳng lẽ em quên là bọn anh học ở trường này luôn sao ?

- Phương, Minh, 2 người lại đây, có việc - Ngọc Băng nói rồi 2 người đến chỗ cô. Cô nói nhỏ vào tai 2 người rồi cô và Quốc Minh đi vào trường

- Nè đợi đã my princess. Chờ anh với - Minh Khang nói định chạy theo thì bị Khánh Phương cản lại

- Xin lỗi nha. Nhưng cô công chúa của mày kêu tao chặn mày lại. Ko cho mày đi theo em ấy - Khánh Phương nhẹ nhàng nói

- Cái gì chứ ????

- Nè, anh mau đi đi. Hình như hôm nay hội hs có cuộc họp sớm mà. Anh cũng trong đó mà - Thái Tuấn tốt bụng nói

- Ko. Tôi ko muốn đi đâu hết. Tôi muốn đi theo my princess - Minh Khang đau khổ nói

- Bản thân là hội phó thì mau đi đi. Nếu ko coi chừng bị kỷ luật đó - Phương Nam nói

- Ko muốn điiii

- Nếu đại công chúa ở đây thì cô ấy sẽ kêu anh đi. Anh làm vậy là làm tổn thương đại công chúa đó - Bảo Khánh nói

- Hử ? Thiệt ko ?

- Em nói dối anh chi

- Được rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt - Anh nói xong rồi chạy nhanh đến phòng họp

- Cậu ta là đang giả vờ hay ngu thiệt ta ? Nói vậy cũng tin - Khánh Phương suy ngẫm

- Đó là hậu quả khi quá yêu - Bảo Dương hờ hững nói

- Xuống nhà ăn ko ? Sáng nay chưa ăn sáng mà - Bỗng Phương Nam nói

- Được. Đi thôi - Rồi bọn họ đi thẳng xuống nhà ăn

Trong phòng hiệu trưởng...

- Cốc. . . Cốc. . . Cốc. . . - Tiếng gõ cửa vang lên

- Mời vào - Từ trong phòng giọng nói thốt ra

- Thầy ơi, em dẫn hs mới tới rồi nè - Quốc Minh vừa mở cửa vừa nói

- Cảm ơn em - Hiệu trưởng nhẹ nhàng nói

- Thầy ơi, trong đây còn pudding ko vậy ? - Quốc Minh tới bên tủ lạnh có trong phòng, hỏi

- Còn. Em muốn thì lấy ăn đi - Thầy hiệu trưởng nói

- Ngọc Băng phải ko ? Con ngồi đi - Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói rồi chỉ vào chiếc ghế trước mặt ông

- Lâu ngày ko gặp. Ba dạo này khỏe ko ? - Ngọc Băng ngồi xuống, lễ phép nói

- Ngọc Băng, à ko... phải là Ngọc Tuyết chứ. Con về khi nào ? Hiện đang ở đâu ?

- Dạ con về hôm thứ 2 tuần trước. Hiện con đang ở cùng 2 người bạn - Ngọc Băng nói

- Ở cùng sao ? Sao còn ko dọn qua nhà ba ở luôn. Ở đó sẽ dễ dàng bàn chuyện hơn

- Dạ thôi. Ở đó hơi bất tiện với con. Con nghĩ ở cùng với bạn của con cũng ko sao - Ngọc Băng nói

- Ba còn 1 ngôi biệt thự ở gần biệt thự của ba. Con có muốn tới đó ở ko ?

- Dạ nếu được thì cho con cảm ơn. Chiều nay con tới đó luôn được ko ?

- À được. Hồi ba sẽ cho người tới đó dọn dẹp, chìa khóa đây - Thầy hiệu trưởng nói rồi lấy ra chiếc chìa khóa từ trong tủ

- Dạ con cảm ơn ba

- Chiều nay ba sẽ kêu Khánh Phương với Phương Nam tới giúp con dọn đồ

- Dạ ko cần đâu. Con tự dọn đồ được mà - Ngọc Băng nói

- Nhưng mà...

- Thầy ơi, thầy ko cần lo. Em sẽ tháp tùng công chúa mà - Quốc Minh vừa ăn pudding vừa nói

- Vậy đành nhờ vào em

- Thầy yên tâm. Em sẽ giúp đỡ công chúa từ A -> Z mà - Quốc Minh nói

- Thật là... Con học lớp nào vậy ? - Ngọc Băng lẩm bẩm nói

- 11A2 phải ko thầy ? - Quốc Minh chen ngang nói

- Ko phải. Là lớp 11A1 - Thầy hiệu trưởng ôn tồn nói

- Tại sao chứ ? - Quốc Minh gào thét

- Cậu học lớp đó ? - Ngọc Băng hỏi lại

- Ừ

- Lớp đó có ai ? - Ngọc Băng hỏi tiếp

- Anh cậu, thằng Phong, 2 người đó đó với thêm 1 số thành phần có tiếng tâm trên thế giới. À thằng Nam cũng học lớp đó nữa - Quốc Minh vừa nói vừa xòe bàn tay ra đếm

- Được rồi. Chúng ta mau đi - Ngọc Băng nói rồi đứng lên

- À Ngọc Tuyết, con nên nhớ trong hồ sơ nhập học của con là con là con của 1 công ty nhỏ trong thành phố. Được cấp học bổng nên mới vào trường học - Thầy hiệu trưởng nói với Ngọc Băng trước khi cô ra khỏi phòng. Cô chỉ gật đầu, ko nói gì thêm

Sau khi rời khỏi phòng...

- Này công chúa, chúng ta làm gì đây ? Còn chưa đến giờ học mà - Quốc Minh vừa đi vừa nói

- Đến thư viện - Cô nói rồi đi thẳng

- Khoan đã, công chúa. Đó là đường đến nhà ăn, thư viện bên này - Quốc Minh gấp gáp nói khi Ngọc Băng đang đi

- Sao ko nói sớm ? - Cô đi đến chỗ anh nói

- Haha, tại cô đi nhanh quá đó công chúa. Nếu là hs mới thì cô phải nghe theo người hướng dẫn chứ

- Ko cần. Tôi sẽ kêu ba đưa tấm bản đồ trường

- Cô chơi lớn quá đó công chúa. Nếu cô muốn thì chúng ta mau đi thôi, nếu ko thì sẽ vô học mất - Anh nói rồi bước đi

- Khoan đã, nếu cậu là hs trong trường thì ít nhất đồng phục của cậu phải chỉnh tề chứ - Cô níu tay cậu lại, nói

- Công chúa, cô ko cần phải tuân thủ nội quy nhà trường đâu. Ai trong trường chả vậy

- Ít nhất người ta còn đeo cà vạt. Còn cậu, cả cà vạt còn ko có nữa là...

- Tớ có đeo mà - Anh nói rồi giơ tay mình lên, chiếc cà vạt được quấn trên cổ tay anh

- Ko ai đeo như cậu cả. Với lại nếu cậu muốn mở cúc áo thì 1 hay 2 cúc là đủ rồi, ai lại mở 3 cúc chứ - Cô vừa nói vừa gài cúc áo lại cho anh, chừa 1 cúc áo. Lấy cà vạt trên tay anh, thắt lại cho anh. Cô chăm chú làm mà ko để ý có ánh mắt nhìn cô đắm đuối

- Vậy được rồi - Cô nói sau khi đã thắt xong

- Cảm ơn cô, công chúa - Anh vừa nói vừa nới lỏng cà vạt ra 1 chút, gương mặt ửng đỏ

-....

- Ko phải công chúa muốn đến thư viện sao ? Chúng ta mau đi thôi - Quốc Minh nói rồi quàng tay qua vai của Ngọc Băng, dẫn cô đi

- Sao tự nhiên hăng hái vậy ?

- Ko có gì đâu. Công chúa nè, cô nghĩ sao nếu như tôi với cô là 1 cặp ?

- Điên hả ? - Cô nói rồi đấm 1 cái vào bụng anh = cùi chỏ

- Đau quá đấy công chúa. Chỉ là đùa 1 chút thôi mà - Quốc Minh dùng tay kia xoa bụng, tay còn lại vẫn quàng lên vai cô

- Ko vui

- Thật là... cô chán quá, ko có tính hài hước gì cả

- Sao ? Có vấn đề gì ? - Cô vừa nói vừa lườm anh

- Tất nhiên là ko rồi. Mau đi thôi - Rồi 2 người đi đến thư viện để lại phía sau những ánh mắt hiếu kỳ và 1 vài ánh mắt thể hiện sự tức giận

Reng. . . Reng. . . Reng. . .

Âm thanh thể hiện giờ vào học đã vang lên, Ngọc Băng đóng sách lại, để vào chỗ cũ. Cô và Quốc Minh đi lên lớp và tất nhiên là anh phải dẫn cô đi đến lớp của cô trước

- Cô ơi, em dẫn hs mới đến rồi - Quốc Minh nói với gv đang đứng đợi trước lớp

- Chào em, cô là Hồng Liên. Cô là gv chủ nhiệm của em, cô dạy môn Ngữ Văn - Gv đó nhẹ nhàng nói

- Hoàng Ngọc Tuyết, rất vui được gặp cô - Cô nói rồi chìa tay ra, cô giáo thấy vậy, hiểu ý cô, chìa tay ra bắt tay cô

- Em đợi ở ngoài nhé, cô vào lớp giới thiệu em trước. Khi cô kêu thì em hãy vào - Cô nói rồi đi vào, để lại cô và Quốc Minh ở ngoài

- Sao ko về lớp ? - Ngọc Băng hỏi

- Tớ nhắc nhở cậu vài thứ. Lớp tớ học kế bên cậu, có chuyện gì thì qua bên đó kiếm tớ, Thái Tuấn cũng học bên đó cùng tớ. Minh Khang và Phương Khánh thì học lớp 12A1, Bảo Khánh học lớp 10A1, còn Phương Nam thì học cùng cậu, cậu nên ngồi cùng tên đó. Tới giờ ăn trưa tớ sẽ qua lớp tìm cậu, tới lúc đó thì đừng theo ai đó

- Ừm, nhớ rồi - Ngọc Băng gật đầu

- Vậy tớ về lớp đây. Tạm biệt - Anh nói rồi bước đi về lớp

- Em vào đi - Từ trong lớp, giọng cô giáo vang lên. Cô nghe vậy đi vào

- Em hãy giới thiệu mình - Cô Hồng Liên nói

- Hoàng Ngọc Tuyết, hs mới. Mong được giúp đỡ - Cô nói phía dưới đầy những tiếng xì xào, bàn tán

- Cô ta ko phải là người sáng nay đi cùng S4 và 2 anh em Khánh Phương và Phương Nam sao ? - Hs nữ 1

- Cô ta là người sáng nay đi cùng Quốc Minh đến phòng hiệu trưởng kìa mày - Hs nữ 2

- Ê mày, sáng nay tao thấy cô ta cài nút áo với thắt cà vạt lại cho anh Quốc Minh kìa mày. Mà đặc biệt là anh Quốc Minh ko phản ứng gì luôn, cứ đứng đó mà nhìn cô ta - Hs nữ 3 nói với cô bạn ngồi cùng bàn

- Sao kỳ vậy ? Đáng lí ảnh phải hất cô ta ra hoặc bỏ đi hay quát tháo cô ta chứ - Hs nữ 4 nói lại

- Ê mấy đứa, hồi nãy tao còn thấy anh Quốc Minh khoác vai nó nữa - Hs nữ 5 nói

- Sáng nay đứa bạn tao kể là thấy anh Quốc Minh dựa vào lưng cô ta trong rất tình tứ đó - Hs nữ 6 nói

" Bộ nhất cử nhất động của mình bị mấy người này theo dõi hết sao ? " - Suy nghĩ của Ngọc Băng khi nghe những lời bàn tán

- Cô ơi, em có ý kiến - Từ phía cuối lớp, bỗng 1 cánh tay giơ lên, thu hút sự chú ý của mn

- Phương Nam, chuyện gì ?

- Em xin phép cho em và hs mới ngồi cùng nhau - Phương Nam nói

- Ngọc Tuyết, em đồng ý ko ? - Cô giáo hỏi, cô ko nói gì chỉ gật đầu, đi đến chỗ Phương Nam ngồi

- Coi bộ mới vào trường mà đã tạo scandal dữ ha. Khâm phục, khâm phục. Tớ phải mất tận 3 tháng mới nổi tiếng trong trường - Ngọc Băng vừa ngồi, Phương Nam đã trêu ghẹo

- Cảm ơn - Ngọc Băng trả lời

- Sao ? Cậu vào trường là vì lí do gì đây ?

- Nhận học bổng nên được vào

- Vậy là từ 1 cô tiểu thư nhà giàu giờ trở thành 1 cô gái nhà nghèo. Hoàn cảnh cậu thảm hại quá đó

- Ko biết nhờ ai - Ngọc Băng nói, liếc nhìn anh

- Tớ biết lỗi rồi. Ko cần chà đạp lên nỗi đau của tớ đâu - Anh vừa nói vừa ôm tim

- Rồi - Cô nói rồi lấy sách ra, chăm chú đọc

- Này, sao vào lớp này ? - Ngồi kế bên, Hàn Phong khều tay cô, nói nhỏ

- Ba sắp xếp. Ảnh đâu ? - Ngọc Băng nhỏ giọng ở đâu ?

- Bên đó - Anh nói rồi dùng tay chỉ vào người đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ

-.... - Ngọc Băng ko nói gì, nhìn Thiên Vũ với đôi mắt đượm buồn

- Nè, hồi cậu có muốn đi tham quan trường ko ? - Phương Nam quay qua hỏi

- Ko cần. Sáng Quốc Minh dẫn mình đi rồi. Hạ Vy, Khánh Hà có học ở đây ko ? - Cô hỏi lại

- Ko. Họ học ở trường A.C. Thỉnh thoảng cũng qua đây - Anh nói rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ

- Nhớ sao ?

- Hả ? À... ko. Sao tớ lại nhớ Khánh Hà chứ ? Cô ta có gì cho tớ nhớ đâu - Sau khi nói xong, bỗng cậu nhận ra 1 điều

- Tớ đã nhắc đến Khánh Hà đâu - Ngọc Băng cười gian, nói

- Ngọc Băng, cậu ác quá - Phương Nam đỏ mặt, nói

- Cảm ơn - Ngọc Băng tự hào nói

- Này, 2 em kia. Sao trong tiết của tôi mà dám nói chuyện riêng trong giờ học hả ? - Giọng nói chảnh chọe vang lên làm 2 người quay lên nhìn

Sau khi Hồng Liên giới thiệu Ngọc Băng với cả lớp thì bà đi ra để trả tiết cho môn Toán cho cô Kim Loan - bà cô được mệnh danh là " Bà Cô 2 Mặt " bởi bà cô khắt khe, khó khăn với hs nữ nhưng đối với hs nam lại rất hiền lành, nhẹ nhàng, nhu mì như thiếu nữ 18

- Cô à, bạn mới ko hiểu bài vài chỗ, em chỉ có lòng tốt giảng lại cho bạn hiểu thôi - Phương Nam đứng lên

- Nếu như vậy thì ko sao. Phương Nam giúp đỡ bạn như vậy là tốt. Còn cô kia, đừng làm phiền Phương Nam nhiều nghe chưa ? - Kim Loan nói thể hiện sự mê trai của bà

- Vâng - Ngọc Băng nói

- Cô là hs mới à ?

- Vâng

- Tên gì ?

- Hoàng Ngọc Tuyết - Cô lạnh lùng nói

- Cô lên làm bài này cho tôi - Kim Loan nhìn Ngọc Băng = ánh mắt sắt lạnh

Ngọc Băng ko nói gì, bước lên làm bài. Còn Kim Loan thì bà ta dửng dưng đi lại chỗ bàn giáo viên cười đắc ý. Bởi đây là bài toán nâng cao mà bà cũng phải tốn 1 ngày để làm xong. Nên ko lí nào 1 hs mới có thể làm được

- Sao ? Làm được ko ? - Kim Loan đắc ý khi thấy cô loay hoay làm trong 15'

- Xong - Ngọc Băng đặt viên phấn xuống nói

- Cái gì chứ ? - Bà ta khá ngạc nhiên

- Hừ. Chắc là làm đại thôi chứ gì ? - Bà ta lấy lại thái độ tự đắc rồi bước tới bảng xem

- Đ. . . Đúng hết - Bà ta lấp bấp nói

Ngọc Băng nghe vậy, đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì...

- Ghê vậy. Nghe nói bài đó bà cô phải tốn 1 ngày để làm đấy - Phương Nam hào hứng hỏi

- Bên bển làm đầy - Iris ngồi xuống nói

- Lúc ở Mỹ à ? - Phương Nam hỏi, Ngọc Băng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

- À hồi ra chơi muốn đến 1 nơi ko ? - Phương Nam bỗng nhớ ra gì, nói

- Ở đâu ?

- Chỗ cậu có thể cúp học mà ko bị phát hiện. Cậu cũng có thể bàn việc ở đó nữa. Hàn Phong cũng đi cùng

- Sẽ ko sao chứ ? - Ngọc Băng nhíu mày nói

- Ko sao. Lâu lâu nó cũng đi riêng như vậy mà - Phương Nam phũ phũ tay nói

Ngọc Băng ko nói gì, gật đầu quay lên bảng. Phương Nam thấy vậy cũng chú ý lên bảng, mặc dù anh chỉ nhìn lên để chép bài chứ ko phải để nghe giảng bài

Đến giờ ăn trưa...

- Công chúa, cô xong chưa ? - Quốc Minh hào hứng ngó vào lớp, nói làm mn vài người còn trong lớp nhìn anh

- Ồ. Mày tìm ai ở đây sao ? - Phương Nam nghe vậy chăm chọc anh

- À ko, nói lộn. Hs mới có ở ở đây ko - Quốc Minh lắc đầu nói

- Có đó. Sao ? Có gì ko ? - Phương Nam nói

- Mày biết bọn tao cần làm gì mà - Thái Tuấn ngó đầu vào nói

- Được rồi. Hs mới, đi thôi - Phương Nam nói, nắm tay kéo cô đứng dậy rồi đi luôn

- Aiya, bị S4 đến tìm với bị Phương Nam kéo tay thô bạo như vậy chắc cô ta làm gì đắc tội với họ rồi - Quỳnh Chi từ khi chuông reo đã lên lớp 11A1 ngồi chơi nên khi Ngọc Băng bị họ dẫn đi thì cô chống cằm, cố tình nói lớn cho họ nghe

- Chị à, ko nên nói như vậy đâu - Ánh Nguyệt cũng lên lớp 11A1 cùng cô chị của mình, hoảng hốt ngăn chị cô lại

- Hả ? Sao lại ko ? Có sao thì nói vậy thôi. Tao nói có đúng ko, con bitch ? - Quỳnh Chi kiêu ngạo, bước tới trước mặt Ngọc Băng nói

- Làm ơn cẩn trọng lời nói - Ngọc Băng lạnh giọng nói

- Sao ? Tao nói có gì sai à ? Mày chẳng qua chỉ là 1 con điếm thấp hèn thì sao lại có thể vào trường này học được ? Chắc chắn mày đã dụ dỗ lão hiệu trường nên mới có thể vào đây được. Tao nói đúng ko ? - Quỳnh Chi lên mặt nói

- Cô tên gì ? - Khánh Phương từ phía sau bước lên nói

- Nguyễn Lệ Quỳnh Chi. Sao ? Có chuyện gì ?

- Có ai là người thân trong trường này ko ? - Khánh Phương tiếp tục hỏi

- Hừ. Anh ko biết tôi là em của Thiên Vũ, hội trưởng hội hs sao ? Đúng là quê mùa

- Đúng vậy ko ? - Phương Nam liếc mắt qua Thiên Vũ, hỏi

- Ko có đứa em như cô ta - Anh phũ phũ tay, phủ nhận

- Nè anh đang nói gì vậy ? Em rõ ràng là em anh mà. Chúng ta cùng cha mà - Quỳnh Chi nghe vậy, tức giận nói

- Ko cùng mẹ

- Đúng là tức chết mà - Quỳnh Chi tức giận nói

- Mau đi thôi - Quốc Minh nói, cả bọn định bước đi thì...

- Đợi đã, tôi chưa nói chuyện xong với cô mà - Quỳnh Chi nói làm bọn họ dừng bước

- Tôi có chuyện gì với cô à ? - Ngọc Băng nói

- Hả ? K. . . Ko có

- Vậy tôi đi đây - Ngọc Băng quay gót, định đi thì...

- Đợi đã, mày xem thường tao à ? - Cô ta tức giận nắm lấy tay cô

- Buông ra

- Mày mới vô mà dám chọc tức tao. Tao sẽ cho mày biết tay - Quỳnh Chi nói rồi nắm tóc, kéo tóc cô

- Nè, buông ra đi. Cô điên rồi à ? - Thái Tuấn đứng gần đó, gỡ tay cô ra

- Anh im đi. Anh cũng là khách của con điếm này phải ko ? Tôi sẽ cho con điếm này hối hận khi chọc tức tôi - Càng nói cô ta càng giật mạnh tóc của Ngọc Băng

- Chị, mau buông ra đi. Cậu ấy đau lắm đấy - Ánh Nguyệt thấy chị mình làm vậy, liền ngăn cản chị mình

- Em mau buông ra. Chị phải dạy cho con nhỏ này 1 bài học

- Cô quậy đủ chưa ? - Quốc Minh tức giận, nắm lấy tay cô ta, đẩy mạnh cô ta

- Anh. . . Anh dám đẩy tôi. Anh, anh ta dám đẩy em kìa - Cô ta tức giận, nhìn về Thiên Vũ nói

- Thì sao ? - Thiên Vũ trả lời

- Hả ? - Cô ta bất ngờ

- Tôi nói " Thì sao ? " - Cậu nhắc lại câu hỏi

- Em gái mình bị đẩy vậy mà anh bình tĩnh nói được câu đó sao ? - Cô ta tức giận nói

- Về dạy bảo lại em gái mày đi - Quốc Minh nhìn Thiên Vũ nói

- Tao nói rồi, cô ta ko phải em tao - Thiên Vũ bình tĩnh nhắc lại

- Ủa ? Có chuyện gì vậy ? - Từ ngoài cửa, Thiên Ân bước vào

- Cưng nên dạy bảo con ghệ cưng lại đi - Phương Nam nói

- Hả ? Là sao ? - Thiên Ân thắc mắc

- Đi trước đây. Tốn thời gian nói chuyện với người ko có não đúng là ý tưởng tồi - Quốc Minh nói rồi bước đi

- Nè, anh đang nói gì vậy ? Có ngon đứng lại nói lại lần nữa coi - Quỳnh Chi tức giận nói

- Có chuyện gì vậy ? - Thiên An bước vào hỏi

- À thật ra... - Ánh Nguyệt kể lại mọi việc

- Cái này thì cậu hơi quá đáng đấy - Thiên An nói

- Tớ có làm gì quá đáng đâu. Tớ chỉ nói sự thật thôi - Quỳnh Chi vẫn chảnh chọe nói

- Nhưng chị ấy có đụng chạm gì đến cậu đâu

- Sao lại ko ? Nhìn bản mặt cô ta ko cũng cảm thấy khó ưa rồi

- Quả thật là cậu sai - Thiên An nói

- Cậu nói cái gì ? - Quỳnh Chi tức giận nói

- Thôi được rồi anh hai. Quỳnh Chi làm gì cũng có lí của mình. Chắc chị ta làm gì sai khiến cậu ấy tức giận. Tớ nói đúng ko ? - Thiên Ân binh vực Quỳnh Chi

- Đúng rồi. Chỉ có cậu là hiểu tớ thôi - Quỳnh Chi vênh mặt nói

- Thật là... - Thiên An thở hắt ra

- Mày đi đâu vậy ? - Thiên Vũ hỏi khi thấy Hàn Phong đang bước ra khỏi lớp

- Hả ? À tao đi gặp bạn cũ. Mới chuyển qua đây - Hàn Phong nghe vậy, trả lời

- Tối nay đi ko ? - Hoàng Long hỏi

- Đi chớ. Mà chắc tới hơi muộn. Khoảng 8h30' tao tới - Hàn Phong nói rồi bước ra

Tại sân sau...

- Nè tao tới rồi - Hàn Phong giơ tay, vẫy vẫy

- Lâu quá. Tụi tao ăn gần xong rồi này - Phương Nam nói, nhìn vào hộp cơm cả bọn đang ăn dở

- Còn ko ? Cho tao 1 hộp với. Đói quá - Hàn Phong ngồi xuống gốc cây gần đó

- Đây. May cho mày là công chúa kêu mua thêm 1 hộp nếu ko mày phải xuống căn tin mua đó - Quốc Minh vừa nói vừa đưa cho anh 1 hộp cơm

- Tao biết mà. Chỉ có Ngọc Băng là yêu tao nhất - Hàn Phong lấy hộp cơm, nói

- Bất nói linh tinh - Ngọc Băng nói

- Thật là... Ko phải vậy sao ? - Hàn Phong bĩu môi nói

- Ko

- Cậu. . . Đồ ốc đạc

- Là gì ?

- Ác độc - Hàn Phong nói

- Gan ghê. Dám nói công chúa như vậy luôn - Minh Khang thán phục nói

- Xì, bạn thân của Nguyễn Hoàng Ngọc Băng tận 17 năm mà - Hàn Phong vuốt tóc tự tin nói

- Ko có thân thiết gì - Cô lạnh lùng nói

- Phụt. Ha. . . Ha. . . Nhục chưa ?  - Phương Nam cười sảng khoái

- Cái này gọi là ảo tưởng sức mạnh đấy bạn hiền - Quốc Minh quàng tay qua vai Hàn Phong nói

- Im đi. Nói nhiều coi chừng bị cắn lưỡi chết đó - Hàn Phong lườm 2 người nói

- Công chúa, tối nay chị muốn đi đâu chơi ko ? Em nghe đứa bạn nói tối nay có đua xe đó - Bảo Dương ngã đầu vào vai cô, nói

- Đua xe ? - Cô nhíu mày hỏi lại

- À phải rồi. Tớ định nói cho cậu về vụ đó mà quên - Hàn Phong sực nhớ, nói

- Gì ?

- 8h tối nay có cuộc đua xe, tớ nghe nói mấy người có máu mặt tham gia đó - Hàn Phong hào hứng nói

- À tao cũng có nghe. Cuộc đua gì mà có Ryan tham gia phải ko ? - Khánh Phương nói

- Ryan, ai vậy ? - Ngọc Băng hỏi

- Này công chúa, Ryan là... - Thái Tuấn ghé vào tai cô nói

- Thì ra là người đó - Ngọc Băng gật đầu nói

- Này công chúa, hay chị tham gia đi - Bảo Dương nói

- Chị ?

- Đúng rồi. Nghe nói em gái của em cũng tham gia nữa đấy, my princess - Minh Khang nói

- Sao lại tham gia ? Cô ta cũng tham gia thế giới ngầm ? - Ngọc Băng khó hiểu, hỏi

- Ko phải đâu. Chỉ muốn lấy le với mn thôi. Với lại cô ta cũng muốn lấy lòng anh cô ta thôi - Quốc Minh nói

- Thì ra là vậy

- Cậu ta thật đáng ghét. Mới sáng sớm vào lớp cậu ta đã khoe mẽ mình được ba mình tặng cho chiếc xe phân khối lớn. Ồn chết đi được, thật xui xẽo vì phải chung lớp với cậu ta - Bảo Dương chán ghét nói

- Em phải chịu khổ rồi - Cô vuốt tóc anh, nói

- Nếu giúp được chị thì việc mỗi ngày nghe mấy câu lèm bèm của cậu ta là chuyện nhỏ thôi

- Cảm ơn em

- Này công chúa, vậy cậu có tham gia ko ? - Quốc Minh hỏi

- Nếu tớ tham gia thì được gì ?

- Cậu phải có màn giới thiệu sự trở lại của mình chứ - Thái Tuấn nói

- Đúng rồi, chúng ta sẽ nhân cuộc đua này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net