Chap 3 : Chuẩn bị. Gặp lại anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học, tại biệt thự mà Ngọc Băng dọn tới...

- Công chúa, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi với cô thôi chứ - Quốc Minh đứng trong phòng khách, thẩn thờ nói với Ngọc Băng bên cạnh

- Sao ? Tụi tao giúp ko được à ? - Phương Nam bê 1 thùng giấy, đi vào nói

- Hay mày định nhân cơ hội tao ko có bên cạnh định làm gì em gái tao sao ? - Khánh Phương ngồi trên ghế sofa nói

- Nói tào lao gì vậy ? Mà ko phải mày tới giúp sao ? Sao ngồi chiễm chệ ở đây ? - Quốc Minh đỏ mặt nói

- Ai nói tao tới đây giúp. Tao tới đây là xem mấy đứa bây có làm việc nghiêm túc ko ? - Khánh Phương nói

- Nếu anh có thời gian nói chuyện thì mau ra đây giúp tụi này - Bảo Dương từ bên ngoài nói, trên tay còn cầm 1 thùng giấy

- Thật là. . . Này, công chúa. Ủa ? Công chúa, cô đâu rồi ? - Quốc Minh quay qua, ko thấy Ngọc Băng liền ngó khắp nơi tìm

- Để chị giúp - Cô bước tới trước Bảo Dương, nói

- Ko được đâu. Nặng lắm đấy công chúa - Bảo Dương nhanh chóng ngăn cản

- Nhưng... / Để anh phụ mày - Ngọc Băng đang nói bỗng Quốc Minh chen vào, nhanh chóng bê thùng giấy trên tay anh

- Được vậy sớm có phải có ích hơn ko ? - Bảo Dương châm chọc anh

- Im đi. Cômg chúa, cô mau vào trong ngồi nghỉ đi - Quốc Minh quay qua nói với Ngọc Băng, cô gật đầu rồi định bước vào thì

- My Princess, mấy cái này là gì vậy ? - Minh Khang nói, khiêng vào 1 bao gì đó

- Phân bón - Cô nói

- Cậu định trồng gì sao ? - Phương Nam hỏi

- Vài loại cây thôi - Cô nói, nhìn vào chỗ phân bón ấy

- Công chúa, vậy cái này là hạt giống hả ? - Thái Tuấn nói, nhìn vào 1 cái thùng đặt trước nhà

- Ừm - Cô gật đầu

- Cậu định khi nào trồng chúng ? - Phương Nam hỏi

- Chắc là cuối tuần

- My Princess, cái này để đâu ? - Minh Khang hỏi

- Trong kia - Ngọc Băng trả lời

- Nè công chúa, cô mau vào trong đi. Ở đây để chúng tôi khiên mấy thùng này vào - Quốc Minh nói. Ngọc Băng gật đầu rồi đi vào

- Ngọc Băng, tụi chị tới rồi nè - Từ phía xa, 1 giọng nói vang lên

- Hạ Vy, lâu rồi ko gặp - Từ trong nhà, khi nghe tiếng cô Khánh Phương đã chạy ra ôm chầm lấy cô

- Em nhớ anh quá - Cô cũng ôm lại cậu, vui mừng nói

- Anh cũng vậy. Mấy tháng rồi ko gặp. Sao nhìn em ốm đi quá vậy ? Bên bển có ăn uống đầy đủ ko ? - Phương Nam lo lắng, nhìn cô từ đầu tới cuối

- Dạ... - Cô ngượng ngùng, gãi đầu, cười trừ

- Ê mày, bộ nhìn chị dâu có ốm đi chút nào sao ? - Phía sau 2 người, Phương Nam hỏi nhỏ Quốc Minh

- Tao ko biết. Mà nhìn chị ấy có khác lúc đi mấy đâu. Như trước mà - Quốc Minh thì thầm nói lại

- Vậy chắc anh tao làm quá lên

- Xin lỗi, 2 cậu đang cản đường tôi đấy - 1 giọng nói bất thình lình vang lên làm 2 người hú hồn

- Hết hồn. Cậu là ma hay sao mà ko có tiếng động vậy ? - Phương Nam giật mình, nói

- Vì 2 người bận nói xấu người khác nên mấy người mới ko nghe tiếng bước chân của tôi - Khánh Hà châm chọc

- Nè, cậu nói vậy ám chỉ gì hả ? Ý cậu tôi như mấy người hay nói xấu người khác hả ? - Phương Nam tức giận nói

- Bộ tôi nói sai sao ? - Cô cố tình châm chọc cậu

- Cậu...

- Thôi được rồi. Khánh Hà, chúng ta mau vào vấn đề đi - Hạ Vy nói

- Vấn đề ? Bộ 2 người có chuyện gì sao ? - Khánh Phương ngơ ngác hỏi

- Đúng. Việc này liên quan đến Ngọc Băng - Hạ Vy vui vẻ nói

- Việc gì ? - Ngọc Băng hỏi

- Lên phòng em đi rồi tụi mình nói chuyện - Hạ Vy nói, cố đẩy cô vào nhà

- Nhưng có chuyện gì ?

- Thì lên trển rồi biết - Rồi 2 người vào nhà, đi thẳng lên phòng

- Có chuyện gì vậy ? - Phương Nam khó hiểu hỏi

- Liên quan gì đến cậu mà cậu phải biết - Khánh Hà nói rồi cũng bước vào nhà

- Cái con người này... - Phương Nam nghiến răng nói

- Mau làm đi. Nếu ko thì Ngọc Băng xuống sẽ chửi cho 1 trận đấy - Khánh Phương nói rồi cũng định bước vào nhà

- Đợi đã anh hai yêu quý. Anh đang định đi đâu vậy ? - Phương Nam níu tay anh lại, nói

- Vào trong

- Anh phải biết vấn đề ở đây là tụi em có 5 người, trong khi ở ngoài xe còn mấy chục thùng nữa thì theo anh khi nào tụi em mới xong ? - Phương Nam cười tươi nói

- Khi nào xong thì sẽ xong thôi liên quan gì tới anh

- Anh có tin em nói với chị dâu là anh lười biếng, ko giúp đỡ người trong nhà ko ? - Phương Nam đe dọa anh, cười nham hiểm

- Em dám ko ? - Khánh Phương đổ mồ hôi nói

- Nó ko dám mà tao dám. Đây, đem vô đi - Quốc Minh nói, đặt thùng giấy lên tay anh

- Làm gì vậy ? - Anh bất ngờ nó

- Mày có tin tao nói lại với con ghệ mày ko ? - Minh Khang đứng kế bên, nói

- .... - Anh ko nói gì, bê cái thùng đi vào nhà

- Good job, man - Quốc Minh quàng tay qua vai cậu, khen ngợi

- Thanks - Anh nháy mắt

- Nhanh lên 2 người này - Quốc Minh nhắc nhở 2 người

Lúc 7h tối...

- Tức quá. Thua rồi - Quốc Minh tức giận nói

- Nãy giờ 7 bàn liền rồi nha - Phương Nam cười chế giễu anh

- Im đi. Tại tụi mày hên thôi - Anh chán nản nói

- Quá tệ - Bảo Dương nói

- Nhóc nói gì vậy hả ? Tại hôm nay anh xui thôi - Anh tức giận nói

- Chứ ko phải tại anh quá kém sao ? - Bảo Dương tiếp tục khiêu khích

- Nè, anh đã làm gì nhóc mà nhóc nói khích dữ vậy hả ? - Anh tiến lại gần Bảo Dương nói

- Hả ? Anh đang nói cái gì vậy ? Tôi nói khích anh hồi nào chứ ? - Bảo Dương ghé sát mặt anh, giọng chứa đầy sát khí

- Cái đó gọi là nói khích đấy nhóc. Anh có làm gì nhóc đâu mà nhóc nói chuyện với anh như vậy hả ?

- Tôi nói rồi. Tôi ko có nói khích anh. Là tự anh tưởng tượng thôi

- Rõ ràng là nhóc nói khích anh vậy mà dám nói ko có sao ?

- Hả ? Anh nghĩ tôi có thời gian mà nói khích 1 người như anh à ?

- 1 người như anh ? Ý nhóc là gì hả ? Muốn nói anh là loại người nào hả ?

- Là 1 kẻ thủ đoạn. Sao anh dám lợi dụng lúc chúng tôi ko ở bên công chúa mà kêu chị ấy cài nút áo cho anh chứ ? - Bảo Dương mặt hầm hầm nói

- Ồ. Vậy là nhóc cảm thấy ganh tỵ với anh sao ? Nhóc muốn công chúa phải chăm sóc cho nhóc như là 1 đứa trẻ sao ? NHÓC TRẺ CON QUÁ ĐẤY - Quốc Minh khêu khích anh

- Anh. . . Anh đang nói ai vậy hả ? - Bảo Dương đỏ mặt nói

- Anh đang nói nhóc đấy. ĐỒ TRẺ CON - Anh thừa cơ hội, nói khích anh

- Anh nói ai là đồ trẻ con vậy hả, đồ thừa nước đục thả câu ? - Bảo Dương cũng ko vừa, nói khích lại anh

- Nhóc dám nói anh là thừa nước đục thả câu sao ? - Anh nắm lấy cổ áo cậu, nói

- Tôi dám đấy. Anh làm gì được tôi - Cậu đưa ánh mắt thách thức nhìn anh

- Nhóc được lắm. Anh sẽ cho nhóc biết tay - Anh thả cậu ra, bẻ tay nói

- Ngon nhàu vô. Tôi sợ anh à ? - Cậu nói rồi 2 người lao vào nhau mà vật lộn

- Bây giờ tao vẫn ko biết 2 đứa nó cãi nhau vì điều gì - Khánh Phương ngồi trên ghế sofa, nhìn vào những lá bài trên tay nói

- Kệ họ đi. Anh quan tâm bọn họ làm gì chứ. Đôi 7 này - Phương Nam ngồi đối diện nói

- Quốc Minh thì ko nói làm gì. Có điều sao hôm nay Bảo Dương nó nóng tính quá vậy ? - Thái Tuấn nói, rút ra 2 lá bài trong bộ bài trên tay mình đặt xuống

- Có lẽ 2 tên đó bị chập mạch gì rồi - Minh Khang nói

- Thôi nào 2 người. Dừng lại - Hạ Vy xuất hiện từ phía sau, ngăn cản 2 người

- Ồ chị dâu, xong rồi sao ? - Phương Nam ngồi lướt điện thoại hỏi

- Xong rồi. Ngọc Băng, mau xuống đây - Hạ Vy trả lời Phương Nam rồi gọi Ngọc Băng

Từ trên lầu Ngọc Băng đi xuống với mái tóc và mắt màu xanh biển ( diện mạo thật ) với bộ đồ đen bó sát tôn lên thân hình chữ S của cô...

- Wow công chúa, sao tóc cô thay đổi nhanh vậy ? - Quốc Minh nhìn cô ko rời

- Tất nhiên. Tụi này phải mất mấy tiếng đồng hồ để xả thuốc nhuộm mà. Còn làm tóc cho Ngọc Băng nữa - Hạ Vy tươi cười nói

- Mà 2 người cần gì làm vậy ? Thế nào Ngọc Băng chả nhuộm lại ? - Phương Nam nói, nhận được sự gật đầu từ mn

- Chuyện đó bỏ qua 1 bên đi. Chúng ta mau chuẩn bị đi thôi -Hạ Vy nói rồi mn lần lượt đứng lên

- Này Ngọc Băng, mặt nạ đây - Khánh Hà nói, đưa ra cho cô 1 chiếc mặt nạ

- Cảm ơn

- Công chúa, lát cô có muốn ghé qua tổ chức ko ? - Thái Tuấn đi phía sau cô, hỏi

- Cũng được. Tôi cũng có chuyện muốn gặp Henry để bàn bạc. Hồi cậu đi với tôi - Ngọc Băng gật đầu nói

- Cái gì chứ ? Công chúa, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi. Để Thái Tuấn ở nhà đi - Quốc Minh nghe vậy nhanh chóng nói

- Ko. Ở tổ chức cũng có người cần gặp Thái Tuấn nên cậu ấy sẽ đi cũng tôi

- Vậy chẳng lẽ chỉ có 2 người đi thôi sao ?

- Ko. Phong cũng đi cùng nữa

- Vậy thì được rồi - Quốc Minh thở phào nói

- Có chuyện gì sao ?

- Ko. Ko có gì đâu công chúa - Anh nhanh chóng lắc đầu phủ nhận

- Ngọc Băng, mau đi thôi - Khánh Hà ngồi trên xe Phương Nam, nói

- Quốc Minh, qua đi cùng Bảo Dương. Cho tớ mượn xe - Ngọc Băng nói

- Cậu định đi đâu sao ? - Quốc Minh hỏi

- Có vài nơi tớ cần phải tới

- Vậy cậu dùng đi. Tớ đi cùng Dương - Anh nói rồi bước xuống xe, nhẹ nhàng đội mũ cho cô

- Cảm ơn

- Mở cửa cho anh mày vô coi - Quốc Minh tiến tới chiếc lamborghini màu tím của Bảo Dương, gõ cửa kính nói

- Ko. Mắc mớ gì - Bảo Dương hạ kính xuống, nói

- Công chúa nói anh mày phải đi với mày. Giờ sao ? Muốn chống lại hả ?

- Hừ. Lên đi - Bảo Dương nói rồi nhấn nút mở cửa xe, Quốc Minh ngồi vào ghế cạnh ghế người lái

- 2 người đi chung nhớ ko được gây lộn với nhau đó - Ngọc Băng nhắc nhở 2 người

- Em biết rồi, công chúa - Bảo Dương quay qua cười với cô

" Cái thằng nhóc láo xược này " - Trích từ suy nghĩ Quốc Minh

- Lát mn ghé The Wings trước rồi họp lại với Phong. Em ghé qua 1 nơi rồi sẽ tới gặp mn sau - Ngọc Băng nói

- Này, Ngọc Băng... - Khánh Phương gọi

- Gọi em là Venus đi. Cũng sắp trở lại rồi mà - Ngọc Băng nói

- Vậy Venus, anh nghe nói Vương Tử của thế giới ngầm sẽ ở đó đêm nay đó. Em có muốn gặp ko ? - Khánh Phương nói

- Là ai ?

- Triệu Lý Hoàng Long, còn được gọi là Gilbert Erik. Nghe đồn cậu ta có quan hệ gì với Hoàng gia Anh, cùng lớp với mình - Phương Nam trả lời

- Hoàng gia Anh sao ? Vậy hắn là kẻ thù của mình rồi - Ngọc Băng ngẫm nghĩ

- Chuyện giữa gia đình ngoại cậu với Hoàng gia Anh vẫn chưa giải quyết được sao ? - Khánh Hà hỏi

- Sao mà giải quyết được ? Mối thù sâu đậm vậy mà - Phương Nam nói, nhận được sự đồng tình của Ngọc Băng

- Mn, mau đi thôi. Phong nó đang chờ kìa - Minh Khang nói

- Uk - Mn trả lời rồi đồng loạt phóng xe đi

Lúc 7h10'...

Sau khi chia tay mn, Ngọc Băng lái xe đi theo con đường về phía ngoại ô. Lúc cô đi qua 1 con hẻm nhỏ thì...

- Bốp. Mau biến đi - 1 chàng trai với mái tóc màu đỏ sẫm vừa nói vừa đấm vào mặt 1 gã giang hồ

- Chết tiệt. Tụi tao phải dạy cho mày 1 bài học - 1 gã giang hồ khác nói xong, cầm dao lao đến bên anh

- Bốp - Chàng trai kia đánh lại. Nhưng tên giang hồ kia đã kịp đâm anh 1 nhát vào bùng làm anh phải 1 tay ôm 1 bên bụng, 1 tay thì tung ra nắm đấm đấm tên kia bay tới tường

- Chết tiệt. Mày chờ đó, tụi tao sẽ quay lại - Tên bị đấm ban nãy đứng dậy, nói xong rồi cùng đám còn lại bỏ chạy

Khi bọn hắn bỏ đi thì lúc đó cậu con trai đó ngã khuỵu xuống đất, tay chống lên tường cố gắng đứng dậy

- ..... - Ngọc Băng thấy vậy, dựng xe 1 bên, lấy nón bảo hiểm ra, đi tới chỗ anh, nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy

- Hử ? Cô là ai ? - Anh chàng kia nhìn cô, khó chọc nói

- Người đi qua đường - Ngọc Băng đáp

- Buông ra - Anh gằng giọng nói

- Nếu tôi buông ra thì anh sẽ ko dứng được đâu

- Mặc kệ tôi. Mau buông ra

- ..... - Ngọc Băng ko nói gì, buông anh ra như những gì anh yêu cầu. Ngay lập tức, anh ta ngã xuống như những gì cô nói

- Đúng như tôi nói

- Hừ - Anh hất mặt ra chỗ khác

- Nếu ko muốn tôi chạm vào người anh thì đưa đt đi. Tôi giúp anh gọi điện - Cô chìa tay ra nói

- ..... - Anh ta ko nói, khó nhọc móc đt ra cho cô

- Muốn gọi cho ai ? - Cô hỏi, tay lướt đt

- ....Thiên Vũ - Khi anh ta nói cái tên này, bỗng cô khựng lại 1 chút nhưng cũng nhấn vào gọi

- Tên gì ? - Cô hỏi

- Hoàng Long - Anh ta trả lời

- Alô, cho hỏi phải là cậu Thiên Vũ ko ? - Cô bắt máy, nói

" Cô là ai ? Sao lại dùng đt của Hoàng Long ? " - Bên đầu dây bên kia, 1 giọng nói lạnh lùng vang lên. Chính giọng nói này đã làm tim Ngọc Băng thắt lại

- Đến hẻm x, đường y. Bạn anh đang ở đây. Nếu tới trễ thì coi chừng bạn anh mất mạng đấy - Ngọc Băng nói xong liền tắt máy

- Có muốn tôi ở lại cùng ko ? - Cô trả đt lại cho anh, hỏi

- Ko cần - Hoàng Long mệt mỏi nói

- Hừ - Cô hừ 1 cái rồi lấy trong túi áo ra dải băng, băng bó vết thương ở tay và ở bụng anh

- Ráng chịu đến khi bạn anh tới đi - Ngọc Băng nói rồi bước đi, ko để ý ánh mắt chăm chú theo dõi từng bước đi của cô cùng 1 cái nhếch môi lạnh lùng...

Tại bar The Wings, lúc 7h45...

- Cạch - Ngọc Băng mở cửa phòng Vip1 trong bar. Bên trong là Tứ Quỷ, Hạ Vy, Khánh Hà và Hàn Phong. Họ đang ngồi nhàn nhã uống rượu...

- Cậu tới rồi - Hàn Phong thấy cô vào, vẫy tay chào

- Cô ta sao rồi ? - Ngọc Băng đi vào, cởi áo khoác, để áo khoác lên ghế, để lộ cánh tay thon dài với chiếc áo thun đen, hỏi

- Tự tin dữ lắm. Ko hiểu cô ta nghĩ gì mà đi đua xe lai mặc đầm chứ. Mà ko đầm bó sát, mà là đầm công chúa nữa chứ - Hàn Phong khinh bỉ nói

- Chắc cô ta muốn làm nổi thôi mà - Phương Nam nói

- Cậu cứ yên tâm đi. Dù cô ta có làm gì đi nữa thì nhân vật chính hôm nay vẫn là cậu mà - Khánh Hà điềm tĩnh, nói

- Nè công chúa, cô đã chuẩn bị gì chưa ? - Quốc Minh hỏi

- Chuẩn bị gì ? - Cô hỏi lại

- Ko phải hôm nay cô sẽ trở lại sao ? Bộ cô ko tìm hiểu những gì trong thế giới ngầm hiện nay sao ?

- Nam - Cô kêu

- À. . . Ừ, hiện nay thế giới ngầm ko khác xưa mấy nhưng có 1 bang nổi lên, ko lâu đã chiếm ngôi Hắc Vương của thế giới ngầm. Còn bang của chúng ta vẫn vậy, cậu vẫn là ngôi Nữ Vương nhưng bây giờ hoạt động ở nước ngoài là chủ yếu

- Bang nào ?

- The Evils. Của anh cậu với Hoàng Long - Hàn Phong trả lời

- Anh ấy hoạt động trong thế giới ngầm sao ?

- Phải. Nhưng chỉ mới đây thôi, là cánh tay phải của Hoàng Long

- Tay trái là cậu ? - Cô hỏi

- Ko. Sao là tớ được chứ ? Tớ trung thành với cậu mà

- Vậy thì ai ?

- Biết 2 thiếu gia của tập đoàn Song Sinh - Lê Bảo Thiên Ân và Lê Bảo Thiên An ko ? - Anh hỏi

- 1 chút

- Là 2 bọn họ. Thiên Ân thì chuyên về thông tin và là hacker, còn Thiên An thì khá giỏi võ. 2 người đó cứ như bù trừ cho nhau vậy

- Là sinh đôi sao ?

- Phải. Giống 2 cậu nhỉ ?

- Ừm - Cô nói rồi uống 1 ly rượu

- Công chúa, cô buồn sao ? - Bảo Dương hỏi

- Ko. Chẳng có chuyện gì phải buồn cả ? - Ngọc Băng lắc đầu nói

- Yên tâm đi, công chúa. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô mà - Quốc Minh nói

- Tôi biết mà. Mn sẽ ko bao giờ rời bỏ tôi đâu, phải ko ? - Cô gật đầu, nói

- Ngốc quá. Tất nhiên là tụi chị sẽ ko bao giờ bỏ em mà - Hạ Vy gõ vào đầu cô 1 cái, nói

- Đúng là vậy đấy, My Princess. Tụi anh sẽ luôn luôn ở bên em. Đó là lí do để Tứ Quỷ tồn tại - Minh Khang nói

- Được rồi, công chúa, vui lên đi. Đêm nay là buổi tiệc của cô mà - Thái Tuấn nói

- Ừm. Mau đi thôi - Ngọc Băng gật đầu, lấy ly rượu lên bàn uống 1 hơi rồi đứng lên

Mn thấy vậy thì tất cả đồng loạt đứng lên

- Đêm nay sẽ là thời khắc của nữ hoàng - Ngọc Băng mặc áo khoác vào, mỉm cười rồi bước đi. Mn thấy vậy liền bước đi theo cô, ai cũng nở 1 nụ cười nguy hiểm...

Lúc 8h, tại đường đua Tử Thần...

- Xin chào mn đến với đường đua Tử Thần. Và đêm nay sẽ có rất nhiều cuộc đua thú vị diễn ra và hậu quả của những kẻ thua cuộc là sẽ trao toàn tính mạng của mình cho kẻ chiến thắng... - 1 người con trai đeo cho mình chiếc mặt nạ chú hề, cầm micro nói

- Tôi là Joker, là MC của cuộc đua ngày hôm nay. Và trông đêm nay chúng ta có 2 trận đấu diễn ra. Đầu tiên là trận đấu của Ryan Vasselius - Thiên Tử của thế giới ngầm Vs Paul Liones - Hoàng Tử Tốc Độ của chúng ta. Và trận thứ 2 là của 1 người con gái với mái tóc màu xanh bí ẩn Vs Nguyễn Lệ Quỳnh Chi - Nhị tiểu thư của tập đoàn Nhật Quang - Joker nói xong, ở phía dưới mn hò reo cổ vũ

Xa xa ở 1 góc cây cổ thụ...

- Cô ta có vấn đề gì ko mà dám nói mình là tiểu thư của tập đoàn Nhật Quang ? - Bảo Dương khinh bỉ nói

- Nói như vậy khác gì " Gậy ông đập lưng ông " chứ ? - Khánh Hà nói

- Đúng là ko có não. Chỉ muốn mình nổi bật nhất, ko lo cho người khác - Minh Khang nói

- Thế nào ngày mai cũng lên báo - Phương Nam nói, hướng mắt về ngày đàn ông chụp hình liên tục Quỳnh Chi trên sân khấu...

- Toàn gây họa - Khánh Phương nói

- Công chúa, cô định làm gì với cô ta sau khi kết thúc cuộc đua ? - Quốc Minh hỏi cô

- Chẳng làm gì cả - Cô trả lời

- Sao vậy ?

- Ko có hứng thú với cô ta

- Vậy sao ? Vậy cô có hứng thú với cái gì ?

- .... Chả gì cả - Ngọc Băng nhún vai nói

- Nói cô vô vị quả thật ko sai - Quốc Minh thở dài nói

- Thôi nào Minh, em đâu phải là ko biết tính của Venus chứ - Hạ Vy nói

- Thật là... - Anh thở hắt ra

- Nhìn kìa Venus, kia là Ryan đấy - Khánh Phương vừa nói, vừa chỉ vào người con trai mái tóc màu đỏ sẫm, che nửa con mắt, đeo chiếc mặt nạ che 1 bên mắt con lại, đang đứng dựa vào 1 gốc cây khác, mắt nhắm lại

- Được rồi. Tìm thông tin cho em về người đó - Cô gật đầu nói

- Cô định làm gì ? - Thái Tuấn hỏi

- Từ từ rồi mn cũng sẽ biết thôi - Ngọc Băng nói, trầm tư nhìn vào màn hình đt, trả lời...

- Này công chúa, cô nhìn kìa - Quốc Minh nói, tay chỉ vào Thiên Vũ đang nói chuyện với 1 người con gái

- Là Nhã Uyên sao ? - Cô trầm ngâm nói

- Đâu ? Em ấy ở đâu ? - Hạ Vy nghe vậy liền quay qua hỏi

- Kia - Cô hất mặt về phía Quốc Minh chỉ

- Có muốn qua chào hỏi chút ko ? - Cô quay qua Khánh Phương hỏi

- Em đi đi. Anh phải giải quyết chút chuyện - Anh trả lời, tay vẫn bấm đt

- Còn em ? - Cô quay qua Khánh Hà hỏi

- Ổn ko ? - Khánh Hà hỏi Ngọc Băng

- Nếu muốn thì 2 người cứ đi đi, vẫn còn nhiều thời gian. Tớ ổn - Cô nhún vai nói

- Vậy tụi chị đi đây - Hạ Vy nói, cùng Khánh Hà đi qua chỗ Thiên Vũ

- Cô chắc là ko sao chứ ? - Quốc Minh hỏi thì nhận được cái gật đầu của Ngọc Băng

Ngọc Băng vừa gật đầu thì Thiên Vũ rời khỏi chỗ của bọn họ, tiến tới chỗ của Ngọc Băng

- Mau che cho tôi - Ngọc Băng thấy Thiên Vũ đang bước tới thì nhanh chóng núp sau lưng Quốc Minh. Anh thấy vậy cũng nhanh chóng cởi áo khoác, trùm lên người cô...

- Chào - Thiên Vũ đi lại chỗ bọn họ, giơ tay chào

- Chào. Sao lại ở đây vậy ? - Phương Nam chỗ lại, hỏi

- Thấy Hạ Vy và Khánh Hà ở đây, đón mấy người cũng tới. Nên qua chào hỏi - Anh lịch sự nói

- Vậy sao ? Nghe nói cô em gái của mày định đua xe sao ? - Thái Tuấn nói

- Chuyện của nó ko liên quan đến tao - Anh trả lời

- Long đâu ? Sao anh ko thấy nó ? - Khánh Phương hỏi

- Hồi nãy mới đánh lộn với đám nào đó rồi bị đâm 1 nhát vào bụng. Đang nằm ở nhà nghỉ - Thiên Vũ nhún vai nói

- Sao ko đưa anh ta vào bệnh viện ? - Bảo Dương hỏi

- Nó ko thích cái mùi ở bệnh viện nên thà chết ở nhà còn hơn là tới bệnh viện - Anh nói

- Vậy những lúc bị đạn bắn trúng thì sao ? - Minh Khang hỏi

- Tự xử ở nhà luôn

- Vậy sao - Minh Khang gật gù nói

- Ai đây ? - Thiên Vũ nhìn qua thấy Quốc Minh đang đứng trước 1 cô gái đang trùm áo khoác của anh, liền hỏi

- Ai hả ? À. . . Ừm, là bạn gái của Quốc Minh - Phương Nam ậm ừ nói. Nhưng ngay khi anh nói xong thì có 2 người giật mình và đó là 2 nhân vật chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net