Chương 10 : Hiện tại (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch giám đốc trụ sở bên New York vừa gọi, họ muốn cô sang đó một chuyến để khảo sát dự án khách sạn cao cấp Star" – cô thư kí vừa thấy Jiyeon đến liền chạy ra

"Được cô mua đi sắp xếp mọi thứ"

JK là một tập đoàn lớn, trụ sở của JK có ở khắp mọi nơi Paris, New York, Tokyo, Toronto, Sydney, Bắc Kinh, ..... đủ mọi thành phố lớn nhỏ trên thế giới.

"Chủ tịch ...." – cô thư kí sợ sệt gọi Jiyeon

"Chuyện gì ?" – Jiyeon dừng chân quay lại hỏi

"Có mấy người tự nhận là bạn của chủ tịch đang ngồi chờ cô trong phòng khách..."

Jiyeon không nói gì đi thẳng vào thanh máy lên phòng khách. Đúng như những gì cô đoán cả 7 con người mà cô căm ghét đều đang ngồi đây chờ cô. Cô đẩy cửa bước vào lạnh lùng nói :

"Các người đang làm gì ở đây ?"

Nghe tiếng cô bọn họ giật mình quay ra nhìn cô, Jieun chạy đến bên cô nắm tay :

"Jiyeon, xin cậu cho tớ một cơ hội giải thích tất cả"

"Cô không xứng có được một cơ hội của tôi" – Jiyeon gạt tay Jieun ra

"Jiyeon ah ..." – Jieun vẫn tiếp tục van nài

"Các người mau về đi đừng đến tìm tôi nữa" – Jiyeon đáp lại lời cầu xin của Jieun bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Park Jiyeon ! Chỉ một lần thôi hãy lắng nghe tôi nói" – Kim TaeHyung bật dậy

"Anh có lẽ nên nói chuyện với Son Naeun của anh kìa không phải tôi" – Jiyeon nhếch môi khinh bỉ

"Jiyeon chuyện năm đó là do tôi hại cô không liên quan đến anh ấy xin cô hãy tha cho anh ấy" – Son Naeun đứng bên cạnh lên tiếng

"Ồ vậy à nhưng biết làm sao bây giờ tôi chỉ biết năm xưa hắn ruồng bỏ tôi khiến tôi đau khổ như thế nào thôi, tôi không quan tâm ai có lỗi chỉ cần biết ai đã từng làm cho tôi phải khổ sở tôi sẽ trả lại người đó gấp 10 lần nỗi đau của tôi !" – Jiyeon vẫn bình thản đáp lại

"Cầu xin cậu lỗi tại tôi đừng làm hại bọn họ" – Jieun quỳ xuống trước mặt cô

"Chát" – Jiyeon giáng một cái tát xuống khuôn mặt của Jieun :

"CÔ ĐÓNG KỊCH ĐỦ CHƯA ? ĐẾN BÂY GIỜ CÔ VẪN MUỐN TRƯNG CÁI BẢN MẶT GIẢ NAI ĐÓ RA À ?" – không nhịn được nửa Jiyeon nổi giận hét lên

Seung Ho vội đi tới đỡ Jieun dậy rồi quay sang Jiyeon :

"Cô có cần quá đáng như vậy không ?"

"Tôi quá đáng ? Cái tát đó so với những gì năm xưa các người đổ lên đầu tôi không thấm vào đâu đâu !" – Đến lúc này thì cô đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa ném hết mấy thứ đồ trên bàn làm việc xuống đất làm mọi thứ vỡ vụn tạo lên những tiếng ầm đáng sợ khiến các nhân viên ở gần đó không dám vào can còn 7 con người đang ở trong căn phòng đó cũng hoảng sợ không kém nhìn máu chảy trên tay Jiyeon. Lúc này JB đẩy cửa chạy thẳng vào giữ chặt Jiyeon :

"Yeonnie , em phải bình tĩnh lại đừng tự làm đau mình !"

"Mau tránh xa ! TRÁNH RA!"

"Yeonnie, dừng lại bà Kim Tae Hee ở trên thiên đường không muốn thấy em như vậy đâu !!"

Khi nghe đến tên mẹ mình Jiyeon mới dừng lại nước mắt tuôn rơi ngả vào lòng JB mà khóc. 7 con người kia nhìn Jiyeon đau đớn khóc nấc thành tiếng mà không khỏi đau lòng vì những gì Jiyeon đang phải chịu đều do họ mang lại mà ra. Không khí im lặng bao chùm căn phòng chỉ còn tiếng khóc của Jiyeon và tiếng dỗ dành an ủi của JB. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC