Chap 2: Đại Hội Thể Thao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình: Nv mới Dương Kim Ngưu.
À, giới thiệu cho các cậu, dấu "/" là một câu nói trước dấu xẹt bị câu sau cắt lời nha.
------------
Sáng hôm sau, khi Sư Tử vào lớp đã thấy Thiên Yết ngồi ở chỗ cạnh mình. Sư Tử đi đến rồi ngồi xuống, cười nói:
- Chào buổi sáng, Thiên Yết.
- Ừ, chào buổi sáng._Thiên Yết đáp lại, anh nghĩ [Sao càng nhìn càng thấy cậu ta có nét giống con gái ấy nhỉ?].
Sau màn chào buổi sáng nhạt nhẽo không có gì đặc biệt, suốt hai tiết đầu hai người chẳng nói gì với nhau nữa.
Chuông giờ ra chơi vang lên, lần này Sư Tử không gấp gáp chạy ra ngoài nữa mà ngồi nán lại lớp hỏi Thiên Yết:
- Sắp tới là Đại hội Thể Thao của trường, cậu có định đăng kí môn gì không?_Sư Tử dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn.
- Hở? Đại hội gì cơ?_Thiên Yết chưa từng nghe đến ngày đó.
- Là Đại hội Thể Thao của trường tớ, tổ chức mỗi năm một lần._Sư Tử nhe răng cười.
- Vậy...làm sao để đăng ký?_Thiên Yết vẫn tiếp tục đánh giá những cái "gái tánh" trên mặt Sư Tử.
- Ừm...chuyện này chỉ cần nói với lớp phó phong trào được rồi._Sư Tử hất mặt về phía Kim Ngưu ngồi đầu bàn đang cắm đầu cắm cổ ăn sáng. Khoé miệng Thiên Yết giật giật.
- Cậu giỏi môn gì?_Thiên Yết hỏi
- Chạy tiếp sức, bơi 1000m, ách...múa lụa có tính không?
Thiên Yết đang vừa nghe vừa dọn tập bên cạnh: - ...
[Cái lớp này toàn kẻ quái dị] - Thiên Yết thầm than.
- Vậy còn cậu?_Sư Tử nằm bẹp lên bàn.
- Ừm...chạy tiếp sức, karate, bóng rổ._Thiên Yết trả lời.
- Vậy chúng ta đi báo danh nha._Cô nói rồi không thèm nhìn sắc mặt người ta mà trực tiếp lôi đi luôn.

---Chiều---
- Ừm...Sư Tử cậu..._Thiên Yết níu tay áo Sư Tử đang thiếu điều muốn "mọc cánh" bay ra khỏi lớp.
- Có chuyện gì?_Sư Tử khó hiểu hỏi, cô đang vội lắm nha.
[Gia đình cậu...có cần giúp đỡ không?] _ Thiên Yết nghĩ song cũng không có dũng khí nói ra, đành mở miệng:
- Ừm...không có gì, cậu về đi.
Đợi Sư Tử đi xa rồi, Thiên Yết đi đến chỗ Kim Ngưu đang thu dọn tập ra về.
- Kim Ngưu, tớ hỏi một chuyện được không?
- Hở? Cậu hỏi đi._Kim Ngưu cười nói
- Sư Tử ấy...gia đình cậu ấy/Rất đáng thương!_Thiên Yết chưa nói hết thì Kim Ngưu cắt ngang lời.

- Bố cậu ấy chơi ma tuý, cờ bạc, mỗi lần thiếu nợ hay say rượu đều đánh đập mẹ cậu ấy, rồi một ngày ông ta đi đánh bạc và rồi không thấy trở về. Mẹ cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, tuy mới 40 tuổi nhưng rất yếu ớt. Dưới cậu ấy còn có một đứa em trai học tiểu học._Kim Ngưu xổ một tràng dài.
- À..._Thiên Yết thốt một tiếng, nhưng giọng nói chứa đựng một tâm trạng rất lạ.
- Được rồi, có gì thì cậu cứ giúp đỡ cậu ấy nhé, Sư Tử không đáng ghét đâu, cậu ta chỉ hơi nói nhiều thôi._Kim Ngưu dứt lời, vỗ vai Thiên Yết rồi bước ra ngoài.

Thiên Yết đứng ngẩn hồi lâu, cho đến khi một cơn gió thổi vào căn phòng học thì anh mới hoàn hồn lại. Thiên Yết bước xuống sân trường, [chắc cậu ấy về đến nhà rồi] _ Anh nghĩ rồi đi lên xe. Suốt buổi chiều, tâm trạng Thiên Yết cứ lên lên xuống xuống.

---Tại nhà Sư Tử---
- Mẹ! Ra đây uống thuốc!_Sư Tử gõ cửa phòng mẹ.
- Sư Tử, có phải con sắp thi thể thao phải không?_Mẹ Vũ hiền lành xoa đầu cô.
- À vâng, mẹ không cần lo chuyện đó đâu._Sư Tử cười. - A! Con phải đi đón em đây, nếu không thằng bé lại dỗi!_Sư Tử bỗng sực nhớ ra là đã đến giờ tan học của em trai.
- Con đi đây! À, đừng có nấu cơm, để con về nấu!_Trước khi đi còn không quên dặn người mẹ đang ngứa tay ngứa chân vì không có gì để làm.

------
Thiên Yết đang đi mua sách thì thấy trước cổng trưởng tiểu học bên cạnh tiệm sách có một cậu bé đáng yêu đang đứng với vẻ mặt mếu máo như sắp khóc. Mà điều đó không phải điều anh quan tâm, mà trọng điểm là thằng bé đó có gương mặt giống Sư Tử như hai giọt nước. Thiên Yết từ bé đến giờ không thích lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ cái tính tò mò lại bộc phát. Anh đến gần cậu bé:
- Này bé, sao em lại khóc vậy?_Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc.
- Anh trai em đón em trễ quá._Nhóc con thấy có người quan tâm mình thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
- Bé này, em tên gì?_Anh hơi nhói trong lòng, bởi vì nếu Sư Tử khóc thì cũng sẽ mang gương mặt thế này. Và anh thấy mình quá biến thái khi nghĩ điều đó rất dễ thương.
- Em là Vũ Song Tử, em đã 8 tuổi rồi đừng gọi em là bé!_Song Tử quệt cái mũi, mặt nhăn thành một nhúm nhưng lại khiến cho người khác muốn "ngoạm" bé.

- Họ Vũ? Có phải anh trai em là.../A! Anh ấy kìa!_Thiên Yết một lần nữa bị cướp lời, anh nhìn theo hướng Song Tử chạy thì mắt mở lớn, vô cùng ngạc nhiên.
- Sư Tử/Thiên Yết?_Cái người được Song Tử gọi là anh trai và Thiên Yết đều ngạc nhiên đồng thanh lên tiếng.
- Cậu làm gì ở đây?_Sư Tử vẻ mặt cảnh giác, dù gì thì anh cũng vừa mới nói chuyện với Song Tử làm Sư Tử nảy sinh nghi ngờ, sợ em trai bị bán.
- Ừ...tớ thấy thằng bé giống cậu nên mới đến hỏi thăm mà..._Thiên Yết sao không nhìn ra sát khí trong lời nói của cô, anh ngượng ngùng nói toạc móng heo. Vừa nói ra lại muốn vả miệng mình, nói như vậy chẳng khác nào anh đang quan tâm một chàng trai qua mức.
- À, vậy sao? Mà cậu...ối! Muộn rồi, mình phải về nhà đây! Mai gặp nhé!_Sư Tử định hỏi anh đang đi đâu nhưng khi nhìn đồng hồ trong điện thoại di động thì hoảng hốt chào Thiên Yết rồi cùng Song Tử phóng xe đạp như bay về nhà.
Thiên Yết lại đứng ngẩn người cho đến khi người tài xế gọi anh thì anh mới giật mình đi về nhà. Mà về đến nhà mới nhớ là mình quên mua sách, Thiên Yết muốn bùng cháy a...

Mẩu chuyện nhỏ #1:
Sư Tử - 12 tuổi
Song Tử - 5 tuổi
- Chị, sao tóc chị lại ngắn vậy? Hôm qua còn rất dài mà...*vẻ mặt tiếc nuối*
- Tiểu Song Tử! Từ nay phải gọi chị là "anh trai"!_*chống nạnh*
- Vì sao? Người ta muốn chị hai....*mếu*
- Vì từ giờ, chị sẽ chăm sóc cho cả nhà mình, chị không thể là một đứa con gái yếu đuối!_*ra oai*
- ...*mặt ngu*
Vài năm sau, Sư Tử nhận ra được gọi là "anh trai" cũng không tệ.

(Hổ: bởi ta nói, vợ chồng này tuy hai mà một, đều biến thái như nhau...)
-----Trailer Chap sau-----
"Mẹ! Con nghĩ con bị gay!"
"Hình như mình thích cậu ấy rồi!"
[Rốt cuộc cậu ấy có phải là con gái không? Hay mình bị gay thật?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net