Chapter 11: Mad Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cầm chùm chìa khoá để dưới gối ghế sofa và thử từng cái vào nắm đấm cửa ở phòng Sư Tử. Yết nóng lòng và sốt ruột cực độ, đến nỗi mà cứ mỗi chiếc chìa không mở được cậu lại muốn chửi thề ầm ỹ lên. Lúc gấp thế này mà mọi thứ lại cứ như chống lại cậu vậy! Máu bạo lực trong người lại nổi lên, Yết chỉ muốn đạp tung cánh cửa này ra mà thôi. May quá, tìm ra chìa khoá rồi, nếu không cửa phòng nguy mất...

Sư Tử nằm sấp dưới sàn, cả khuôn mặt úp hẳn xuống. Thằng bé An chắc không đủ sức nhấc chị lên, nên nó ngồi dựa vào thành giường rồi thiếp đi bao giờ không biết. Thiên Yết nhẹ nhàng nhấc bổng cu cậu lên rồi bế sang phòng bên cạnh, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài. Thằng bé ngủ rồi... Nếu giờ bé còn thức, liệu có chịu để Yết bế không? Cậu và thằng nhóc đã gắn bó với nhau từ khi cậu chỉ là học sinh lớp 6. Suốt bao lâu nay, nó luôn rất quý mến và ngưỡng mộ cậu. Gọi nhau sư phụ - đồ đệ nhưng cậu đối với nó đã như anh em ruột từ lâu rồi. Nhưng sau những gì nó nhìn thấy ở cậu hôm nay - một thằng ghen tuông điên khùng - không biết nó sẽ nghĩ như thế nào về cậu nữa...

Đóng cửa sổ và kéo rèm ở phòng đệ tử xong, Yết lại quay trở lại xem tình hình Sư Tử ra sao rồi. Nâng người nó lên, Yết hoảng hồn vì thấy máu ở mép nó vẫn còn đang nhỏ từng giọt xuống sàn. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình và tự muốn vả chính mình thật mạnh. Sao có thể hành động như con thú hoang thiếu suy nghĩ vậy chứ? Nhìn kỹ, Yết còn nhận ra cậu đã làm nó rách một bên mí mắt nữa...

Lông mi Sư Tử xong đọng lại một vài giọt. Yết nhớ lại đôi mắt ấy đã thấm đẫm nước khi nói câu:"Tớ có làm gì đâu...". Thực sự là cậu đã thấy rất ghê tay ngay từ khi bắt đầu trò đánh đập người khác vô cớ này, nhưng tại chiếc nơ nó cài... Hôm nay mà không có thằng bé An chắc chắn Sư Tử còn chịu nhiều nữa... Là cậu đã ghen sao?

Thiên Yết vòng tay qua vai Sư, tay kia vòng qua đầu gối để nhấc nó lên và đặt nó nằm yên ổn trên giường đệm êm. Cậu dấp khăn với nước ấm để lau máu và các vết trầy xước trên da nó. Yết ngồi thụp xuống bên thành giường và lặng nhìn con bé đang chìm sâu trong giấc ngủ. Chính bản thân cậu còn tự thấy thật xấu hổ khi đã dùng vũ lực với một đứa con gái chân yếu tay mềm như vậy. Yết cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ mãi. Cậu mang ơn Sư nhiều như vậy, không làm được gì đền đáp thì thôi, đằng này lại đi lấy oán báo ân. Nếu không nhờ Sư gửi nhầm bài, cậu đã không thể thoát khỏi Anh B - lớp học địa ngục đối với cậu - nơi mà cậu không có ai làm bạn hết. Lên Anh A, cũng do chép bài Sư mà bạn bè trong lớp ngưỡng mộ cậu như một "thánh sống". Cậu nghĩ thầm, Sư có thể giải những bài toán quá cao siêu, nhưng sao lại ngốc vậy chứ? Cậu chỉ cố tình tỏ ra không thích Anh A để nó thấy tội lỗi và chịu làm bài cho cậu thôi... Chứ được chuyển khỏi Anh B là một niềm hạnh phúc...

- Xin lỗi... Dù tôi biết thế này là không đủ...

Thiên Yết nhìn lên cái nơ mà Sư Tử cài trên đầu và nghĩ tới Richard. Theo như những gì nghe được khi Sư nói chuyện với bạn bè thì cậu này rất giỏi và tài năng. Không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ, cậu ta còn biết chơi piano và nhảy hiphop nữa... Hơn nữa, vì Richard am hiểu sâu rộng nên có vẻ Sư Tử rất thích nói chuyện cùng, do bất cứ đề tài nào cậu ta cũng biết rất nhiều. Sư thường trao đổi với Richard về vấn đề du học - thứ mà Thiên Yết chưa từng nghĩ tới bao giờ. Yết tò mò mở laptop của Sư ra và đọc chat giữa nó và Richard. Chả biết tìm hiểu nhau cái nỗi gì mà toàn thấy link mấy sách quảng cáo trường nọ trường kia... Ôi cái gì thế này... Learning Basic Spanish... Sư và thằng Richard đó định cùng nhau học tiếng Tây Ban Nha... Grừ... Chả lẽ Yết lại... Không! Tiết chế... Tiết chế... Tiết chế...

Thiên Yết vốn bản tính bạo lực sẵn, nay lại phải cố kìm nén, nên cậu phải đập thùm thụp tay xuống nệm rất nhiều lần, nếu không thì đã choảng con bé đang say giấc chẳng biết gì kia rồi!

Richard giỏi giang, giúp đỡ Sư Tử bao nhiêu. Vậy mà Thiên Yết thì lại nhờ vả, làm gánh nặng cho Sư Tử à? Không được! Cậu cắn chặt môi... Không thể như vậy! Từ giờ, Vũ Thiên Yết sẽ thay đổi!

_______________________
___________________

- Á!

Sau rất nhiều tiếng giục và cái lay mạnh của Thiên Yết, Sư Tử cũng chịu mở mắt. Thế mà vừa nhìn thấy cậu, nó đã giật chăn trùm kín mít và lùi tít vào mép tường.

- Sư Tử...

Con bé còn nhớ như in trận đòn tan xác pháo tối hôm qua. Nó lịm đi từ lúc nào nó cũng không nhớ nữa, nhưng chẳng biết sau đó Yết còn ở trong phòng nó làm gì nữa. Biết là cậu còn đang ở ngay đây nên nó sợ lắm, trời chẳng lạnh mấy mà người cứ run bần bật lên.

- Cậu còn không nhanh lên, muộn học đến nơi rồi!

- Ra... ngoài... Tớ thay đồ...

- Ừ. Tôi đợi ở ngoài.

Cho đến khi cửa phòng được sập lại, Sư mới chui ra khỏi chăn và thở phào nhẹ nhõm. Chúa ơi, nếu chuyện hôm qua còn xảy ra thêm một lần nào nữa chắc nó không sống được mất. Chẳng hiểu Vũ Thiên Yết ghét nó tới mức nào mà nó có lỗi cũng đánh, không làm gì cũng đánh được. Cứ cho là cậu ta ghét vì nó ngu xuẩn đến mức gửi nhầm hai bài với nhau đi, nhưng sao đến lúc nó bảo tìm cách cho về lớp cũ cũng không muốn? Sống gần con người này hại não quá! Chẳng hiểu cậu ta thật sự muốn gì. Anh A cũng bảo không thích, Anh B cũng bảo ghét, hay là cho bị đuổi khỏi trường mới thích hả? Giờ Sư không quan tâm nổi việc cậu ta thích gì ghét gì nữa rồi. Đã hạn chế hết sức những việc làm Yết phát điên, thế mà nó vẫn ăn đòn tơi bời, vậy thì làm sao mà lường trước được điều gì?

Sư mặc đồng phục và thất thần đi ra khỏi phòng. Thực tình nó vẫn còn hoảng loạn lắm. Giờ đến lớp còn ngồi ngay bên cạnh thằng này nữa, không biết hậu quả còn đến đâu...

- Cậu không nhanh hơn con rùa được à? - Lại gì nữa đây, Thiên Yết vừa quay về nhà thay đồ và mua cả đồ ăn sáng sang đây làm cái gì vậy? - Nhanh lên mau, xong tôi đưa đi học?

Ây... Không biết từ bao giờ mà con bé trở thành kẻ đa nghi thế này. Nghe mỗi câu kia của Thiên Yết thôi là nó đã kịp mường tượng ra cảnh bắt cóc tống tiền rồi giết người phanh thây rồi, dù cũng biết là chỉ làm quá lên thôi. Nhưng nói chung là nó đã mặc định sẵn rằng Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ làm gì tốt đẹp cho nó rồi! Mà đồ ăn nó còn đang lo là có độc kìa, nhưng giờ không ngồi xuống ăn sợ lại bị đánh... Aizzzz...

- Hơ... - Ặc... Thôi ngu rồi! Đề phòng nãy giờ, thế mà một phút lơ ngơ nó lại làm rớt tương ớt lên áo Thiên Yết. Thôi chết rồi... Tính sao đây? Nó vội vàng xin lỗi. - Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu... Cậu đừng đánh tớ được không?

Yết thoáng buồn khi nghe nó nói như vậy. Giờ thì nó đã luôn mặc định sẵn rằng cậu là kẻ chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết sự việc rồi. Nếu giờ cậu xin lỗi theo cái kiểu hôm lừa nó làm bài, cậu chắc chắn nó sẽ không bỏ qua đâu. Hôm đó là làm hình thức thôi... Còn chưa bao giờ Thiên Yết xin lỗi ai một cách thật lòng và thiện chí cả! Lúc này, cậu muốn làm được nhưng lại không biết làm thế nào hết!

- Tôi sẽ không làm thế nữa! Miễn là cậu không để bụng...

- Ừ ừ, tớ không để bụng nữa... - Sư nhanh nhảu, nói không khác gì đi ăn cướp cả. - Quên rồi, quên rồi, không nhớ gì nữa...

Đúng là ham sống sợ chết ha! Sư Tử lúc này trông dễ thương thật...

Sư thì nghĩ bụng:"Có khướt bà mày quên á! Mày cứ oai mãi đi, rồi lúc nào đấy biết tay bà!"

Cả ngày hôm nay, Thiên Yết có vẻ không có dấu hiệu gì về bạo lực cả! Cơ mà thực tình khi trong nhà chỉ có nó, Yết và thằng em, nó vẫn thấy sợ lắm. Tốt nhất là không nên manh động, cứ phải làm tốt mấy việc cậu ta giao đã.

- Thiên Yết, vở bài tập Toán của cậu đâu?

- Không cần cậu làm. - Yết gắt gỏng.- Tôi tự làm được rồi!

- Cậu... chắc ... không? - Sư Tử hơi không dám nói ra câu thế này, vì nghe có vẻ xúc phạm cực kỳ.

- Có!

Yết tiếp tục chật vật với những bài đầu của chương hình học không gian. Cậu đã quyết rồi, không thể dựa dẫm vào Sư Tử mãi thế được! Hoặc nói trắng ra, không thể không bằng cái thằng Richard trắng ởn như con gái kia được!

Bình thường toàn phải làm bài với tốc độ ánh sáng để kịp cho cả mình cả Yết, hôm nay Sư thấy nhàn hạ rất nhiều. Chưa đến tám giờ đã xong hết bài tập rồi! Nó mở lap và tiếp tục trao đổi về vấn đề du học châu Âu với Richard - anh chàng trong mộng của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net