Chapter 12: Coca Cola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này cuộc thi Khoa học tự nhiên diễn ra tại trường Amelia nên các lớp khối Xã hội và khối Ngoại ngữ được nghỉ. Thiên Yết quyết định dành toàn bộ thời gian cho học tập. Cậu đã quyết rồi, không thể không bằng thằng Richard trắng ởn kia được. Aizzz... Hình học không gian ư? Ác mộng, thật sự quá ác mộng luôn...

- Sư phụ... - Thằng bé An đã sang nhà Yết từ bao giờ, nó có vẻ khá buồn chán. Yết nhận ra rằng ba ngày hôm nay đã không được gặp thằng bé, và cả chị nó nữa... - Sư phụ chơi với con đi, chị Sư tối nay lại đi chơi với một anh tóc vàng nào rồi...

- Cái gì?

Bất giác, cậu thét lên khiến thằng bé An cũng giật mình. Chết tiệt! Cậu cảm thấy mình ngu quá đi mất! Tự dưng không bắt Sư Tử làm bài giúp mình nữa, thế là con bé có thời gian đi hẹn hò với thằng cha kia mất rồi! Hơ... Không thể để chuyện này tiếp diễn được. Hầy... Sư Tử dù không có ràng buộc gì mà phải ở bên cậu, nhưng ít ra cậu biết rằng nó rất sợ cậu. Miễn là cậu không cho nó đi, nó nhất định không dám đi đâu. Tất nhiên là trừ khi nó ăn phải gan hổ rồi!

- Được rồi, cứ ngồi đấy đi! Sư phụ đi lấy truyện cho Bo đọc nhé!

- Dạ!

Thằng bé An tò mò nhìn vào màn hình máy tính của Thiên Yết. Ơ... Gì vậy nè? Chết rồi, chị nó... Thần hồn át thần tính, cu cậu lao như bay ra thang máy, chạy về căn hộ của mình.

- Chị Sư ơi, chị Sư ơi! - Cậu bé vội vàng đẩy cửa, chạy ra trước mặt cô chị. Nó thở hổn hển vì chạy quá nhanh - Sư phụ... sư phụ chuẩn bị... chuẩn bị đánh chị đó...

- Hả?

"Cái định mệnh!"
Nghe xong câu kia của thằng em mà Sư không còn tý tâm trạng nào mà nằm dài trên sofa xem phim và ăn bỏng ngô nữa. Đáng ghét! Thằng này đúng là bị điên rồi! Thật sự là Sư đã nhịn Yết quá mà! Vừa mấy hôm trước nói là "Tôi sẽ không làm thế nữa! Miễn là cậu không để bụng..." mà đến giờ đã lật lọng rồi! Sư nghĩ bụng, bản chất của nó là cực kỳ cao thượng và khoan dung luôn, nhưng nó đã bỏ qua rất nhiều trọng tội của thằng Vũ Thiên Yết.
1. Lừa nó làm bài thi để được giải.
2. Hại nó mất giải Nhất
3. Bắt nó phải ngồi gần.
4. Bắt nó giới thiệu bản thân thay.
5. Bắt nó làm hết bài tập về nhà.
6. Copy mọi bài kiểm tra của nó.
7. Không đóng góp gì trong những hoạt động theo bàn.
8. Dám thu điện thoại của nó.
9. Dám cắm rễ trong phòng nó.
10. Dám trói nó vào ghế.
11. Dám bắn phi tiêu vào nó.
12. Dám đánh nó kinh khủng hơn cả bố mẹ đánh con, hơn cả chồng đánh vợ.

Và bây giờ thằng này đang mắc tội thứ mười ba: Âm mưu sát hại nó một lần nữa.

Trong phim Căn hộ số 69 có câu, "quá tam mười ba bận"! Thằng này tưởng Sư dễ bắt nạt lắm nên bắt đầu lấn tới đây mà! Quả này không dạy cho bài học thì e rằng Sư chịu khổ dài!

Cái thằng Vũ Thiên Yết đó chỉ có dựa vào vũ lực bắt nạt người khác thôi, chứ chẳng chịu nói chuyện lí lẽ gì hết. Thế thì không sử dụng "chiến lược mềm dẻo, đánh vào tâm lý" được. Cơ mà đối với những thằng mà thích giở trò côn đồ, thì theo như anh Xử Nữ, gấu của Bạch Dương từng nói, những thằng này thường chỉ mạnh về thể chất, chứ còn trí tuệ thì cực kỳ "tù"! A ha, hay đây! Nếu trí tuệ là điểm yếu của Thiên Yết thì Sư sẽ nhắm vào điểm yếu của cậu ta! Lần này, thằng cha xấu xa này sẽ mắc bẫy! Nhất định Sư sẽ cho Yết nhận quả báo!

____________________
______________

- Đang làm gì thế? - Thời khắc đã tới. Nghe thấy giọng Thiên Yết, trong lòng Sư ngùn ngụt khí thế. Yết hãy cứ đắc ý đi, cho cậu thêm vài giây để kiêu bạc nốt đấy.

- Xem phim. - Nó trả lời gọn lỏn và nắm một gốc bỏng ngô đầy nắm tay cho vào miệng. Con bé tiếp tục thể hiện rằng mình chẳng quan tâm tới sự tồn tại của Yết lắm.

Thiên Yết bước tới và ngồi xuống ghế sofa ngay gần Sư. Chưa gì Sư đã tưởng tượng ra cảnh mình bị bóp cổ và đập đầu một nghìn cái xuống mặt bàn rồi! Không được! Không thể để sự kiện đó xảy ra! Phải hành động thôi!

Sư quay sang nhìn Yết, nó tươi cười niềm nở hết mức có thể:
- A Walk To Remember đấy, hay lắm. Cậu xem cùng nhá!

- OK!

- À, tớ lấy đồ uống cho!

Yết hơi bất ngờ một chút. Ngoại trừ cái ngày không biết sao Sư Tử đi mua trứng vịt lộn và trà sữa trân châu, thì nó chưa mời cậu thứ gì bao giờ hết. Lấy đồ uống thôi mà... Có cần phải nhặng lên như vậy không chứ?

- Cầm lấy này!

- Cậu biết cách cư xử hơn rồi đấy! - Yết nhận lấy chai Coca Cola, trong lòng tràn ngập niềm vui. Cậu nhẹ tay cốc đầu nó một cái rồi nhanh rụt lại, làm thinh vì ngại...

Trong khi đó, về phía Sư, nó cũng đang cười rộng ngoác cả mồm. Nhìn theo khuôn mặt và đôi mắt Yết hướng về phía chai Coca, các ngón tay xoay chiếc nắp, nó phải cố lắm để giả như không có gì cả, để thằng cha kia không đề phòng!

BÒM!
- Aaaaaaaaaaaaaaaa...
Mặt thằng Thiên Yết đó đã đón nhận một cú liên hoàn trưởng sóng thần vô địch vũ trụ chiếu thẳng. "Nghĩ gì bà mày cho không mày đồ ăn thức uống hả?" Làm theo những gì mà anh Xử Nữ đã dạy bảo: sử dụng trí tuệ. Ha ha... Coi đi, Sư Tử đã cho ba viên kẹo Mentos vào chai Coca Cola, thử xem thằng nào mà không ăn hành nào?

Trong lúc Yết đang bàng hoàng với gaz của Coca Cola xộc thẳng vào miệng thì Sư đã kịp quàng ba vòng dây thừng qua người cậu. Nó đã thắt nút trước, nay dây chỉ cần quàng qua người Thiên Yết cùng với chiếc ghế cậu ta đang ngồi rồi kéo chặt lại là xong. Tất nhiên, đây là trí tuệ! Nó biết trước rằng nếu để đến lúc này mới trói Yết vào thì thể nào cũng để cậu ta thoát được, và hậu quả của nó sẽ thảm khỏi nói. Nhưng giờ thằng cha này mắc bẫy rồi, Sư cảm thấy bản thân thật vĩ đại! Quả là một sự kết tinh của những ánh sáng trí tuệ hoàn hảo của nhân loại.

- Sư Tử... Cậu làm gì đấy? - Yết một là không hiểu cái gì đang diễn ra, hai là không tin nổi vừa bị chính Sư Tử - người cậu ít đề phòng nhất - lừa.

Ghế này bốn chân lắp bánh xe nhỏ, vì thế Sư Tử dễ dàng di chuyển nó. Con bé đẩy ghế vào trong nhà vệ sinh và nhốt Yết lại trong đó. Trước khi chốt cửa, nó nhìn vào và để lại một câu:"Ngồi trong đó mà suy nghĩ đi nha, muốn xin tha thứ thì biết phải làm gì rồi!"

Tức quá! Yết phát điên mà không làm được gì vào lúc này... Aizzz... Mà sao bỗng nhiên cậu ngu quá vậy trời? Ngày cậu suýt bị nó cho chuyển về Anh B, cậu đã tự biết nó "xảo quyệt" đến mức nào, vậy mà thế quái nào cậu lại không nghi ngờ khi nó cư xử khác đi, lại còn "Cậu biết cách cư xử hơn rồi đấy" mới đau chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net