Chapter 14: Xe ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Thiên Yết và cậu bạn mới đó có quen nhau từ trước. Tuy nhiên, Sư cảm thấy có vẻ mối quan hệ giữa hai người này không có được tốt đẹp cho lắm. Khi chào hỏi câu vừa rồi, cái cách Huy Hùng liếc xéo nhìn Thiên Yết thật không có chút thiện cảm nào hết. Yết cứ thế dọn sách vở mà đứng dậy, thậm chí không thèm nhìn lại cậu ta. Lẽ ra theo suy luận logic của Sư Tử, thì Thiên Yết là một thằng rất xấu tính rồi, thì nếu cậu bạn kia đối đầu với Yết, thì cậu ta có lẽ sẽ là người tốt. Tuy vậy, không hiểu sao nó có cảm giác gì đó không được an toàn.

- Chờ đã... - Con bé bất giác nói nhẹ, khiến Yết quay đầu lại nhìn nó một vài giây. Vậy mà rồi nó lại lắc đầu và cứ thế Yết chuyển xuống bàn cuối.

Mối phiền toái lớn nhất cuộc đời nó đã chuyển đi, nó đã từng nghĩ rằng nếu chuyện này xảy ra, nó sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm luôn. Thế nhưng vừa rồi, có một cảm giác thoáng qua, hình như nó rất muốn Yết ở lại thì phải. Có lẽ là vì đối với cậu bạn mới đến, nó đã thấy có chút sợ hãi kể từ ánh nhìn sắc lẹm đầy khiêu khích vừa rồi!

Ngày hôm nay kiểu quái gì vậy chứ? Tâm trạng loạn không chịu nổi, tức hơn nữa là nó chẳng biết là vì sao. Đang "chiến tranh lạnh" với Thiên Yết, giờ bất ngờ cậu ta chuyển đi, có thể nói là Sư Tử thấy... không được quen cho lắm thì phải!

- Chào bạn mới! - Huy Hùng chìa tay ra trước mặt Sư Tử. - Tớ là Vũ Huy Hùng.

Cũng họ Vũ sao? Thật ra họ giống nhau thì chẳng nói lên điều gì hết, nhưng Sư Tử càng lúc càng nghĩ rằng giữa hai người này có gì đó khúc mắc mà nó không biết.

- À ừ. Tớ là Sư Tử. - Nó vừa cười trừ vừa đáp.

- Tên đẹp thật mà người cũng đẹp luôn ha. Tớ gọi cậu là Sư thôi được không?

Nó im lặng vài giây. Cách nói chuyện của cậu bạn này làm nó thấy hơi run. Nếu xét về câu từ, thì đây là những gì mà Song Tử - bạn trai Cự Giải, à không, Song Tử của ngày hôm qua thường dùng để cua gái. Nhưng những cử chỉ, hành động của cậu ta thì nó không quen chút nào. Nói chuyện kiểu gì mà mắt cứ chằm chằm nhìn người khác nữa chứ? Thấy cậu ta cố tình ngồi ra tận giữa bàn, nó vội lấy cặp sách đặt vào giữa rồi ngồi ra đầu bàn luôn.

- Ừ!

Cả tiết học đó mắt Sư Tử chỉ nhìn lên bảng và vào trong vở. Đúng là một hình ảnh khác thường của nó. Nó vốn là một con bé lắm mồm, và đi đâu nó cũng thích làm quen để nói chuyện thay vì đi một mình nghe người ta nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay nó cứ ngồi đọc đề rồi làm bài, chẳng nói chẳng rằng gì, thậm chí không quay ngang quay ngửa một lần nào.
Ngoại trừ một lần!

Bài toán yêu cầu giải một hệ phương trình. Sư Tử mắt nhìn lên bảng đọc đề, tay lần mò cái máy tính Vinacal 570ES Plus với miếng dán màu da cam lấp lánh ở nắp. Thế mà chưa kịp chạm tới những hạt lấp lánh xù xì, bàn tay nó đã bị một thứ xù xì khác chặn lại.

- Cậu...

- Xin lỗi! - Cậu ta miệng nói nhưng vẫn tỳ chặt tay mình lên tay nó. - Nhưng tay Sư ấm nhỉ?

Nó tự mình rụt tay lại và lấy máy tính. Có thể cách hành xử này hơi bất lịch sự một chút, nhưng nó thật sự không thiện cảm nổi với người mới quen này. Ở gần những người thế này cực kỳ không thoải mái luôn...

Chuông ra chơi reo lên. Mong mãi mấy âm thanh này để được thoát khỏi cái bàn này ngay lập tức, nó nhanh chóng kéo Bạch Dương ra khỏi lớp để xuống canteen mua đồ ăn. Xui không chịu nổi, giữa đường lại thấy Xử Nữ, thế là nhỏ Bạch Dương nhảy tót theo người yêu. Hừ, đồ mê trai bỏ bạn! Thế là Sư lại lủi thủi một mình giữa sân trường.

Nó mua một chiếc burger gà với lượng tương ớt nhiều hơn suất bình thường. Ăn siêu cay là sở trường của nó mà. Công nhận là cứ quên ăn sáng, để đến nửa buổi bụng đói meo, ăn thấy ngon miệng hẳn luôn ấy. Lần này nó không bỏ rau và cà chua trong bánh đi nữa, bởi kể từ cái lần Thiên Yết làm salad tạ tội lừa làm bài, nó mới biết salad ngon như thế nào!

Không lẽ lại cầm burger lên lớp ăn sao? Tại chẳng ai đi cùng, ngồi một mình một bàn thì chẳng ra làm sao hết. Nhưng giờ mà lên lớp thì sợ chưa ăn xong đã chuông vào lớp mất rồi! Giờ nó phải ngồi như một đứa tự kỷ thật à? Huhu...

A, nó nhìn thấy có người để gọi tới ngồi cùng rồi! Nhìn khay thức ăn của cậu ấy kìa, nhiều thật đấy! Uống gì hai lon Pepsi lận, trong giờ lại 10 phút xin đi vệ sinh một lần cho mà xem!

Sư vẫy tay, gọi:
- Ê, Thiên Yết...

Hơ...

Thiên Yết dừng lại ở bàn ngay trước bàn nó đang ngồi. Thì ra cậu không phải ăn uống như heo đâu, trong khay đó có phần của Mỹ Linh - người đang ngồi chờ ở bàn đó nữa. Họ nói chuyện vui vẻ thật đấy! Mà sao hai người này làm thân nhanh quá vậy? Mới vừa ngồi gần nhau được chưa đầy một giờ cơ mà...

Sư ngậm ngùi ngồi một góc mà nhìn họ nói chuyện. Nó cắn miếng rất lớn, lại còn nhai rất nhanh, đến nỗi mà tương ớt và nước sốt cứ thế nhỏ giọt hết vào áo đồng phục. Thế mà nó chẳng mảy may để ý, mắt cứ dán vào bàn Thiên Yết và Mỹ Linh thôi. Nó ngậm ống hút Mirinda lâu ơi là lâu nhưng chẳng uống chút nước nào. Sư Tử nhìn Mỹ Linh và thầm nghĩ, chắc cô bạn này cũng giống nó ban đầu, cũng bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài bóng bẩy của Thiên Yết đây. Rồi sau này, chắc chắn Mỹ Linh sẽ thất vọng tràn trề khi phát hiện rằng nam thần trong mắt mình là một kẻ tài năng có hạn mà thủ đoạn có thừa cho mà xem! Hừ...

- Ây đau. Con hấp kia... Ơ... - Cứ ngỡ là Bạch Dương, nó toan chửi thề thì nhận ra mình đã nhầm. Thấy người ở đằng sau mình, nó vội vàng quay đầu lại và tiếp tục gặm nhấm ống hút.

- Đi một mình sao không rủ tớ? - Huy Hùng ngồi xuống ngay bên cạnh Sư Tử,  bắt đầu lân la bắt chuyện. Chiếc ghế còn lại vốn đặt đối diện Sư, nhưng cậu ta nhấc lên và đặt xuống ngay bên cạnh con bé.

- Tớ...đi mình...cũng được mà. - Sư Tử ngập ngừng, vừa đáp vừa cười trừ. Nó thấy không gian như bó hẹp lại khi cậu bạn mới xuất hiện, quả thật ngột ngạt đến khó thở.

- Vậy à? - Huy Hùng nhếch mép cười, điệu bộ y hệt lúc mở lời chào Thiên Yết vậy. Sư thật sự không dám nhìn sang phải khi biết cậu ta đang nhìn chằm chằm mình.

Bàn tay cậu ta bất ngờ vụt thẳng qua trước mặt Sư, gảy mạnh vào bàn tay mà nó đang cầm lon Mirinda. Thứ nước có gaz sủi bọt, đổ lênh láng ra khắp mặt bàn. Sư chưa kịp định hình về hành động kỳ quặc của Huy Hùng thì cậu ta đã chìa tay áo bám đầy nước và phẩm màu lên.

- Sư làm ướt áo tớ rồi đấy! Còn không mau lau giùm đi?

- Cái gì? Là cậu làm đổ mà...

Chính xác là thế mà. Rõ ràng là thế mà. Chắc chắn là thế mà. 100% là thế mà. Tại sao Huy Hùng trông có vẻ không được hài lòng với câu trả lời của nó nhỉ? Cậu ta vẫn để tay đó, và bất ngờ tay trái cậu ta vòng ra sau gáy nó, kéo nó lại thì thầm:

- Sư không nghe lời tớ một lần được sao?

Nó cảm nhận từng ngón tay cậu ta luồn qua kẽ tóc mình, bàn tay giữ vào gáy nó. Hai tay nó bám chặt vào hai bên thành ghế, nó cố trụ giữ tinh thần thép của mình. Mắt người bạn mới nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cắt không còn giọt máu của nó lúc này, môi cậu ta tiến sát lại gần môi nó... Trống ngực đập thình thịch, nó đẩy cậu ta ra và cũng nhảy khỏi ghế ngồi. Nhìn nó tội nghiệp làm sao, y hệt một con mèo đang cố xù lông nhưng không làm được.

- Tớ lên lớp trước đây! - Sư vội vàng nói rồi ba chân bốn cẳng lao lên lớp.

Cả buổi sáng hôm đó đúng là một cơn ác mộng. Sư ngồi lùi tít ra đầu bàn, có lúc sách vở như sắp rơi xuống đất tới nơi rồi. Nó cố chăm chú hết sức vào mọi tiết, ngay cả tiết Vật Lý, để tỏ ra không muốn bị ai làm phiền cả. Nếu ngày nào cũng phải thế này thì nó đến tự kỷ mất. Đúng là một cực hình mà. Cứ tưởng lúc phải ngồi gần Thiên Yết là đáng sợ lắm rồi, ai dè vừa thoát được Yết lại dính ngay "phốt" to đùng thế này. Xúi quẩy quá đi!

Nhưng độ đen đủi của Sư Tử đâu đã kết thúc ở đó. Thế quái nào mà đúng cái ngày hôm nay ông trời lại cho nó thủng lốp xe luôn. Bực thật! Học năm tiết đã mệt rồi, giờ mà kéo cái xe này về tới chung cư Bồ công anh chắc bỏ mạng giữa đường mất. Thôi thì cứ gửi tạm ở trường, nhờ ai đưa về giúp vậy.

- Thiên Yết, tớ bảo...

Quả nhiên, Yết hình như không muốn làm lành với nó thì phải. Sư dám chắc chắn mình nói đủ lớn để Yết nghe rõ, nhưng sao mà cậu cứ thế dắt xe đi qua, còn không thèm nhìn mặt nó nữa? Cậu vẫn giận nó vì chuyện hôm qua à?

Xe Yết đi thêm khoảng mười mét thì dừng lại. Sư chắc mẩm, có lẽ cậu đã phần nào suy nghĩ lại, và cậu sẽ quay mặt lại gọi nó chăng?
Nhưng không! Nó chạy thêm hai bước thì dừng lại để chứng kiến một cảnh: cô bạn mới Mỹ Linh ngồi lên xe Yết và họ phóng xe khỏi cổng trường, khuất khỏi tầm mắt nó.

"Mới gặp nhau một buổi sáng mà đã tiến triển vậy rồi à?" Sư Tử thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao nó cứ thấy hơi hụt hẫng nữa... Cơ mà dù sao thì cũng làm gì có ai vui nổi khi sắp phải dắt xe với cái bụng đói meo như con mèo thế này chứ?

Mà rõ ràng việc hỏng xe này chẳng phải lỗi của Thiên Yết, nhưng chắc nó quá bực bội nên cứ nhằm cậu mà nguyền rủa thôi.
"Chở người tạp nham không à, mai sau đi làm xe ôm đi là vừa. Lúc đó á, đừng quỳ gối cầu xin Sư Tử này bố thí cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net