Chapter 15: Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư đang nhắc tới Thiên Yết á?

- Hơ...

Cậu bạn mới này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Sư lúc này ấn tượng hoàn toàn xấu về con người này rồi, sau chuyện ở canteen. Thế nhưng nó thật sự không hiểu, tại sao nó lại toàn chạm mặt cậu ta khi nó chỉ có một mình thôi chứ?

- Không... - Nó nhè nhẹ lắc đầu, chân tay khẽ run như một phản xạ tự nhiên.

- Tốt! - Huy Hùng cười lên một tiếng sảng khoái, tay cậu ta khoác vai Sư và kéo nó sát lại mình. - Tưởng Sư lại nghĩ đến thằng con hoang đấy chứ!

- Con hoang?

- Ừ! - Huy Hùng nhếch mép cười khẩy, hơi thở của cậu ta phả vào mái tóc đứa con gái đang chết cứng trong bàn tay mình. Sư Tử muốn hét ầm lên khi bàn tay trái của cậu ta di chuyển khắp khuôn mặt nó. - Thằng đó là con riêng của bố tớ và con mụ bán hàng cóc ghẻ! Lũ tàn dư xã hội!

Hai người này là anh em cùng cha khác mẹ sao? Thảo nào, nó đã để ý chi tiết hai người cùng họ Vũ từ lúc đầu rồi! Vậy Thiên Yết là con riêng sao? Giờ mới để ý, tiếp xúc hằng ngày với Thiên Yết, mà nó không hề biết gì về gia đình cậu cả. Có đúng một lần Yết đề cập đến bố mình, đó là:"Bố mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi ở lại Anh B đâu." Hết. Và câu nói đó thì không làm nó quan tâm xem gia đình cậu có những ai cả. Bỗng nhiên có hàng nghìn câu hỏi về Thiên Yết hiện lên trong đầu nó, những thứ mà người ngay cạnh nó bây giờ có lẽ hoàn toàn có thể trả lời, nhưng nó sợ cậu ta tới mức không dám mở miệng luôn.

- Lên xe! Đi về cùng tớ! - Huy Hùng vừa một tay giữ chặt lấy nó, vừa kéo mạnh nó ra ngoài cổng trường để leo lên xe ô tô nhà mình.

- Thôi... Tớ tự về! - Nó yếu ớt từ chối, nhưng đã bị ném vào trong xe và đóng chặt cửa lại.

Sợ thật! Mọi chuyện xảy ra ở đây khiến nó cảm giác như mình đang bị bắt cóc vậy. Nó ngồi nép lại một góc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim đập như sắp bắn ra ngoài, nó không dám quay mặt lại nhìn những người trong xe lần thứ hai. Lúc bị đưa vào trong này, liếc qua những vết sẹo ngang dọc trên khuôn mặt người lái xe, thấy bao thuốc lá cùng với vài chiếc bật lửa của người phụ nữ ngồi ở ghế trên cũng đủ làm nó thất kinh. Chưa kể là ba người ngồi đằng dưới, gồm một thanh niên trẻ chừng 25 tuổi xăm trổ đầy mình, một chị gái thon thả ăn mặc mát mẻ cùng bộ tóc ombre xanh hồng, một cô béo đẫy đã với hai chiếc răng nanh đính đá. Tuy vậy, nghe cách họ nói chuyện với nhau, Sư mới biết những người này cũng chỉ hơn nó một hai tuổi thôi.

- Nhóc này non quá chúng mày ạ! - Giọng thanh niên xăm trổ ngồi phía dưới cất lên. - Tao không thích gái ngoan lắm!

- Kệ mày chứ! Tao thích là được! - Huy Hùng vừa nói vừa ngồi sát gần vào Sư Tử. Con bé sởn gai ốc, nó mà không kịp bình tĩnh thì có lẽ đã mở cửa xe lao xuống mặt đường rồi.

Mà sao cậu ta chưa có hỏi nhà nó ở đâu, mà cái xe quái đản này vẫn chạy nhỉ? Không hay rồi! Này, bình tĩnh nha Sư Tử, đâu sẽ có đó! Não, não, não, lúc này là lúc cần đến não nhất đấy. Tập trung! Tập trung! Cố gắng không xao nhãng, phải nghĩ cách thoát thân trước đã.

- Cô em, xuống mua cho anh bao thuốc nào! - Gã tài xế bỗng nhiên dừng xe lại, và nhìn sắc mặt mọi người trong này, nó đủ hiểu rằng "cô em" ở đây là nó.

- Anh Tuấn, sao bắt nạt em nó thế?

- Giờ không sai bảo được, sau này vào nhóm để làm loạn à? Còn không mau xuống đi!

- Dạ dạ! - Nó vội vàng gật đầu sau hơi thở đầy mùi thuốc của gã lái xe phả xuống.

Cậu bạn mới cùng bàn cũng đi xuống theo nó. Khỉ thật, thế này thì trốn sao được đây nhỉ? Cậu ta cứ kè kè bên cạnh thế này, thật sự là chạy cũng chẳng ăn thua gì. Cứ quay sang phải là thấy hai con mắt đó đang trừng trừng nhìn mình, nó sợ hết thảy mà không biết làm gì cả!

Có xe buýt đến! Thôi đành liều một phen vậy! Đằng nào thì nếu không thành công, nó cũng sẽ lại phải leo lên chiếc xe kia thôi. Một là thoát, hai là không thoát, cứ thử đi đã!

Bụng bảo dạ, Sư Tử bất ngờ đi ngược lại, chân nó giơ ra chắn ngang trước đường đi của Huy Hùng. Cậu ta đúng là không tính trước được nên vấp và ngã sóng soài xuống mặt đất. Nắm bắt lấy thời cơ, Sư ba chân bốn cẳng chạy lên xe buýt và tẩu thoát. Thực tình thì nó chúa ghét mùi xe buýt, nhưng đối với bây giờ thì cái mùi đặc trưng kia cùng với sự chen chúc ồn ào chỗ này đúng là hương vị của cuộc sống.

Cũng may là có một bến xe buýt ở ngay trước cổng chung cư Bồ công anh, chứ nếu phải đi bộ thì nó cũng sẽ nơm nớp không yên vì sợ bắt gặp mấy người kia. Ôi, chưa bao giờ tinh thần căng như dây chão thế này cả! Xuống khỏi xe rồi mà tim nó vẫn còn đập thình thịch, mặt cắt không còn nửa giọt máu luôn. Giờ về căn hộ nhất định nó phải ăn ngay thứ gì đó, nếu không cứ thế này thì tụt huyết áp đến chết luôn chứ chẳng đùa. Ngày mai chắc phải nhờ người đưa đi đón về thôi, một mình nó vẫn thấy khá sợ...

Đói đúng là làm cho khứu giác nhạy bén hơn bao giờ hết. Đứng ngoài cửa thôi mà Sư Tử đã thấy vị bò bít tết trôi xuống họng rồi! Bực chưa, bấm chuông rồi mà phải chờ đến gần một phút cửa mới chịu mở cho. Giờ điều duy nhất nó muốn làm là xông vào bếp và oánh chén tan tác.

- Ê Thiên Yết! - Thấy cậu ta trong nhà mình, nó mở lời bắt chuyện luôn. Dù là chiến tranh lạnh, nhưng để bảo toàn tính mạng, nó buộc phải nói chuyện trước một lần. - Tớ nhờ một việc nhá.

- Hả?

- Sáng mai tớ đi nhờ xe với.

- Ơ... - Yết ngập ngừng. - Nhưng sáng mai lại phải đưa...

Chẳng hiểu tính khí tự dưng kỳ quặc thế nào, Sư đập bàn và cắt ngang lời Thiên Yết một cách quá vô duyên so với cách cư xử của con gái:

- Mỹ Linh chứ gì? - Nó chu chéo, nhấn mạnh và kéo dài âm ở tên cô bạn kia. Sau đó, chẳng để ý đến hình tượng của bản thân như thường ngày, nó tuôn một tràng hơn cả bắn rap. - Hai cậu làm thân nhanh ha, mới một buổi sáng thôi mà đã tiến tới rồi. Mỹ Linh xinh như thế, nên cái bản mặt cậu á, lo mà tút lại cho mà xứng với người ta đi ha.-Nó vẫn tiếp tục nghĩ gì nói đấy, có vẻ như còn quên luôn rằng nó đã sợ Thiên Yết như thế nào. - Mà á, lo mà giúp Mỹ Linh học nhá, đừng để người ta thất vọng khi biết bản chất của cậu. Đúng là đồ ngu nhất mà tưởng khôn nhì! - Nó giơ hẳn ngón tay giữa ra, chỉ thẳng mặt Thiên Yết. - Còn nữa, đi đường á, đừng có mà đâm lung tung, kéo thêm Mỹ Linh vào khổ con nhà người ta ra nha! Mà nghe cho rõ này, anh em nhà cậu đúng là không ra gì, như nhau!

Nói rồi, nó hậm hực vào phòng và sập cửa lại. Thiên Yết và thằng cu em nó vẫn chẳng hiểu nó vừa nói về cái quái gì.

Đặc biệt là Thiên Yết. Cậu chỉ đang định nói là ngày mai bố nó và dì Trang nhờ cậu đưa thằng bé An đi thi Mover thôi mà... Nó rốt cuộc muốn nói gì mà cứ Mỹ Linh, Mỹ Linh hoài vậy?

Khoan đã... "Anh em nhà cậu"? Vậy là Sư đã biết về gia đình cậu rồi à? Nhưng điều này không quan trọng, vấn đề ở đây là, nếu nó đã đề cập về hai người với thái độ như vậy, thì có phải anh cậu có liên quan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net