Chapter 17: Một lần lỡ lời, cả đời cạp đất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương! - Sư xông phi tới, túm cổ áo Bạch Dương dí sát vào tường. - Mày thề là không tung tin bậy bạ rồi cơ mà!

- Tao không có... - Bạch Dương tội nghiệp ở đây không có ai yểm trợ cho hết. - Lúc chị Song Nhi hỏi thì tao tưởng ai cũng biết nên nói. Còn trước đó thì tao chỉ lỡ mồm nói với mỗi con Quỳnh Anh thôi...

Sư thả tay ra, không quên dành tặng cho con bạn thân một nắm đấm thân ái vào giữa cái mồm nhiều chuyện kia. Bên phải quay, nó làm y hệt động tác đã được học khi tập quân sự, mắt hướng tới con bé Quỳnh Anh như khi học ngắm bắn súng. Điểm Giáo Dục Quốc Phòng của Sư cũng không có gì đáng ca ngợi cả, nhưng xem xét tình hình bây giờ, nếu có khẩu aka ở đây thì Quỳnh Anh phải viết di chúc rồi.

- Tao thề, - Quỳnh Anh vừa lấy cặp sách lên che mặt, vừa giải thích rối rít để thoát nạn. - Tao kể cho mỗi cái Hải Sư với thằng Mạnh thôi. Tao bảo bọn nó không kể rồi...

Lần này thì chẳng cần Sư quay ra, Ngô Hải Sư và Hoàng Đức Mạnh đã thú tội.
Ngô Hải Sư nhận lỗi trước:
- Tao xin lỗi vì lỡ kể hai chị lớp 12 Hoá B và con Mai Sư Tử thôi.

Mạnh cũng nói:
- Tao không cố ý nói cho anh Tiến 12 Sử B và chị Thu Nhung 12 Đức A đâu...

Phốt nặng rồi! Nghe đến đây thì nó đủ mường tượng ra mọi chuyện. Thế này thì kiểu gì mà chẳng đến được tai bà chị Song Nhi thích dựng chuyện và thêu dệt thêm bớt chứ? Mụ này nguy hiểm cực kỳ, đến cả thằng anh sinh đôi với mình còn không tha. Nhà Cự Giải kinh doanh khách sạn, hôm đó Song Tử chỉ đến đón Cự Giải đi ăn sáng, thế mà Song Nhi còn chụp ảnh và đồn là gì thì ai cũng biết. Song Tử là anh em ruột thịt mà vẫn dính phốt như vậy, huống chi là Sư Tử?

Giờ Ngữ Văn hôm nay, lớp 11 Anh A kiểm tra bài cũ, bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (lớp học trước chương trình mà). Cô giáo nhìn sổ gọi tên:
- Hôm nay ngày 12 đúng không? - Cô mở nắp bút đỏ và mỉm cười dò xét sổ điểm. - Bạn mang số báo danh 27 đứng tại chỗ đọc thuộc lòng khổ thơ thứ sáu.

Trời ơi, ngày 12 thì liên quan quái gì đến số báo danh 27 chứ? Sư Tử nhìn nhỏ Bạch Dương - đứa mang số báo danh 12 thở phào nhẹ nhõm mà lòng ngậm ngùi phải đứng dậy trả lời:
- Em thưa cô, em đọc bài ạ.
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh- một phương.

- Tốt! - Cô giáo bảo nó ngồi xuống và cho 9 điểm. - Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân tích đoạn thơ này.

Thằng Hoàn ngồi bàn trên lại quay xuống trêu chọc:
- Đọc thơ thế cũng đòi đọc.

- Đến đoạn buồn cười chưa? - Sư tay phải chép bài trên bảng, tay trái giơ ngón giữa chỉ thẳng mặt thằng Hoàn.

Con nhỏ Ngô Hải Sư giờ ra chơi xin lỗi nó là thế, vậy mà lúc này lại trở mặt, hùa theo thằng Hoàn đùa cợt:
- Hơ, bảo Hướng về anh - một phương thì phải nhìn xuống bàn cuối chứ sao nhìn lên trên?

- Đúng! - Thằng Hoàn gật gật đầu, tay cứ chỉ chỉ vào Thiên Yết ngồi dưới bàn cuối. - Cứ hướng lên trên nhỡ thằng Yết đánh ghen tao thì sao?

Nhục thế không biết nữa! Học thôi cũng không yên là sao?

________________________
_____________________
Thoát khỏi trường học, được trở về nhà mà Sư Tử cảm thấy được bước chân lên thiên đường vậy. Sao hôm nay nhà bỗng trở nên thân thương dữ vậy nhỉ? Chúa ơi, bỏ giày lên tủ, chạm gót chân xuống sàn, cảm nhận chút lạnh của nền gạch lát bên dưới, nó cảm thấy như đang đi trên mây vậy. Tiếng phim hoạt hình mà thằng bé An đang xem sao bỗng trong trẻo như pha lê? Đặc biệt, khi thả mình xuống chiếc ghế sofa, nó tưởng như đang ngập trong đám mây làm bằng kẹo bông y hệt MV California Gurls của Katy Perry.

Tác giả: ai trong sáng thì đừng xem MV này nhé!

Nói chung là thoát khỏi cảnh cứ đi đâu cũng nghe cái cụm "Sư Tử - Thiên Yết" quả thật hạnh phúc.

Hừ, Thiên Yết hôm nay lại về trước nó! Haizz... Ở lớp bị gán ghép là thế, nhưng kỳ thực thì chiến tranh lạnh giữa nó và Thiên Yết cũng đã kết thúc đâu? Đã gần như chẳng thèm nói chuyện với nhau từ chapter 13 rồi... Hôm nào cũng nhìn mặt nhau gần như 24/24, thế mà cứ phải tỏ ra chẳng để ý, cơ bản thì nó cũng rất ngứa ngáy chân tay. Nhớ khi Thiên Yết mới chuyển lên Anh A và Sư phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu, hai đứa cứ mở miệng một hai câu là thành cãi nhau rồi! Thiên Yết cãi ngang ơi là ngang, lý lẽ thì rõ là quá đáng, toàn muốn người ta phải theo ý mình thôi, nhưng giờ Sư phải công nhận rằng: Thà cãi nhau như hồi đó còn hơn im lặng suốt như bây giờ.

Bữa ăn buổi trưa hôm nay là mì tôm trứng. Thiên Yết và thằng bé An cùng nhau nhấc nồi mỳ to đùng và bát đũa ra ngoài bàn ăn. Đấy, chiến tranh lạnh có một bất lợi khủng khiếp, đó là nó toàn phải ngồi ăn như thể tự xông vào giành giật vậy. Thiên Yết còn chẳng thèm gọi nó ra bàn ăn, và nó thì không thể tự nấu cho chính mình, thế nên đành ngậm ngùi cứ thế ngồi xuống. Kệ, nó nghĩ rồi, nếu Thiên Yết dám ý kiến ý cò thì nó đã có cách lập luận để bật lại, đó là đằng gì Yết cũng sử dụng bếp ga của nhà nó, và nó hoàn toàn có quyền sử dụng thứ được nấu chín từ ga nhà mình. Thực ra nghĩ thế chỉ tổ tốn chất xám mà thôi, Thiên Yết có chịu mở mồm nói câu nào đâu?

Trưa nay, mọi chuyện khá khẩm lên một chút. Đó chính là trên bàn ăn đã có bát đũa dành cho nó, thay vì phải tự đi lấy như hôm qua. Đây có phải dấu hiệu muốn làm lành của Thiên Yết không?

"Tickle... Tickle..."

Là Song Nhi 12 Pháp A - kẻ khiến nó khổ sở cả ngày hôm nay. Bả đến đây làm gì cơ chứ? Haizzz, mà giờ Thiên Yết vẫn đang ở trong, mụ Song Nhi mà vào thể nào hôm nay trên page Chuyển động tình trường Amelia nó lại đẹp mặt lần nữa cho mà xem.

- Chị Song Nhi?

- Mày trả chị cuốn "Bí kíp cua trai" với! - Hừ, bà chị vẫn trơ như mặt thớt vậy nhỉ? Cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng là đáng ghét. - Cái chuyện tình của mày với thằng Thiên Yết hot quá làm bao nhiêu đứa muốn mượn sách chị. Ha ha, mày cũng bá phết đấy, trước chị dùng chiêu mạnh nhất Level 7 mà thằng Yết không đổ, lần này đừng nói mày tu đến level 10 nhá. Mà mày thấy tìm đến chị lúc muốn tán trai là quá đúng đắn đúng không? Đấy, thằng khó cưa như Thiên Yết còn quất được, giờ mày cứ tự tin mà tán trai...

- TRẬT TỰ NGAY!

Vô duyên quá đáng, Sư Tử đã ra dấu bảo bả dừng lại suốt mà mồm cứ oang oang lên như có cái loa cắm vào vậy. Chết thật, không biết thằng Thiên Yết ngồi trong kia có nghe thấy gì chưa?

Sư Tử nhanh chóng chạy vào trong phòng lấy cuốn sách trao trả cho Song Nhi, mong muốn bả biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Bả đúng là sao chổi, dây vào là hỏng bét cả cuộc đời.

Hừ, thằng Thiên Yết vẫn không có phản ứng gì khác thường, chắc là chưa nghe thấy câu chuyện của Song Nhi đâu. Phù, may quá! Thằng đó mà biết nó chuyển đến đây để tán tỉnh mình thì quả là không biết giấu mặt vào đâu.

Ghét thật, thằng Thiên Yết lại còn không mau công khai chuyện tình với Mỹ Linh đi? Thằng cha này có gấu rồi, có bị gán ghép cũng không ảnh hưởng gì, nhưng còn nó nữa chứ? Đã FA mà lại còn bị đồn đại thế này thì làm gì có zai nào để ý đây? Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net