Chapter 18: Ác mộng Vật lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhân Mã lại bận đón gấu nên không chở Sư Tử thêm được nữa. Hôm nay mà không có ai chở đi chắc nó không dám tới trường mất! Nó vẫn bị ám anh bởi những gì diễn ra trên chiếc xe ô tô mà nó bị cậu bạn mới Huy Hùng kéo lên. Nó rất rất sợ bắt gặp một ai trong số những người đó trên đường. Có khi phải bắt taxi tới trường mất thôi...

Khỉ thật! Xuống đến trước cổng chung cư rồi, Sư Tử mới nhận ra là điện thoại của nó vẫn bị Thiên Yết tịch thu. Chúa ơi, xung quanh bây giờ còn chẳng có ai mà nhờ gọi điện được, thế làm sao đi taxi được đây? Aaaaaaaaaaaa... Sao mà ghét thằng này thế nhỉ?

Sư thở dài và nghĩ, ông Trời lại vùi dập nhân tài rồi mà! Nguyễn Du nói cấm có sai: "Chữ tài liền với chữ tai một phần". Ca dao tục ngữ lại còn có câu "Hồng nhan bạc mệnh", số phận Sư quả là xanh như lá, bạc như vôi. Nó đứng trước tấm kính cửa sổ của một xe ô tô đỗ bên vỉa hè để ngắm nghía từng góc cạnh trên khuôn mặt mình. "Xinh quá cũng khổ." Nó vuốt vuốt lại tóc mái và tự nhủ với chính mình.

Ớ?
Sao cửa sổ này lại phản chiếu cả nửa đầu của siêu nhân gao đỏ thế này? Mà cái này quen quen à nha...

Hơ...

Không thể tin nổi! Thật không thể tin nổi! Thiên Yết đang dừng xe ngay gần nó và chìa ra cái mũ bảo hiểm nó đã đội từ chapter 7. Có phải lại một dấu hiệu làm lành nữa không? Mà kệ đi, đoán già đoán non làm gì cho mệt não. Dù gì bây giờ có người đưa nó đi thì cũng đã may lắm rồi.

Cả quãng đường tới trường cả hai đứa vẫn không nói chuyện câu nào. Năm chapters đã qua rồi chứ có phải ít gì đâu? Sư tự nhủ, không lẽ nó mở miệng chửi Thiên Yết câu nhỉ? Kỳ thực là nó cảm thấy nhớ những vụ cãi nhau rất nhiều luôn. Trời ơi, có ai trong hai đứa định thi trường sân khấu điện ảnh đâu, mà có thi thì cũng làm gì có ý định trở thành diễn viên kịch câm đâu, vậy thì cứ im lặng mãi thế này để làm gì vậy chứ? Haizzz... Ngồi sau xe tuy chẳng nói câu nào, nhưng trong lòng nó cứ như náo loạn hết cả lên.

Kết luận là ngày mới bắt đầu chẳng có gì tốt đẹp cả. Và điều khiến cho ngày hôm nay thêm tồi tệ hơn đó là tiết đầu tiên lớp học môn Vật lý. Hôm nay trả bài kiểm tra mười lăm phút, không biết số phận nó sẽ đi về đâu nữa. Nói thẳng ra thì hôm trước kiểm tra nó chẳng hiểu đề yêu cầu cái gì luôn, kết quả là xé giấy ra thành bốn phần, ghi lần lượt từng mảnh là A B C D. Câu nào cũng vừa đọc đề vừa tung giấy lên xong bốc, vào chữ nào thì chọn phương án đó. Bạch Dương nói mình được khoảng từ 8 đến 9. Thằng Mạnh bảo mình có lẽ được từ 6 đến 7. Còn Sư Tử, điểm nó dao động trong khoảng từ 0 đến 10, tuỳ thuộc xem đôi tay nó đã bốc như thế nào.

- Bài kiểm tra này, thầy tuyên dương hai bạn có điểm số tuyệt đối, đó là bạn Vũ Thiên Yết và bạn Hoàng Mỹ Linh.

Wow! Lại thêm một giáo viên nữa bị Thiên Yết làm choáng ngợp à? Hừ... Thằng này còn may mắn hơn cả Xuân Tóc Đỏ trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng nữa! (Tác giả: Tiểu thuyết Số đỏ. Ai trong sáng đừng đọc nhé ^^) Theo như mấy đứa trong lớp kể, cô bạn Mỹ Linh là học sinh chuyên Lý ở trường cũ, nhưng vì bố muốn hướng bạn ấy đi du học nên mới cho chuyển sang chuyên Anh. Mỹ Linh được 10 điểm thì chẳng ai dám ghen tỵ, vì quá xứng đáng rồi, nhưng còn thằng Thiên Yết, 100% lại chép được đây mà! Đáng ghét thật!

- Thầy cũng xin phê bình em Lê Sư Tử. Thầy đề nghị em xem lại kiến thức của mình. Các bạn thấp lắm thì cũng phải được 6 điểm, trong khi em lại chỉ được 2,5. Những câu khó thầy không yêu cầu em phải làm được, nhưng từ câu 1 đến câu 10 em không được phép sai nhiều như thế.

2,5... Chậc, vẫn còn được 2,5 cơ à? Đùa chứ, nó còn đã nghĩ đến trường hợp chẳng đúng được câu nào cơ... Nhưng vấn đề là bị thầy mắng xa xả vào mặt cũng đủ xấu hổ rồi, thế mà bọn trong lớp lại cứ nhao nhao lên.
- Khiếp! Ngồi xa Thiên Yết có mấy hôm thôi mà suy sụp thế?
- Khổ thân, con gái yêu vào là chểnh mảng học hành mà.
- Thiên Yết, không an ủi người yêu đi à?

Và càng đắng lòng hơn, thầy giáo còn chêm vào một câu:
- Thật ra là các thầy cô thì cũng chẳng cấm được các em, đấy là cảm xúc cá nhân, chẳng ai có quyền cấm. Nhưng tự các em phải ý thức được chính mình, phải biết cân bằng với việc học tập.

Ngậm đắng nuốt cay, Sư Tử ước gì nó có thể nói cho thầy biết rằng: thứ nhất, nó không yêu đương vớ vẩn. Thứ hai, dù nó có yêu đương hay không thì môn Lý của nó cũng chẳng có sự chuyển biến gì hết!

_______________________
__________________
Quái lạ! Hết tiết 5 rồi mà nó đứng ở nhà xe mãi không thấy Thiên Yết đâu hết. Sao lại thế nhỉ, lúc nãy nó còn thấy cậu chạy ra khỏi cửa lớp trước nó cơ mà. Trời ơi thằng Vũ Thiên Yết kia, hiện hình hộ bà mày cái nào. Chờ thế này vừa mệt vừa đói, lại còn dễ mòn đế giày nữa chứ!

- Ghê đấy! - Lại là con bé Ngô Hải Sư dắt xe qua trêu ghẹo. - Thiên Yết đâu mà để cô em một mình thế này?

- Mày hết trò rồi à? - Nó càu nhàu.

Nhưng mà kỳ thực, cái điều mà Hải Sư vừa nói cũng là câu nó tự hỏi nãy giờ đây mà. Tất nhiên là tính chất không như ý mà Hải Sư nói, nhưng nó không thể phủ nhận là nó đang rất muốn biết Thiên Yết đang chỗ nào.

- Yêu thì cứ yêu, ngại quái gì ha ha... - Hải Sư cười nắc nẻ rồi trèo lên xe phóng vút đi.

Trường gần như về hết rồi, thế mà nó không thấy bóng dáng Thiên Yết đâu. Đừng nói có chuyện gì xảy ra với cậu ta chứ. Ôi không, đừng nói là bị đột tử giữa cầu thang nên không xuống được? Hay đi vệ sinh và lỡ nhấn xả nước quá sớm nên bị hút vào trong rồi? Biết đâu Thiên Yết là dị nhân đang bị tổ chức bắt đi làm nhiệm vụ? Có phải là bị người ngoài hành tinh bắt đi không? Ôi, Sư Tử còn nghĩ đến trường hợp Thiên Yết đi vứt rác, do khuy cài áo thì bằng sắt, trong thùng rác lại có nam châm, mà Yết lại quá ngu để biết nam châm có khả năng hút sắt, nên kết quả là đầu chui vào thùng rác không kéo ra được? Chúa ơi, xin hãy phù hộ cho Thiên Yết không gặp đại hạn mà, cho dù ăn ở như cậu ta thì đáng đấy, nhưng ít nhất Chúa phải cho Sư về được nhà đã chứ...

- Ui da... - Vỗ vai thôi có cần đập đau vậy không chứ? - Thiên Yết, cậu còn sống hả? - Nó làm ra vẻ bực bội, giận dỗi, chẳng thèm quay mặt lại nhìn thủ phạm.

- Nó đang ở trên lớp với Mỹ Linh rồi! Mong chờ nó đến vậy sao? - Cậu bạn mới Huy Hùng cười khẩy.

Thôi, xong!

Thật ngu! Thật điên! Thật không biết tư duy! Nó thấy bản thân mình tràn ngập ba thứ trên. Thế quái nào nó lại tin ở thằng Thiên Yết cho dù đã biết bản chất thật sự đằng sau vỏ bọc mĩ miều kia chứ? Trời ơi, nó có khác gì con bị ảo tưởng khi cho rằng hôm nay Thiên Yết tốt với nó, đang tìm cách làm lành không? Thằng cha mê gái bỏ bạn, à mà cũng chẳng bạn bè gì với thể loại nhân cách suy đồi như thế, nhưng ít ra sống phải có tình có nghĩa chút chứ? Được đấy, thằng Thiên Yết dám bỏ nó ở lại đây vì gái, từ nay Sư nhất định từ mặt luôn.

Tuy nhiên, dù lúc này có oán hận Thiên Yết tới đâu thì việc quan trọng nhất vẫn là đối mặt với tình cảnh hiện tại. Xung quanh đây không có ai khác, chỉ cần nghĩ tới chiếc ô tô hôm trước là Sư đã muốn tránh khỏi Huy Hùng càng xa càng tốt. Nó giãy giụa cật lực khi cổ tay nó bị giữ chặt bởi bàn tay to ngang của cậu ta.

- Trưa rồi! Tớ phải về đây!

- Chân tớ bị cậu đập chưa khỏi đau, cậu tính sao?

- Bôi dầu. Hoặc dán salonpas! - Nó trả lời tuy biết rằng câu nói kia không đơn thuần chỉ là câu hỏi bình thường.

- Bớt giỡn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net