Chapter 20: Không nên phũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của buổi trưa có ấm hơn một hay hai độ so với lúc sáng sớm. Tuy vậy, ngồi xe đạp điện phóng vun vút dưới thời tiết 12°C thì cũng chẳng dễ chịu chút nào. Dù áo bông, khăn quàng, găng tay, tất dài, mũ len,... đã làm nó xù lên, tròn xoe như con gấu bông, đã thế lại còn có Thiên Yết ngồi đằng trước chắn gió nữa, nhưng hai hàm răng nó vẫn cập rập va chạm liên tục. Đã ngồi đằng sau rồi mà nó vẫn kêu gào:
- Cậu không đi chậm được à? Rét quá đi!

- Muốn chậm thì ra ngồi đằng trước mà lái.

Dọc con đường đi, mùi hương của bơ và hành khô toả ra khắp từ các quán bánh tráng, ngô nướng, xôi xéo, bánh mì que ở hai bên vỉa hè. Trường Amelia có căng tin bên trong nên chẳng có hàng ăn vặt nào mở ở trước cổng cả, cho nên Sư Tử chẳng ăn những món này thường xuyên. Nếu nhớ không nhầm thì lần đầu tiên nó ăn món này là ăn ké khi đi cùng Kim Ngưu - Song Ngư. Aaaaa, không thường xuyên thưởng thức nhưng nó chưa bao giờ quên nổi mùi vị đặc biệt này. Hức, đi qua thôi mà nó cảm nhận trong cổ họng mình vị nước sốt me và trứng cút luộc trong bánh tráng trộn cũng như những mẩu bò khô cay cay trong miếng bánh tráng nướng giòn tan. Aaaaaa, câu nói trong một cuốn ngôn tình: "một khi đã yêu thì sẽ yêu mãi mãi", Sư Tử xin dành tặng cho món ăn siêu siêu siêu tuyệt vời này.

- Ê, ra ăn bánh tráng đi! - Nó vỗ vai Thiên Yết để bảo cậu dừng xe.

Có thêm một lý do nữa cho việc nó muốn đánh chén luôn ở vỉa hét này. Hôm nay thằng em nó đi học kỹ năng sinh tồn với lớp nên trưa sẽ không về nhà, điều đó dẫn đến việc chẳng có lí do gì để Thiên Yết chạy sang bếp nhà nó mà nấu ăn hết. Thay vì bây giờ nài nỉ Yết thì xuống đây tự mua vẫn hơn!

Có lẽ hôm nay là ngày Thiên Yết tử tế nhất với nó kể từ khi biết nhau đến nay. Mà hôm nay có là ngày gì đặc biệt không nhỉ? Chắc phải có chứ, vì điều vi diệu không xảy ra vào những ngày tầm thường. Ngày 15 tháng 12? Thứ Bảy ngày 15 à? Hay là hai ngày sau sinh nhật Taylor Swift? Hay mười ngày trước Giáng sinh? Mà cũng không đúng! Nếu là những thứ nó vừa đoán thì hôm nay phải là ngày đặc biệt với cả thế giới chứ. Nhưng rõ ràng có mỗi Thiên Yết khác thường thôi. Đưa nó đi học, đến cứu nó, nói chuyện lại với nó trước, và tự bỏ tiền bánh tráng luôn, có phải Thiên Yết - cái thằng đã đổ hết trách nhiệm vụ chuyển lớp lên đầu nó và đã nổi khùng rồi táp nó như táp bã không vậy?

Chờ đợi chị bán hàng vài phút, Thiên Yết quay sang nói với nó:
- Từ lần sau gặp chuyện gì cũng phải kể cho tôi, được không?

Đỉnh điểm của cái khác thường đây rồi! Sao Thiên Yết có thể bất ngờ chuyển thành người quá khí chất thế này nhỉ? Tự dưng thích ra tay cứu giúp kẻ yếu, chắc chắn có vấn đề rồi! Đặc biệt, nhìn nét mặt Yết khiến Sư thấy tình hình căng đét luôn! Thế quái nào lúc này nhìn cứ bị hiền hiền. Lại còn cái câu nói kia nữa, "được không", hai chữ này nghe khác gì cầu mong được nó kể cho không? Điều này khiến Sư nhớ lại hồi Yết nấu ăn một bữa làm nó cứ tưởng sắp được tỏ tình, sau đó thì nhận được một lời xin lỗi thiếu thành ý. Lần này chắc có lí do rồi!

- Sao cậu tự dưng thích làm anh hùng hảo hán thế? - Nó bình thản gắp một miếng to ơi là to bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp. - Thích ra nhập S.H.I.E.L.D hay vào Cổ Mộ tìm gái?

- Thì nói chung là sống cũng không nên phũ với kẻ theo đuổi mình quá! - Yết khoanh hờ tay trước ngực, trả lời bâng quơ.

- Phũ gì ở đây? Kẻ theo đuổi mình là sao? - Nó liếc mắt sang, ôi cần lắm sự liên quan.

- Ai biết được? - Yết nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu. - Hình như có đứa luyện Bí kíp cua trai còn bá đạo hơn Song Nhi cơ.... - Cậu bắt đầu nhại lại giọng nói của Song Nhi trưa hôm trước. - Mày cứ tự tin mà tán trai đi...

Oops!

Á hự!

Thôi xong! Thế là tiêu tùng! Nghe xong câu kia của Thiên Yết là đã đủ để biết rồi! Đùa chứ, đang ăn dở miếng bánh mà nó cảm thấy nuốt không trôi nữa luôn. Aaaaaaaa Song Nhi... Mụ này đúng là sao chổi của cuộc đời nó, lúc nào dính phải mụ cũng chẳng nhận lại được gì tốt đẹp. Hức... Nhưng mà bây giờ nó còn không dám quay sang nhìn mặt Thiên Yết nữa rồi. Ahuhuhuhu, xấu hổ quá, xấu hổ quá! Từ giờ trở đi thằng này chắc chắn sẽ ngày càng kiêu ngạo, ngày càng lên mặt với nó cho mà xem.

- Liên quan quái gì ở đây? - Nó đánh trống lảng. - Mà lo công khai chuyện của cậu và Mỹ Linh đi cho cả lớp đỡ bàn tán, lại khổ tớ bị lôi vào.

- Tôi với chị họ tôi có gì cần công khai cơ á?

- Cái gì? Chị... chị họ á? - Càng ngày càng bất ngờ rồi, thật là vi diệu!

Và bữa ăn kết thúc bằng việc Mỹ Linh từ đâu bỗng dưng chạy tới ngồi xuống ngay cạnh nó và cười:
- Đúng rồi đấy, em dâu!

- Ơ... Cậu...

- Không mau gọi chị đi à?

Điên mất! Nó trở thành người trong gia đình Thiên Yết từ bao giờ vậy nè?

________________________
____________________
Sáng sớm, Sư tỉnh dậy rất sớm. Đôi mắt cứ lim dim, bố kêu :"Mày vào uống với bố một ly trà nào". Nắng sớm, chiếu qua rèm cửa sổ, tờ báo sáng trên tay, ung dung làm ngụm trà rồi xem tin tức thế nào. Dì kêu dì hỏi chuyện học hành, dì làm cho một bữa sáng. Bo kêu: "Chị chuẩn bị được gì? Đồ này chị ủi chưa?". Bố thì nói chuyện về xăng dầu, kinh doanh rồi lại chứng khoán. Cả nhà quây quần bên ấm trà, bố cười, dì cười, Bo cười, oh, Sư cười.

Và bỗng nhiên máy điện thoại của bố rung lên. Nhà trường đã gửi mail bảng điểm theo tháng của từng lớp cho từng phụ huynh. Nụ cười trên môi bố tắt ngấm luôn, thay vào đó là bài ca mà hầu hết ai cũng được nghe từ phụ huynh của mình:
- Sư Tử, mày học hành thế nào mà lại được 2,5 Lý thế này? Bố cho mày tiền ăn tiền học để rồi mày báo đáp thế này à? Nhìn con nhà người ta ai cũng 9 với 10 mà mình được 2,5 không ngại à? Nhìn cái thằng Thiên Yết hàng xóm bên kia kìa, nó mới chuyển lên mà học giỏi ơi là giỏi, nhìn này: Toán 10, Hoá 10, Anh 10, Lý 10. Mang tiếng học nhanh chương trình hơn lớp người ta mà xong rồi chẳng hơn được người ta cái gì.

- Thôi anh đừng mắng Sư Tử nữa, lần sau nó cố gắng hơn là được mà. - Dì Trang cố nói đỡ Sư nhưng xem ra không có ích gì.

- Không bảo nó học hành cẩn thận tử tế thì ăn nói thế nào được với mẹ nó đây?

Sư ngồi nghe mà lòng ấm ức không chịu được. Nếu mắng vì ngu Lý thì chẳng nói rồi, vì đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng tại sao bố không khen điểm các môn kia vậy? Vì điểm Lý mà nó mới chỉ xuống xếp hạng thứ 15, thế nên bố phải tự hào mới đúng chứ! Là người khác chắc chắn xếp chót lớp chứ chẳng đùa. Điều Sư Tử hờn nhất ở đây chính là bố đã so sánh nó với Thiên Yết - kẻ xứng đáng đội sổ mà lại ăn may được lên đầu. Nó rất muốn kêu lên với bố rằng 99% điểm của Thiên Yết đúng ra đều là của nó hết, nhưng có nói thì ai thèm tin nó đây? Cũng may là vì phải đi làm nên bố nó mới dừng lại, chứ không thì sáng Chủ nhật nghỉ ở nhà cũng không yên thân mất.

Wow... 16/12 rồi đấy, Giáng sinh cũng đến nơi rồi! Năm nay đám bạn không tụ tập như hồi lớp 10 được nữa rồi, ai cũng có đôi có cặp mà đi riêng. Nhưng hình như bốn đứa kia định đến lúc khuya đêm 24 thì gặp nhau ở đài phun nước Trái Tim Ấm Áp trong công viên thì phải. Chúng nó sẽ cùng nhau xem concert trên mặt nước và rồi sẽ thưởng thức bánh sừng bò, bánh khúc cây và kẹo bạc hà. Hừ, chỗ này vui thật đấy, nhưng lại chỉ dành cho các cặp đôi thôi. Đến cả vé còn bán theo đôi nữa cơ mà. Haizzz, năm trước trừ Cự Giải thì ai cũng FA, vì thế Sư Tử và Nhân Mã mua vé chung, Bạch Dương và Kim Ngưu cũng vậy. Năm nay thấy bốn đứa kia đã tất bật đặt hàng quần áo, mĩ phẩm chuẩn bị đi chơi rồi, còn nó thì ngay cả cái bước cơ bản nhất: có người đi chơi cùng - vẫn chưa hoàn thành. Nó đã nghĩ tới chuyện rủ Richard, nhưng cậu ấy lại về Thuỵ Điển vào dịp này.

Haizzz... Từ hôm qua đến giờ, lên Facebook toàn những inbox hỏi ý kiến về ngày Giáng sinh sắp tới.
Cừu Trắng (Bạch Dương): Mày nghĩ tao nên dùng M.A.C hay Peripera?
Ngưu Thượng Lưu (Kim Ngưu): Mày nghĩ tao nên tặng Ngư kẹo tròn xoe hay tròn dẹt?
Đỗ Cự Giải : Nếu mưa thì tao với Song Tử, ai nên cầm ô?
Hoàng Tử Sagit (Nhân Mã): Tao nên mặc underwear đỏ hay xanh?

Grừ... Dẹp hết! Thế này Sư thà cắt wifi ngồi học Vật lý còn hơn!

(Concert trên mặt nước:

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Chi tiết này mình hơi bị hư cấu một chút :v )

______________________
__________________
Cảm ơn các readers trong năm qua đã ủng hộ truyện của Ella <3 <3 <3 Năm mới Ella sẽ cố gắng để viết hay hơn và ra chap nhanh hơn cũng như không drop giữa chừng <3 Yêu mọi người nhiều lắm <3
Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ nhé <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net