Chapter 24: Tốt cho tiêu hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả hai lại im lặng. Nói xong câu kia, Sư Tử tự thấy được mặt mình nóng lên mức nào, nên nó không dám quay mặt lại nhìn Yết luôn. Mặc dù đã chọn lọc từ ngữ hết sức tỉ mỉ, chỉ khen là "hơi đẹp trai", nhưng nó vẫn thấy ngượng mồm không thể chịu nổi. Ngại chết đi được... Nhưng không sao, ít ra theo logic thì nó thấy gượng gạo có lẽ vì do nó dối lòng. Chắc vì nó không thấy Thiên Yết đẹp đẽ ở đâu mà lại đi khen, tất nhiên cũng thấy không dễ chịu chứ. Tốt! Ít ra nhìn theo chiều hướng tích cực, thì có thể thấy là nó không bị vẻ bề ngoài của Yết đánh lừa như hồi trước nữa!

Nó lại quay sang nhìn Thiên Yết một lần nữa. Hình như cậu cũng đang nhìn nó thì phải... Và có lẽ là suốt từ lúc nó nhìn ra ngoài cửa sổ vì ngại... Nó không thể đoán được cậu đang nghĩ gì... Nhưng rồi Yết cũng bình tĩnh lại và trở về kiểu cư xử hằng ngày của mình:
- Tất nhiên rồi! - Đúng cái mặt mỉa mai này mới là Thiên Yết nó từng biết. - Tôi không đẹp trai thì sao có đứa mượn sách "Bí kíp cua trai" tán tỉnh được?

- Cậu...

Ghét thế không biết! Và giờ Yết cười nhe nhẻn, cười vồn vã, cười toe toét, cười kiểu quái gì ấy, vốn từ của nó không chọn được từ ngữ để diễn tả cái vẻ khùng điên của Yết lúc này. Chắc tưởng mình cười đẹp trai thật à? Xin lỗi đi nha! Người ta đã phải dối lòng để an ủi, hay nói một cách đúng như nội dung của một tiết Ngữ Văn, thì là nó đã sử dụng biện pháp nói quá đấy nhá! Đẹp hơn ai đâu mà oai lắm thế, người ta phải phóng đại, cường điệu hoá lên rồi mà mới chỉ đạt được "hơi đẹp trai", thì phải biết bản thân nhan sắc có hạn chứ! Nhìn cái bản mặt Yết lúc này, Sư quả thật muốn nói toẹt ra câu "Đã xấu còn thích hư cấu"!

- Cười thế này đã đủ đẹp trai chưa?

Thằng này thừa nước đục thả câu thật đấy, quả nhiên không thể tha thứ được! Sư Tử không biết được thế lực gì xui khiến, nó cầm ly nước làm một hớp hết sạch, xúc miệng vài giây và cuối cùng, làn nước mạnh mẽ phun trào nhắm thẳng người đối diện.

- Ghê quá!

Chết rồi... Chết rồi...

Hình như hành động của nó hơi quá trớn thì phải! Từ cái ngày mà chiến tranh lạnh giữa nó và Thiên Yết kết thúc, nó hành xử với cậu chẳng còn chút nhường nhịn hay sợ sệt gì như hồi trước cả. Chết tiệt! Cái mặt cậu lúc này chứng tỏ một điều rằng: Trời xanh thay đổi, bản tính khó dời. Nhọ rồi đây! Nó lại nhớ lại buổi đêm bị đập tơi bời không vì lí do gì cả. Hôm đó không lí do còn như vậy, chẳng biết hôm nay có lí do thì sẽ ra sao...

- Nước bọt... Nước bọt có chứa enzyme amylase... Tốt cho tiêu hoá- Nó vắt óc mà không nghĩ ra một lý do hợp lý để phun nước vào người khác cả. Cuối cùng thì nghĩ tới Sinh Học lớp 8, và rồi đưa ra lời giải thích "củ chuối" hết sức. - Tớ cho cậu thêm enzyme đấy... Thấy tớ tốt quá đúng không... Á hự...

Gì đây? Nó kéo thứ vải bùng nhùng màu đen bất ngờ úp thẳng vào mặt nó xuống. Hơ... Áo khoác của Thiên Yết? Ây, dấu vết nước và enzyme đây mà...

- Giặt đi!

- Giặt á?

- Ờ! Nghịch ngu thì chết, đừng trách ai!

- Giặt thì giặt - Nó nhăn nhó, chuẩn bị ra bật máy giặt. - Làm gì mà căng?

Thế mà vẫn chưa được yên mới đau chứ! Nó chưa kịp bấm nút khởi động thì dây điện đã bị rút khỏi ổ rồi.

- Không làm căng sao là Thiên Yết được?

- Hơ...

- Giặt tay đi!

- Nhưng tớ không biết làm...

- Ngu người...

Bao nhiêu lâu nay, giờ nó mới được trao trả lại chiếc điện thoại di động. Thằng Thiên Yết xấu tính thật, dám cài đặt mật khẩu. Nó đã thử ngày sinh và năm sinh của cậu nhưng đều không đúng. Yết cầm máy lên, mở khoá mà không cho nó nhìn thấy, rồi sau một phút thì chìa ra trước mặt nó một video trên Youtube: "Cách giặt quần áo bằng tay với bột giặt Surf."

- Ê, không chơi nha! - Nó xua xua tay. - Nhà tớ xài Omo cơ!

- Cho cậu mười lăm phút ngồi xem video. Sau đó thực hành nhanh thì mới nhớ. Vô dụng như cậu, lấy chồng rồi người ta chửi vào mặt cho!

Tiên sư! Thằng này ra vẻ người lớn với ai vậy này? Hừ, câu Yết vừa nói chẳng khác gì những lời mẹ nó mắng nó khi nhắc đến chuyện nấu ăn hay giặt giũ cả. Thằng Thiên Yết, lại cái giọng bố đời đấy rồi! À không, mẹ thiên hạ mới đúng! Đã ra oai còn thích chuyển giới! Thế mà Sư đã một phút nghĩ Yết không quá xấu xa, giờ hối hận thật!

Nhắc đến chuyện về nhà chồng, không hiểu sao nó nghĩ về việc Mỹ Linh luôn miệng gọi nó là em dâu. Ghê quá cơ! Nó nhất định không bao giờ cưới thằng Thiên Yết, về mà suốt ngày bị bắt giặt tay, ai mà chịu được! Chồng nó mai sau, một là phải thích dùng máy giặt, hai là phải chịu giặt tay cho vợ! Hứ!

-Đến lúc áp dụng kiến thức vào thực tiễn rồi đấy! - Yết giật lại điện thoại và dùng ngón tay trỏ chỉ đường cho nó tới nơi mà chiếc chậu to đùng và túi bột giặt, nước xả vải đang cư ngụ. Ghét quá! Nó đã kịp hiểu gì đâu?

Trọng tội! Tội quá lớn! Hừ, nó vừa kịp cảm động vì năm công lao gần đây, vậy mà giờ dám gây án rồi! Quả thật không bao giờ tha thứ nổi! Không thể tha thứ nổi!

__________________________
____________________
Vào ba ngày cuối cùng trong năm, trường Amelia thường tổ chức ngoại khoá cho học sinh để tạo cơ hội giao lưu, kết bạn cũng như tạo dựng những kỷ niệm đẹp trong những năm cấp ba ngắn ngủi. Ngoài những hoạt động như cắm trại, thi cắm hoa, nấu ăn, giữa các lớp còn thi diễn kịch với nhau nữa. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào ngày 26/12, và ba lớp xuất sắc nhất của mỗi khối sẽ lọt vào vòng chung khảo, được diễn trước toàn bộ các thầy cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong một năm học ở trường Amelia.

Sáng hôm nay, lớp trưởng các lớp đã đi bốc thăm tên vở kịch mà lớp mình sẽ đảm nhận. Quỳnh Anh - lớp trưởng lớp 11 Anh A - quay trở lại với tấm phiếu có dòng chữ "Cô bé Lọ Lem". Cả lớp thấy ngán ơi là ngán, sao tay con bé Quỳnh Anh dính gì mà bốc xui dữ? Diễn truyện cổ tích thì khó mà có cơ hội giành chiến thắng được, vì kịch bản thường rất rập khuôn và nhàm chán. Sao lớp 11 Đức A may mắn ghê nhỉ, được diễn Táo quân chứ, thích ơi là thích! Giờ ra chơi tiết Một, Sư gặp Nhân Mã và Thiên Bình. Hai đứa cứ kêu trời kêu đất vì bị bọn ở lớp bắt vào vai Chí Phèo - Thị Nở. Hừ, có thể là vậy, nhưng xét theo khía cạnh tập thể lớp, thì thà diễn "Chí Phèo" vẫn hơn "Cô bé Lọ Lem".

Trong khoảng thời gian ngắn, lớp phó Văn - Thể - Mỹ Nguyễn Thị Bạch Dương đã hoàn thành xong bảng phân vai. Cái con bé này là chúa ảo tưởng sức mạnh, thể nào cũng nhận vai công chúa đấy! Vậy mà khi Sư Tử vào lớp, những gì hiện trên màn hình máy chiếu làm nó hết sức bàng hoàng! "Quỷ tha ma bắt mày đi con Bạch Dương chân thối kia!"

Lọ Lem: Lê Sư Tử
Hoàng tử: Vũ Thiên Yết
Mẹ kế: Hoàng Mỹ Linh
Em kế thứ nhất: Mai Thị Sư Tử
Em kế thứ hai: Ngô Hải Sư
Bà tiên: Nguyễn Thị Bạch Dương
............................

Bạch Dương! Đúng là không biết hối lỗi mà! Đã toe toe cái mỏ hại bạn bè chịu bao nhiêu "khổ cực", "tủi nhục" suốt một tháng trời vẫn không thoát những lời đồn đại khủng khiếp rồi... Hôm ăn chửi từ Sư Tử, rõ ràng Bạch Dương đã xin lỗi rối rít, thế mà giờ vẫn chứng nào tật nấy, lại nhân có vở kịch lôi chuyện "hot" của bạn bè lên làm trò cười. Mà nhá, nhân cách đã xấu xa thì chớ, đây lại không ngại gì, vẫn tự nhận mình là bà tiên - đại diện cho sự lương thiện và lòng nhân hậu, là sao? Hừ, thà nó cứ ảo tưởng sức mạnh, làm công chúa xong tự khen mình đẹp luôn đi, còn hơn ở đây chơi ác thế này!

_______________________
____________________
Viết đến đây là sắp 00:00 rồi! Hừ, ta đang thức chờ xem Barca VS Arsenal! Ai kết bạn với ta trên fb coi chừng nha, không muốn new feed bị hấp diêm thì unfollow tạm thời cũng được :v
Ta ít đăng status lắm, nhưng nếu là xem bóng đá thì 10 cái một tối là ít :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net