Chapter 25: Sư Tử xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thề rằng nó thấy ghét cái trò gán ghép này ghê gớm. Chắc hôm nay cái trang "Chuyển động tình trường Amelia" của bà chị Song Nhi lại xôn xao rồi đây, mặc dù nó đã thấy phiền đến mức phải bỏ theo dõi trang đó từ lâu lắm rồi! Chẳng hiểu sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu "yêu nhau nồng cháy", "thương nhau thắm thiết" rồi là "cùng nhau đến cuối con đường" mà bọn nó cười suốt được tháng trời nhỉ? Riêng Sư Tử, nó thấy nhàm tai lắm rồi!

Bạn bè trong trường trêu đã đành, lại còn được cả thằng cha Thiên Yết với cái thứ thú vui tao nhã riêng biệt, đó là lấy chuyện Sư Tử từng có ý định tán tỉnh mình ra để châm chọc, cười cợt. Suốt dọc đường xuống canteen, Thiên Yết không ngừng "Cậu mua chuộc Bạch Dương xếp cậu làm công chúa chứ gì?", "Đúng là một đứa rồ tình."! Damn! Người bị rồ ở đây là Thiên Yết mới đúng! Ờ, không thích thì thôi, né xa ra cho người ta còn thở! Đây mồm cứ oang oang là không thích mà chân thì cứ lẽo đẽo bám theo, rồi lại kèm quà khuyến mãi là chị họ Mỹ Linh luôn miệng "em dâu", "em dâu" nữa, đến bực mình mà!

- Cậu nói ít thôi được không? - Sư Tử bỏ ly sinh tố xuống, nó nhăn mắt. - Tớ chẳng có xin ai để diễn đôi với cậu hết! Không thích thì bảo Bạch Dương để nó đổi cho đứa khác, thế thôi!

- Hứ... - Lại nữa rồi, cái điệu bộ khinh khỉnh, nói chuyện không thèm nể mặt người khác lại tiếp diễn này. - Người phải xin ra là cậu đó!

- Tớ đâu có làm quá lên như cậu đâu?

- Nhưng mà, - Đúng là cái thói quen mỉa mai, xỉa xói này chẳng bao giờ bỏ được hết. Nếu đây là trò đùa thì nói thẳng là quá nhạt nhẽo. - Cậu không xứng làm công chúa của tôi!

Sư Tử đứng phắt dậy, nó quắc mắt trừng trừng nhìn Thiên Yết:
- Cậu đang nói về cái gì vậy?

- Ừm, cậu lê dép quèn quẹt, dáng điệu thì lanh cha lanh chanh, đứng gần tôi chỉ tổ làm mất mặt tôi... Haizzz...

- Cứ cho là thế đi, nếu điều đó làm cậu thấy vui! - Trước đó, nó nghiến răng và thốt ra lời gì đó nghe như "đồ quỷ". - Nhưng ít ra bố tớ quan tâm đến tớ, sẽ đến tham dự nếu như lớp được chọn. Không như cậu, có đóng đạt đến mấy thì bố cậu cũng không quan tâm.

- Sư Tử! - Mỹ Linh kinh hãi hét lên, định tới bịt miệng nó nhưng đã quá muộn. Thật quá đáng khi nó nói ra những lời như vậy! Sao nó có thể thiếu suy nghĩ, thiếu nhạy cảm đến vậy chứ?

Sư ngừng bặt lại khi chạm phải ánh mắt của Thiên Yết lúc này. Lần này thì tiêu rồi! Lỡ mồm chọc giận nhầm người rồi! Nghe xong mấy câu làm nhảm của nó, gương mặt Thiên Yết không còn chút gì là mỉa mai, đùa cợt của vài phút trước. Sắc mặt cậu đanh lại, nó thấy cậu đang trừng mắt nhìn nó, giống y hệt cái ngày mà nó bị đập tơi bời đến rách mí mắt. Thấy bàn tay Thiên Yết đã nắm lại thành nắm đấm, nó chột dạ, lùi lại ra sát mép ghế.

- Em bình tĩnh lại đi... - Mỹ Linh giữ lấy một cánh tay của Yết để trấn an.

Nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó, thậm chí nó không biết mình ngất đi từ lúc nào, không biết khi mình bất tỉnh rồi thì đã được tha chưa, và giờ nó thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Trong cái tình trạng hoảng loạn thế này, nó chẳng dành ra được chút thời gian nào để suy nghĩ về hành động của mình nữa. Nó đứng bật dậy và phi nhanh nhất có thể ra ngoài vườn hoa sau sân trường. Ngồi núp sau bụi râm bụt, nó thở dốc, nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp một. Ôi chết mất... Nó chờ đến khi chuông reo rồi mới dám trở lại lớp, và từng bước chân lên cầu thang của nó còn hơi run nữa...

Suốt cả giờ học, Sư Tử không ngừng quay xuống nhìn về phía bàn cuối. Những câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí nó. Liệu Thiên Yết có đang suy nghĩ về việc trưa nay về sẽ xử gọn nó như thế nào không? Yết vẫn còn đang tức giận hay đã nguôi rồi nhỉ? Không biết Yết có đang rủa thầm nó không nữa? Và trên hết, nó chẳng quan tâm đến việc một số đứa sẽ chụp ảnh nó quay xuống liên tục để gửi cho Song Nhi viết tin tức rêu rao lung tung nữa. Đến cả bài giảng nó còn đang không chú ý lắng nghe chút nào cơ mà. Chúa ơi, nó chỉ muốn biết giờ Thiên Yết đang nghĩ gì thôi...

- Lê Sư Tử! - Thầy giáo đập mạnh cây thước lên bảng, làm nó giật nảy mình và thoát ra khỏi hàng tá suy nghĩ cứ xâm lấn trong đầu nãy giờ. - Thầy gọi em đọc bài, em không nghe à?

- Dạ em xin lỗi thầy!

Và nó biết, vài đứa lại sẵn miệng nói rằng nó vì bận yêu nên lơ là chuyện học hành. Lần này nghe những lời trêu chọc, nó cứ thấy bồn chồn lo lắng nhiều hơn là phiền phức, khó chịu.
_________________________
____________________
Và nỗi lo lắng ấy vẫn đeo bám nó suốt dọc đường về nhà. Thiên Yết đi xe điện chắc chắn là về sớm hơn nó rồi! Chẳng biết có chờ sẵn ở nhà nó không nữa? Nghĩ đến đây, nó cứ đứng chôn chân ở trong garage dưới tầng hầm, chẳng muốn nghĩ tới việc vào nhà chút nào. Đúng là cái mồm hại chết cái thân mà... Cũng chỉ là nói vài câu cho sướng mồm thôi mà giờ nó khổ thế này đây...

11 giờ rưỡi là giờ bố nó từ cơ quan trở về, lúc này nó mới dám chắc chắn sự an toàn khi về nhà. Sống kiểu này đúng là chẳng khác gì bọn vượt ngục trong phim cả. Mà ít ra trong phim người ta có đồng bọn, còn đây Sư lại chỉ có một mình, sao mà xúi quẩy thế không biết nữa?

Nó đẩy cửa vào, mong chờ sẽ được nhìn thấy khuôn mặt chữ điền của bố. Bình thường thì nó không hề khao khát được gặp bố đến vậy, vì dạo này hễ thấy nó là bố lại mắng chuyện điểm Lý. Nhưng hôm nay thì khác. Nghe bố ca cẩm bài hát quen thuộc "Con nhà người ta" vẫn còn đỡ hơn là chịu trận đòn của thằng Thiên Yết thêm một lần nữa...
- Bố ơi...

- Chị Sư ơi bố mẹ đi Phú Quốc một tuần nữa mới về mà! - Em trai nó vừa xem hoạt hình vừa nhai nhồm nhoàm.

Ừ nhỉ? Chết tiệt! Sao nó sợ quá nên quên luôn chi tiết quan trọng này rồi! Thôi, lại thêm một lần ngu nữa trong ngày! Người ta nói rồi, tu cả đời không thành chính quả, nhưng ngu một ngày thì hậu quả khôn lường!

Cái người nó không mong chờ gặp nhất trong hôm nay, và có thể là ngày mai hay nhiều ngày nữa, đang ngự trị trên sofa cùng đĩa spaghetti bên cạnh. Và cậu không có chút phản ứng gì khi nó bước vào luôn. Đây là dấu hiệu gì vậy? Đang ấp ủ một âm mưu hắc ám à? Hay đã cài bom hẹn giờ trong phòng nó, chỉ chờ nó vào mà nổ banh xác thôi?

Nhưng dù có suy nghĩ theo chiều hướng nào thì vẫn sẽ có một điều luôn đúng: Nó phải nhịn ăn trưa nay! Cũng đúng thôi, sẽ chẳng ai nghe xong cái câu xúc phạm ghê gớm như vậy mà lại nấu ăn mời kẻ xúc phạm mình hết! Haizzz... Thôi bỏ đi! Tốt nhất là nó về phòng luôn, trước khi Thiên Yết kết thúc bữa trưa và bắt đầu nổi hứng trả thù!

Cửa phòng mở ra! Chẳng có bom hay mìn hay đạn dược gì ở đây hết! Nó không nổ banh xác, cũng không bị bắn sơn vào mặt hay bị nhện bâu đầy người như đã tưởng tượng về những gì một kẻ như Thiên Yết có thể làm! An toàn tuyệt đối rồi còn gì?

Không hiểu sao nó chẳng muốn làm cái gì hết! Wifi căng đét nhưng nó chẳng thèm online Facebook hay xem phim nữa. Nó mở danh mục bài hát trong IPad, để "chọn ngẫu nhiên", và rồi căn phòng trống trải tràn ngập giai điệu "While your lips are still red". Bài nghe ảm đạm dữ dội, nhưng lúc này nó bỗng thấy ý nghĩa từng lời hát rất hợp tai, nên tua đi tua lại suốt thôi. Ngoài thời gian nhìn vào màn hình Ipad và di chuyển ngón tay tua nhạc, nó chỉ có ngồi mà nhìn đồng hồ!  Trong đầu nó xuất hiện hàng ngàn thứ suy nghĩ vô nghĩa, giả dụ như: "Không biết góc giữa kim giờ và kim phút là bao nhiêu độ nhỉ?", "Lắp pin 3V chắc đồng hồ chạy nhanh hơn ha!", "Giả sử đây là một cái hình không gian...". Cứ thế, nó giết thời gian bằng những câu hỏi tự đặt ra hết sức ngu xuẩn dưới nhạc nền thảm thiết đau thương...

______________________
__________________
Các chapters sau sắp deep rồi :D

While your lips are still red:

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net