Chapter 29: Vì quan tâm nên mới để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nó nên giống như Cự Giải, viết những điều làm nó buồn rồi thả trôi xuống cái ao dưới kia. Cuốn sách cứu vớt trái tim đúng là hàng dởm, chả có tác dụng gì hết!

Tờ giấy đầu tiên trong xấp giấy trên bàn có màu tím. Bình thường, nó là một đứa luôn muốn hoàn thành mọi việc một cách nhanh nhất có thể, lẽ ra nó phải cần ngay tờ giấy đó lên mà viết chứ nhỉ? Nhưng không. Màu tím... giống Thiên Yết lắm. Ờ, nó biết, nếu đây là giờ Ngữ Văn thì cô giáo sẽ cho nó điểm rất thấp do sử dụng phép liên tưởng thất bại toàn tập. Thiên Yết chả bao giờ ăn mặc hay sử dụng thứ gì có cái màu gay lọ này cả. Vậy là việc sử dụng biện pháp so sánh của nó sai hoàn toàn rồi... Nhưng màu tím thì luôn gợi sự bí ẩn... Thiên Yết cũng khó hiểu như vậy... Lúc cậu rất gần, đến mức làm nó muốn thoát ra vì ngột ngạt, nhưng có lúc lại rất xa, để nó lại với những thứ cảm xúc mênh mang không có lối thoát.

Đặt tờ giấy thứ hai màu da cam lên mặt bàn, nó cầm bút viết lia lịa:
"Hôm nay, ngày 19-12, mình - Sư Tử - mười sáu tuổi bốn tháng sáu ngày, chính thức tuyên bố một điều rất quan trọng. Đây là một sự kiện trọng đại. Sư Tử sắp viết ra một sự thật đây, sự thật 200%, hoặc hơn luôn! Một điều thật sự quan trọng! Sư Tử xin gửi tặng đoạn đằng sau này cho một thằng phải gọi là xấu nhất mà tưởng đẹp nhì: Cậu chính thức bị giáng chức, từ người quen trở thành người lạ hoàn toàn! Lạ hoắc! Chẳng nhận ra luôn!!! Thiên Yết ạ...

Hức... 

Một vài con chữ trên tờ giấy bị nhoè đi... Và mỗi giây qua đi, tờ giấy gần như đã ướt đẫm dần thêm... Sư Tử mà lại có lúc bèo nhèo như cái bánh bèo thế này sao? Mỗi lần Song Ngư chảy nước mắt vì những điều chẳng đâu vào đâu, nó luôn cho là dở hơi, hâm đời. Nhưng giờ nó thì có khác sao? Thậm chí lúc này thì nó không biết nước mắt rơi vì cái gì nữa! Cả cái ngày hôm nay, tổng kết lại thì nó như một con có hạt dẻ trong não vậy. Hết ngồi như con tự kỷ, rồi lại khóc mà chẳng biết, và lại cười và tự an ủi bản thân,... Cứ vòng tròn luẩn quẩn thế này, nó thấy mệt mỏi lắm. Nó cũng cố lắm để không thế này nữa rồi, nhưng sao mà...

Nó lại nghĩ về Thiên Yết, và giờ nó mặc kệ để những dòng hồi tưởng cứ trôi dạt tới chứ không cố gắng lắc đầu mà nói "Quên đi" nữa! Khi nghe xong câu nói thiếu suy nghĩ của nó, cậu nhìn thật sự tức giận lắm. Có lẽ bây giờ vẫn còn ghét cay ghét đắng nó cho mà xem. Nhưng liệu Yết có biết được, chỉ vì một phút vô tình mà nó day dứt nhiều đến mức nào không? "You still think about it, then you still care." Giờ thì nó không thể tự dối lòng chỉ để cho nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng nữa rồi. Nó vẫn nghĩ về Thiên Yết, đây là một điều nó không thể phủ nhận nổi nữa, và chắc chắn, nó còn quan tâm.

Sư lại lấy tờ giấy màu tím lúc này mà viết từ đầu. Nó trải lòng mình, viết ra mọi thứ nó thật sự cảm nhận:
"Mình đã làm một điều không đáng được tha thứ chút nào hết. Xúc phạm, đụng chạm tới nỗi đau của người khác, sao có thể quá đáng đến vậy? Và tệ hơn nữa, Thiên Yết có lẽ đã tin tưởng mình nên mới kể chuyện cho mình nghe. Giờ chắc Thiên Yết hối hận lắm nhỉ, và có lẽ còn ghét mình nữa! Thiên Yết ạ, hình như cậu sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt tớ nữa rồi... Nhưng cậu biết không, tớ không thích tụi mình như thế này đâu. Giá mà giờ cậu vẫn vui vẻ trêu tớ về chuyện tớ mượn sách Song Nhi nhỉ? Nhưng tớ đang quá đáng lắm đúng không? Đã không tốt với cậu chút nào, mà giờ lại còn nghĩ tới chuyện tiếp tục làm bạn ha... Có phải tớ rất xấu tính không..."

- Cháu không xấu tính đâu!

Nó giật mình làm rơi chiếc bút khỏi bàn tay. Khi nó đến đây, tầng này chẳng có ai cả. Và nó lúc này có đúng một mối quan tâm duy nhất, cho nên có người vào cũng chẳng để ý luôn. Giờ thì có một ông chú tầm tuổi bố nó, không biết từ đâu tới, đang ngồi trước mặt nó, và có lẽ đã đọc hết những gì nó viết ra tờ giấy tím, và cũng chứng kiến nước mắt nó rơi lã chã nãy giờ rồi!

Ông chú đó nói tiếp:
- Mà cháu biết là vì sao không?

- Vì sao ạ? - Nó hỏi tay, tay lấy giấy ăn lau sạch mặt mũi cũng như vò nhanh mảnh giấy đang viết giở và giấu đi.

- Chú nghĩ cháu đã thích cậu bạn đó rồi! - Ông chú đó mỉm cười gật đầu, khẳng định một cách rất chắc chắn.

- Không...

Nó đáp lại như một phản xạ tự nhiên. Thật sự là nó khá sốc khi ông chú này đưa ra lời nhận xét như vậy. Thích? Làm sao có chuyện này được? Từ trước đến nay nó chưa từng biết cảm giác thích là gì cả, và dù nó cũng từng khao khát được trải nghiệm một lần, nhưng nếu cái cảm giác nó đang trải qua được gọi là "thích", thì chẳng hoá là chuyện tình cảm không hề kỳ diệu như nó nghĩ sao?

Nó từng nghĩ, thích một người sẽ làm cho bản thân thay đổi kha khá đấy. Dựa vào biểu hiện của bọn bạn thân, nó tin điều nó nghĩ là đúng. Bạch Dương trang điểm vì Xử Nữ, Cự Giải dám nói ra tình cảm của mình với Song Tử, Kim Ngưu vì Song Ngư mà bỏ tiền, và Nhân Mã thì cố tỏ ra người lớn, chững chạc trước mặt Thiên Bình. Và còn chị gái Bảo Bình của nó nữa, trước mặt Ma Kết thì rõ là duyên dáng, ai biết đâu bả ở nhà văng tục mắng em như bắn rap chứ? Và... Thôi chết rồi! Nó bất chợt nghiệm ra một điều! Nó có thay đổi! Trước kia, nó chẳng bao giờ suy nghĩ quá nhiều về những lời mình nói ra cả! Và trước kia nó cũng chẳng bao giờ mít ướt như ngày hôm nay! Chết tiệt! Nó thay đổi đến ghê gớm! Và giờ sao đây? Sự thay đổi này bắt nguồn từ Thiên Yết kìa!

- Vì quan tâm nên mới để ý. - Ông chú như đã hiểu được những gì nó viết trên tờ giấy, tỏ ra rất thông cảm. - Vì để ý nên mới phiền muộn. Chú nói có đúng không?

- Dạ... - Nó ngơ ngác. Với tâm trạng rối như tơ vò bây giờ, nó tạm thời không thấu được hai câu kia.

- Nếu cháu thật sự thấy có lỗi với bạn ấy thì đi xin lỗi đi. Đừng để mọi chuyện quá muộn, đến lúc muốn sửa chữa cũng không được giống như chú...

- Giống như chú hả? - Nó ngước lên nhìn người đàn ông lạ hoắc nhưng mang lại cảm giác thân quen này. Có vẻ như tại chú ấy thật sự nhiệt tình, còn tư vấn cho một đứa không quen biết như nó nữa.

- Ừ! Trước kia, chú hứa sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc, nhưng rồi hoàn cảnh chẳng cho phép. Cô ấy không trách chú một lời, âm thầm chịu đựng một mình... - Ông chú ấy giọng nghẹn lại, chắc vì quá xúc động đây mà. Chú ấy lại đứng dậy và tới bên cửa sổ, đặt tay lên cửa kính. Và hình ảnh này, Sư lại nhớ về Thiên Yết... - Bao nhiêu năm nay, chú luôn muốn được bù đắp cho cô ấy. Giá như cô ấy biết được chú luôn nhớ cô ấy rất nhiều, vẫn luôn nhìn về phía cô ấy và mong muốn cô ấy được hạnh phúc...

Chú muốn người mình yêu biết rằng: cô ấy luôn có vị trí quan trọng trong lòng chú sao?

Nó hồi tưởng một chút về một kỷ niệm hồi lớp Bốn với đứa bạn thân nhất - Nhân Mã. Hồi đó, lớp có một thằng tên Hình Học. Năm nay, thằng Hình Học toàn mang những chiếc kẹo hình thuốc lá vị cam khiến bọn con trai mê tít. Đám con trai trong lớp, bao gồm cả Nhân Mã, đều đổ xô mang tiền mua thứ kẹo đó, rồi đi theo giữ dép cho thằng Hình Học chơi bi, nói dối cô giáo giúp Hình Học, để Hình Học ăn kẹo của mình. Nhân Mã từ ngày đó không mua nước xoài cho Sư Tử nữa mà dành tiền mua hết đồ dâng cho Hình Học. Đi về nhà cũng không đi chung với Sư nữa. Nó đã nghĩ rằng Nhân Mã không còn muốn chơi với mình nữa, cho đến ngày sinh nhật nó, Mã tặng nó một cuốn album toàn bộ là những bức ảnh hai đứa chụp chung từ thời mẫu giáo đến lớp Bốn. Mã còn chỉ rõ ra được bức nào chụp khi đi đâu, lúc mấy tuổi... Và nó nhận ra rằng Nhân Mã vẫn luôn coi nó là bạn tốt, chỉ có nó là nghĩ quá lên thôi!

Nếu lấy câu chuyện này mà khuyên nhủ chú ấy thì có vẻ hơi nhảm nhí! Chuyện tình bạn của hai đứa con nít sao có thể đem so với một cuộc tình với nhiều đau đớn kéo dài nhiều năm trời chứ? Nhưng không! Sư nghĩ rằng, dù người lớn hay trẻ con, dù tình yêu hay tình bạn, thì việc ghi nhớ mọi kỷ niệm cũng là một cách thể hiện sự trân trọng đối với mối quan hệ đó!

- Hay là chú thử làm cho cô ấy nhớ lại một kỷ niệm nào đó giữa hai người đi? Có thể là lần đầu tiên gặp mặt, hoặc là ngày vui nhất, vân vân và mây mây.

Ông chú khựng lại vài phút. Bàn tay đang đặt trên cửa kính thả lỏng xuống. Chú thở dài một hơi và nhắm mắt như cố suy nghĩ điều gì đó. Nhìn chú cứ lặng như tờ, Sư thấy hơi lo lo, nhưng rồi nó hoàn toàn yên tâm khi chú đã vỗ tay rần rần đến giật cả mình. Và nó chưa kịp hiểu vì gì mà chú ấy quá khích như vậy, thì chú đã rảo bước ra cầu thang:
- Chú biết cách rồi! Cảm ơn cháu nhiều nhé! Tạm biệt cháu!

Người đàn ông này dị thật! Suốt khoảng thời gian chú ấy ở đây, Sư đã thấy con người này theo nhiều khía cạnh khác nhau. Chú cởi mở, biết lắng nghe, hiểu tâm lý người khác. Và lúc chú ấy đứng bên cửa sổ, nó còn cảm thấy chú có chút nội tâm nữa...

Tuy nhiên, điều nó băn khoăn nhất ở đây chính là lời khẳng định chắc nịch của chú ấy. Sao nó có thể thích Thiên Yết được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net