Chapter 3. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sư đã chuyển qua chỗ chung cư Bồ công anh với hi vọng tán được "nam thần" trong lòng mình. Nhớ lại, buổi sáng đúng là xui tận mạng, may mà hôm nay anh Ma Kết có mặt khiến cho Bảo Bình tỉ tỉ của Sư không dám lộ bản chất thật. Nhân thời cơ đôi nam nữ đó còn thắm thiết bên nhau, Sư nhi của chúng ta đã kịp thời tẩu thoát!

Chiều nay, bố và dì Trang đi vắng hết cả, vậy là Sư Tử lại phải ở nhà trông thằng cu An - con trai của họ. Sư dạy thằng nhóc học mà cảm thấy hừng hực trong người, sao An là em nó mà không thông minh giống chị chút nào vậy? Khi Sư còn học lớp Ba, nó đã biết ăn bớt bài tập về nhà mà không bị bọn lớp trưởng lớp phó phát hiện. Trời ơi, bài Toán có 10 con đặt tính rồi tính, là Sư thì chỉ làm ba phép thôi. Bọn ban cán sự lớp ra vẻ đi kiểm tra, đếm số bài vẫn đủ, chứ có để ý là Sư "rút ruột công trình" đâu. Giờ mà nó truyền bá bí kíp này cho thằng nhỏ, thể nào cũng bị bố nói là "tiêm nhiễm thói hư tật xấu". Mà xấu mấy đâu chứ?

- Chị Sư ra ngoài cho Bo thay đồ nha!

- Bo đi đâu mà thay đồ?

- Bo đi tập võ với sư phụ Su ạ! - Nói rồi thằng bé An đóng sập cửa lại.

Hầy, Su nghe có vẻ con gái quá nhỉ? Chả hiểu sao cùng dòng máu với Sư Tử này mà thằng nhỏ lại để con gái dạy "võ công" cho nhỉ? Mà chắc con bé Su kia phải lớn một chút thì thằng bé An mới nghe theo chứ! Hay lại định làm Dương Quá - Tiểu Long Nữ thời a còng đây? Hấp dẫn à nha! Mà kể cũng chán... Thằng này mới có lớp Ba mà cũng có chuyện tình y như phim rồi, thế mà nhìn lại mặt Sư, đã lớp 11 rồi mà chưa thằng nào thèm ngó ngàng tới cả! Thế này có phải một "sự sỉ nhục" không?

Thôi kệ đi... Thằng bé An bảo tập võ ngay dưới sân chung cư này, mà thấy kể rằng sư phụ Su của nó nhà ngay đây. Thế thì không phải lo nữa rồi, chả phải theo thằng nhóc mà trông nom nữa. Và giờ là lúc Sư dành chút thời gian cho bản thân. Nó tiếp tục đâm đầu vào cuốn "Bí kíp cua trai" của "tiền bối" Nguyễn Ngọc Song Nhi.

"Khi bạn và chàng thường xuyên chạm mặt, có đến với nhau không thì nó do cái duyên. Người xưa có câu:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm!

Tốt nhất là bạn đừng cố tình rình mò chàng, nếu chàng phát hiện ra, bạn sẽ bị toè mỏ, à nhầm, nhưng nói chung là kết cục không tốt đâu!

Phương pháp 2:
Nếu thường xuyên chạm mặt mà giữa hai người vẫn chưa có sự giao tiếp mặt-đối-mặt nào, bạn cần hành động ngay lập tức. Hãy giả vờ nhầm chàng với một ai đó, và khi đang "diễn", hãy cố làm gì đó để chàng thấy bạn là một đứa dễ thương, đáng yêu. Và khi xin lỗi là mình nhầm, đừng quên một đôi mắt biết nói! "

Hay nó sẽ nhầm Yết với thằng Nhân Mã nhỉ? Sao được chứ! Yết hơn nó cả một cái đầu, trong khi thằng Mã thì sàn sàn như nó thôi... Tính sao đây? Tính sao đây?

- Yaaaahuuuuu!!! - Thằng bé An xông ra từ phòng riêng, tay đấm liên tiếp vào không khí và tươi cười nhìn bà chị. - Chị Sư thấy Bo giỏi không?

- Được đấy! - Sư một tay giơ ngón cái lên khích lệ thằng em, tay kia đẩy đẩy cuốn "Bí kíp cua trai" ra khỏi tầm mắt cu cậu. Sư không thể để thằng nhóc biết được chị nó là một cái "cọc đi tìm trâu", mà lại còn là một cái cọc bám bụi lâu năm nữa.

"Tickle! Tickle..."
Quái gì tiếng chuông bố mới đổi dị hợm thật đấy! Sư mai sau có nhà riêng, nó sẽ cài chuông cửa là một bài hát nó siêu thích "All I Want For Christmas Is You". Mà chả biết chồng tương lai có thích bài đó giống nó không nhỉ? Gu âm nhạc của Thiên Yết là gì nhỉ? Có giống nó không? Mà sao nó lại nghĩ đến Thiên Yết trong trường hợp này chứ? Chưa tiếp cận được, sao nó có thể nghĩ đến "ngôi nhà và những đứa trẻ" được chứ?

- Sư phụ Su! - An mở cửa và reo ầm lên. Sư Tử cũng tò mò về dung mạo của nữ nhân trong lòng em trai nó, liền chân giẫm sô pha lấy đà, mắt ngắm cánh cửa mà xông phi.

Không... Không... Né tránh nào... Hu hu, không vận công lực được rồi! Xin chính thức thông báo là Sư Tử nhà ta đã giẫm vào giẻ lau trên sàn nhà, kế tiếp là một cú đôi môi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch rất ngoạn mục! Sư di chuyển đôi con ngươi của mình sang phải, hướng về cánh cửa xem em dâu tương lai của mình rốt cuộc là ai...

Á!!!!!!!!!!
Thôi hỏng rồi! Hỏng bét! Não bộ Sư Tử phát tín hiệu "vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm!" Duyên chưa đến mà nó toè mỏ thật rồi! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả nghĩa thực lẫn nghĩa liên tưởng, cả nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển luôn! Nói chung là thốn quá, chung quy là nhọ quá, tổng quan là nhục quá, mà đi tới chi tiết thì nó là: Người đứng trước cửa lúc này chính là Thiên Yết! Hàng chính hiệu luôn!

- Bo chào chị Sư! Bo đi tập võ đây!

Hic... Sao có thể đau đớn đến vậy? Khôn ba năm dại một giờ, Sư nghĩ mình xinh đẹp mười sáu năm không ai ngắm, đến lúc cần nhất vẻ yểu điệu thục nữ thì thế quái nào lại dính phốt!

Nhưng thôi, suy nghĩ làm gì? Cửa cũng đóng rồi, Sư cũng đứng dậy rồi! Giờ là lúc nghĩ đến việc: Qua mối quan hệ giữa thằng em kế và nam thần Thiên Yết, liệu nó có gặt hái được cái gì không nhỉ?

Nhắc mới nhớ, Xử Nữ là anh họ của Sư Tử, Xử tán được Bạch Dương cũng là qua Sư. Giờ gọi nhỏ Dương xem Xử cưa bằng cái gì!

Phím 4. Dương chân dài tới nách
"Ê tao hỏi, làm sao mà mày lại nhận lời anh Xử?"
"Không có gấu quan tâm làm gì... Ơ hơ..."
"Nói ngay cho tao. Sau này cũng thành người nhà cơ mà..."
"Ờ thì hôm đấy anh Xử mua cho tao trứng vịt lộn..."

Nghe xong "từ khoá quan trọng", Sư cúp máy và lập tức phi từ chỗ giẻ lau nơi nó ngã xuống để ra thang máy, bấm xuống tầng một. Nó chạy xuống garage, mượn xe đạp của ông bảo vệ, phóng một mạch 2km ra chở để mua được trứng vịt lộn ngon lành chất lượng về. Nó mua hai, một cho Yết, một cho thằng em kế, chứ nếu cho mỗi Yết thì quá lộ liễu rồi! Trên đường về, nó đi qua quán Balloonia, và sực nhớ có vị Tình nhân nó đã từng thử, khá ngon! Được! Nó cũng mua luôn một cốc cho Yết, coi như một cách "bộc lộ tâm trạng"! À, quên mất, phải mua thêm cả cho thằng bé An nữa chứ!

- Ê hai nam nhân, tập mệt rồi ăn uống chút đi! - Sư Tử xông xáo chạy ra sân sau của chung cư, lần này nó tự tin mình sẽ không hôn đất trước mặt Thiên Yết nữa. Sư hồ hởi mời mọc, nó lấy trong túi bóng ra, dù sức nóng của quả trứng vịt lộn hành hạ, nó vẫn "bất chấp" nắm chặt lấy để trao đến tận tay người con trai trong lòng mình cũng như thằng em yêu dấu!

- Ăn ngon miệng nhé! - Nghĩ cũng phục Xử Nữ, quả là hiểu đời hiểu người. Tán tỉnh không gì bằng đồ ăn. Người ta có câu "Đồ ăn là đường tới trái tim đi qua dạ dày" mà! - Ơ, sao lại cứ thế mà đi? - Sư méo mặt khi hai nam nhân dắt tay nhau bước về phía sảnh của block A.

- Chị Sư ăn trứng vịt lộn không cần bát đũa bột canh gì luôn hả?

Á! Ờ nhỉ, đơn giản vậy sao Sư không luận ra nhở? Giời ạ, có phải cú hôn đất lúc nãy đã làm đứt một dây thần kinh của nó, làm ảnh hưởng toàn bộ khả năng tư duy không chứ? Thôi nào Sư, còn không mau bước theo...

Và chap này xin phép khép lại ở cảnh tượng hai "sư đồ" Su - Bo ngồi đánh chén thoải mái, cho dù trà sữa - trứng vịt lộn nghe có vẻ hơi ngang... Và Sư Tử thì ngẩn người ra vì nó quên mua phần cho chính mình, tất cả những gì nó làm được lúc này là nhìn họ bên nhau mà lòng nhói đau...

Tác giả: Em xin lỗi, chap này chưa dừng ở đây...

- "Bí kíp cua trai" - Nguyễn Ngọc Song Nhi? - Chết tiệt, nãy Sư không cất nó đi, giờ Yết đọc được rồi... Liệu Yết có phát hiện việc Sư chuyển đến đây là chiêu 1 level không? - Ây, đừng nói là của Song Nhi 12 Pháp 1 chứ?

- Ơ... Cậu biết chị ấy à?

- Ờ. - Yết khẽ cau mày và đặt cuốn sách xuống mặt bàn.

- A... - Thằng bé An nhanh nhảu. - Bo nhớ rồi, chị này năm trước yêu sư phụ đấy!

- Bậy nào! - Yết cốc đầu Bo, nhưng thật sự đã quá muộn. Sư đã kịp thời hiểu ra sự việc, khá bàng hoàng nhưng đủ để biết mình cần phải làm gì.

- Bo không quên đâu, có hôm tập võ xong thấy chị Song Nhi đến, sư phụ chạy vào thang máy trốn cơ mà...

Trời ơi Song Nhi ơi là Song Nhi... Tán bừa tán bãi, ai cũng tán được là sao? Chúa ơi, đến cả Thiên Yết cũng bị bả đụng tới rồi là thế quái nào chứ? Ôi, giờ Yết mà biết Sư đang cố tiếp cận mình theo cách của Song Nhi thì coi như sự nghiệp lụi tàn rồi! Phải phi tang cuốn "Bí kíp cua trai" này ngay trước khi quá muộn!

- Trời. Chị Song Nhi nhờ tớ giữa hộ cuốn này... Không biết có đứa ngu nào làm theo mấy trò mèo chỉ viết trong này không nhỉ? - Sư cười trừ, và hình như câu kia nó nói có gì sai sai...

Quote of the Chapter:
Chế rất ít khi yêu ai
Một khi yêu là yêu rất chân thành
Nhưng éo ai yêu lại luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net