Chapter 31: Cách nói lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đã chắc chắn được rằng nó không hề thấy sục sôi trong bụng mỗi khi nghĩ tới hay ở gần Thiên Yết. May thật, cuộc đời ít ra vẫn còn cho nó một con đường sống. Sáng nay nó đã từ chối ly Pepsi miễn phí từ Nhân Mã - thứ đồ uống rất dễ khiến dạ dày sục sôi. Nói chung là phòng tránh vẫn không thừa đâu, nhỡ mà đang uống dở, đúng lúc bụng sôi lại nghĩ tới Thiên Yết thì nguy.

Lớp 11 Anh A đã học sang chương trình Toán của lớp 12. Kiến thức về phương trình mặt phẳng càng ngày càng rắc rối và khó hiểu, đã thế tốc độ dạy kiến thức của lớp hết sức nhanh nên tiết Toán đôi khi cũng chẳng khác gì dạy tiếng Oompa Loompa. À, cái thứ tiếng kia không tồn tại đâu nhé!

- Ai làm được bài 10 cô cho 10 điểm!

Lại câu nói này, ai cũng biết rằng 10 điểm này khó mà có thể đạt đến nên cô mới treo giải như thế mà! Chắc cũng như bình thường, cả lớp tiếp tục im lặng cho đến khi cô lắc đầu và đưa lời giải cho học sinh.

- Rồi, mời bạn Thiên Yết!

- Cái gì? - Tiếng hét bất ngờ ở bàn thứ ba khiến cả lớp giật mình quay lại dồn hết các ánh mắt vào nó.

Cũng đúng thôi! "Thiên Yết là một học sinh xuất sắc", ai cũng nghĩ vậy, trừ nó. Đó là lí do tại sao chỉ mình nó ngạc nhiên đến vậy. Không thể ngờ nổi! Thằng cha đầu đất kia biết vẽ hình không gian từ khi nào vậy? Và cậu sao có thể nghĩ ra bài đó khi cả lớp đều bế tắc ấy chứ? Nó biết, chắc là một số đứa khác sẽ nghĩ rằng nó đang ghen tị vì có đứa đang giỏi hơn nó, ôi, nhưng không phải như vậy. Nó phản ứng dữ dội tới vậy, có lẽ cũng là vì nó đã từng nghĩ rằng Thiên Yết sẽ nát bét và lụi bại toàn tập khi không có nó là chỗ dựa. Nó đã luôn mặc định rằng: thằng này vừa bất tài vừa vô dụng nên mới phải làm mọi cách để bám lấy nó và leo lên. Tuy nhiên, tình hình dường như xoay chuyển rồi thì phải. Thiên Yết không có nó thậm chí còn tiến bộ hơn trước. Sau này, Yết sẽ không cần trói nó vào ghế và ném phi tiêu để bắt nó làm bài tập cho hay là doạ đấm để nó nhắc bài kiểm tra nữa. Cậu thừa sức để tự mình cũng hơn nó rồi sao? Nghĩ đến điều này, nó thấy không vui chút nào. Nó chưa quen, và nó cũng không thích thế.

Thằng cha này, lúc nào cũng thế, với người bình thường thì ra vẻ bảnh bao, tử tế, và Sư thì là một trong số ít những ai hiểu được bộ mặt xấu xa bên trong. Lúc làm bài trên bảng xong, về chỗ ngồi, ai khen cũng chỉ đáp:"Ăn may thôi." Chẳng ai biết được là trong lúc Thiên Yết đi xuống, thằng này nhìn Sư với ánh mắt cực kỳ khiêu khích.

_______________________
_______________
- Sư Tử! Tao ném cái dép vào mồm mày bây giờ! - Đạo diễn kiêm nhân vật bà tiên - Bạch Dương nổi đóa lên khi đã tua đi tua lại một cảnh mà Sư Tử vẫn không hề cải thiện cách diễn một chút nào. - Mày có học thuộc kịch bản không con kia? Đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả? Mày phải nói là "Em rất sẵn sàng", sau đó đặt tay lên vai hoàng tử và nhảy cơ mà.

Aizzzz... Đúng là con nhỏ Bạch Dương, trung tâm của mọi sự phiền toái mà. Bây giờ bắt nó phải ôm vai bá cổ, nói lời ngọt ngào yêu thương với một thằng nó đang chẳng còn nói chuyện cùng nữa, ai mà diễn tự nhiên được đây? Bực hết cả mình nha, làm như nó cần cái vai diễn này lắm không bằng!

- Tao mệt! - Nó cãi lại với lý lẽ ngang ngược không chịu được. - Nhìn mặt mày á, ai mà diễn được hả? Nói bắn hết nước miếng vào mặt người khác kìa!

- Bao nhiêu lớp đang tập ngày đêm, thế mà mày có mỗi một đoạn cũng kêu mệt là thế nào? - Bạch Dương cũng thật sự giận dữ, là lớp phó Văn-Thể-Mỹ, nó phải chịu trách nhiệm cho những hoạt động ngoại khoá của lớp, thế mà có một thành viên lại cứng đầu không chịu hợp tác kiểu này. - Thôi được rồi! Nếu mày mệt thế thì tao đổi vai diễn cho mày vậy! Quỳnh Anh đâu, mày thử xem...

- Ơ không! - Lại tiếng ré lên như trong giờ Toán. Và cũng là người này phát ngôn mà thôi. - Tao... Tao hết mệt rồi! Ây diễn nào, chúng mày còn chờ gì nữa! Diễn thôi!

Cả lớp xung quanh còn chưa kịp đứng hình vì tâm trạng thay đổi đột ngột, đang nhăn nhó than thở bỗng nhiên hưng phấn, tràn đầy năng lượng, thì nó đã bước ngay đến bên cạnh nhân vật hoàng tử, đọc lời thoại rồi một tay đặt lên vai, tay kia nắm lấy tay "chàng". Ơ, mà sao hoàng tử không phản ứng gì thế kia?

- Sư Tử... - Bạch Dương hoàn toàn bất lực, đành thở dài nói với đứa bạn thân đang hành động không giống người một chút nào. - Tao chưa có hô bắt đầu cảnh 4 cơ mà...

Chết tiệt! Quê ơi là quê rồi Sư Tử ơi! Ai cũng đang cười nó! Bọn trong lớp đều vỗ tay, đứa thì làm tiếng hôn chùn chụt trong gió, đứa thì tranh thủ giơ máy ảnh lên chụp hình gửi cho nhóm Chuyển động tình yêu,... Tệ hơn nữa, hoàng tử của nó hình như cũng đang nhịn cười...

Chuyển động tình yêu Amelia
"Hoàng tử phải là của công chúa!"
Không còn gì phải thắc mắc nữa, thông tin này tiếp tục là về cặp đôi vẫn hot xình xịch trên trang của chúng ta trong những tuần gần đây. Lê Sư Tử và Vũ Thiên Yết.
Tình yêu đã thôi thúc Sư Tử vượt qua sự mệt mỏi của thể xác, tiến tới sự sung mãn trong tâm hồn. Trong buổi chiều hôm nay, khi lớp phó 11 Anh A có ý định thay đổi vai diễn, tức sẽ thay người khác đóng vai công chúa, Sư Tử đang mệt mỏi bỗng dưng xông tới giữ chặt Thiên Yết như muốn khẳng định với thế giới rằng Thiên Yết là chậu đã có hoa. Không thể tin nổi! Thật không thể tin nổi! Ý thức giữ gìn bảo vệ tổ ấm gia đình của Sư Tử đúng là mãnh liệt. Chắc chắn sau này Thiên Yết sẽ không có cửa mà ngoại tình đâu.

Hãy like nếu bạn hâm mộ vợ chồng Sư Yết và tình yêu say đắm của họ.
________________________
______________
Balloonia, nơi lẩn trốn của Sư Tử một thời bất bại, nay đã thành thất bại!

Không hiểu sao nó lại tìm đến chỗ này một lần nữa! Có lẽ là nơi này đã trở nên đặc biệt hơn sau khi nó trải lòng mình, viết ra mọi cảm xúc chân thực. Hôm nay nó cũng cảm thấy có nhiều thứ muốn được nói ra lắm. Cả ngày tâm trạng thất thường, tất cả cũng chỉ vì trong lòng nó đang dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Lúc thì nó bực bội, lúc lại giận dữ, khi thì vui vẻ hả hê, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ cố tỏ ra một trạng thái thật sự bình thường. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, làm quá cũng thành lố bịch. Đúng như vậy, nếu ép bản thân hành xử không giống như cảm xúc, phản xạ của bạn sẽ không giống như bình thường. Và Balloonia nơi đây, có lẽ nó sẽ cân bằng lại được những mâu thuẫn đè nặng bên trong.

Vẫn như hôm trước, thứ đầu tiên Balloonia gợi tới là Thiên Yết. Giấy màu tím, dòng chữ ghi trên tường,... tất cả đã trở nên in đậm trong tiềm thức, quen thuộc đến nỗi nó chẳng muốn quên đi nữa. Sư thoáng buồn khi nghĩ lại những cử chỉ vô duyên, thiếu tế nhị của mình trong suốt cả sáng nay, khi nhớ lại ánh mắt của Thiên Yết - thứ khiến nó cảm nhận sự khác biệt trong cách đối xử của cậu giữa nó và những người khác. Lúc đó Yết như nhắc nhở nó rằng:"Này, tôi không cần cậu nữa đâu nhé!" Chúa ơi, nó không vui, rất rất không vui. Và hơn nữa, tại sao nó lại không muốn Quỳnh Anh nhận vai công chúa nhỉ? Trong khi trước đó nó mạnh miệng nói là không thích vai này cơ mà?

Hôm nay ngoài buồn, nó còn có thêm một chút bơ vơ bâng khuâng... Là vì nó vẫn chưa giải đáp được thắc mắc: cảm xúc nó dành cho Thiên Yết là gì? Là vì nó đã làm đủ trò lố bịch mà cậu vẫn chẳng mở miệng bắt chuyện với nó? Là vì cậu đã vượt mặt nó và chẳng còn cần đến nó nữa? Nó lại không biết nữa rồi! Nhưng trong cái bóng chiều chìm dần vào đêm tối, thời gian cho tâm trạng lên ngôi, nó không thể nào mà chối cãi một sự thật: Nó đang rất nhớ cậu đấy!

Nó không biết nó nhớ cậu là vì cảm xúc hay vì con người cậu nữa? Có phải chỉ đơn giản, bất cứ ai đang chơi với nó tự dưng biến mất khỏi cuộc sống, nó cũng dằn vặt đến vậy? Có phải chỉ là một cảm giác theo bản năng không? Hay đó là vì con người cậu? Vì cậu là Thiên Yết, vì cậu là kẻ đã gieo cho nó hi vọng có gấu, vì cậu là kẻ lừa nó làm bài, vì cậu là kẻ nhảy xổ tới làm phiền cuộc sống của nó, và vì cậu là người luôn xuất hiện những lúc nó rất cần, nên nó mới nhớ cậu đến vậy?

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây mùa đông rụng lả tả xuống mặt ao cùng những con thuyền giấy mà bao người đã thả trôi nỗi buồn của họ đi. Gió thổi mạnh làm những chiếc thuyền giấy màu sắc ấy dồn hết về một góc của mặt ao hẹp, một hai chiếc còn bị thổi xa lên bờ. Nó không nghĩ đến việc viết gì vào giấy màu nữa, bởi nó đã hiểu rõ rằng: dù có thả thuyền trôi xuống mặt ao kia thì nó cũng không thể nào không nghĩ về Thiên Yết được nữa.

Lá bàng màu đỏ như đồng hun, nó nhuốm màu tâm trạng nặng trĩu. Nếu cành cây khẳng khiu trút bỏ những chiếc lá héo úa cuối cùng, mùa xuân tới nhất định sẽ xanh non, tươi mới. Ngọn cây kia còn có thể xác định được thời gian những thứ đẹp đẽ nhất quay trở về, nhưng còn nó, biết bao giờ mới có thể cùng Thiên Yết vui vẻ tự nhiên như xưa? Hay đó chỉ là một điều chắc chắn đã qua đi mà nó sẽ dần dần phải chấp nhận?

Đã từng có một khoảng quá khứ đẹp tới kỳ lạ, nó muốn trở về và sống trong lúc đó mãi mãi.

- Cháu lại tới đây nữa sao?

- Hả? - Sư không mất nhiều thời gian để nhận ra giọng nói này. Nó đáp lại câu hỏi của ông chú hôm trước. - Chú cũng đến đây sao?

Nó không hiểu tại sao chú ấy không trả lời theo cách xã giao thông thường, mà đi thẳng vào đúng câu chuyện còn dang dở hôm trước:
- Cháu và cậu bạn đó sao rồi?

- Chắc cậu ấy ghét cháu rồi... - Nó lắc đầu và mỉm cười theo cách tập chấp nhận một điều không tốt đẹp. - Cháu cũng mặc kệ thôi...

- Không được! - Ông chú đó hơi nhíu mày khi nghe nó nói xong.

- Tại sao ạ?

- Cháu nghe này. Nếu cháu vẫn tìm đến những nơi này, một mình suy nghĩ tới cậu bạn đó, tức là cháu vẫn còn quan tâm bạn ấy rất nhiều. Vậy tại sao cháu phải dối lòng mình?

- Chú không hiểu chuyện gì đâu! - Nó hơi gắt lên khi ông chú này cứ liến thoắng nói như vậy, nhưng ít nhất nó đảm bảo được phép lịch sự.

- Hừm...

Ông chú đó im lặng một lúc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nó không hiểu tại sao người này lại quan tâm tới chuyện riêng của nó như vậy, thì sực nhớ mang máng là chú ấy cũng có một chuyện tình buồn cần được chắp vá. Nó hỏi ngược lại:
- Thế còn chuyện của chú thì sao?

- Chú sắp cảm ơn và xin lỗi cô ấy đây. Chú nghĩ cháu cũng nên thế. - Nói rồi, không hiểu sao người lạ mặt này lại trao cho nó hai tấm vé xem Concert trên mặt nước ngày Giáng sinh. - Mời cậu ấy đi cùng nhé!

- Cho cháu ư? - Nó ngày càng không hiểu nổi con người này, nhưng nó khá tin tưởng rằng chú ấy là người tốt. Có điều là nó thấy dị quá, sao lại cho nó vé chứ?

- Và cậu bạn đó nữa.

- Thế cháu không nhận đâu. - Nó ỉu xìu thêm chút. - Cháu làm sao mời được cậu ấy đi cặp với cháu khi mà cả hai chẳng nói chuyện với nhau được!

- Không! - Người đàn ông này tiếp tục dúi hai tấm vé vào tay nó với thái độ cực kỳ nghiêm túc. - Nghe chú một lần đi, lời xin lỗi không khó khăn như cháu nghĩ đâu. Nhận thức lỗi lầm, hít thở sâu và nói một cách chân thành, chắc chắn cậu bạn ấy sẽ bỏ qua tất cả!

Và rồi lại như lần gặp đầu, người đàn ông này lại rời đi trong phút chốc, nó ngồi lại bên cửa sổ cùng bao suy nghĩ bâng quơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net