Chapter 32: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đâu có được vé free, lẽ ra nó phải vui vì không mất tiền mà vẫn được đi chơi cơ. Ấy thế mà sao, nó chẳng rủ được thằng nào đi cặp với mình cả. Khốn kiếp thật, tất cả là tại bọn "Chuyển động tình yêu Amelia" loan tin lung tung, giờ có thằng nào nhận lời đi chơi với một đứa con gái được cho là đã có người yêu chứ. Cái trang chết tiệt đó, nó đã FA rồi thì thôi tha đi, đằng này tuyệt đường tình duyên của nó luôn là sao?

Và sự lựa chọn duy nhất của nó lúc này là thằng hoàng tử trong vở kịch, cũng chính là thằng ngu bỗng nhiên giỏi, cũng chính là cái thằng nó đang không thể nói chuyện cùng đây! Aizzz... Đúng là cuộc đời thật lắm éo le... Nó nhớ tới lời nói của người đàn ông đã cho nó hai tấm vé này:"Nhận thức lỗi lầm, hít thở sâu và nói một cách chân thành, chắc chắn cậu bạn ấy sẽ bỏ qua tất cả!". Chắc lúc này cũng cần thực hiện rồi nhỉ?

Hít vào à? Thở ra ư? Thế là nói xin lỗi được sao? Có vẻ bài giảng của ông chú quán Balloonia rất rất trừu tượng thì phải. Sư Tử đã hít vào thở ra suốt hai mươi phút, cây cối xung quanh nhận được rất nhiều CO2 để quang hợp rồi, thế mà nó vẫn không nghĩ rằng nó có thể xin lỗi Thiên Yết một cách dễ dàng. Hay là nó làm cách khác, miễn là kéo được Thiên Yết tới Concert mà không để thằng này biết là nó mời?

Sư Tử không mất quá nhiều thời gian để nghĩ ra cách. Thiên Yết và thằng em nó hôm nào cũng mở hộp bánh chocopie ra lấy mấy chiếc ăn. Bây giờ nó sẽ giấu một tấm vé xuống đáy hộp, rồi in thêm một tờ giấy phổ biến như sau:"Chương trình "Cặp đôi ngẫu nhiên" của chúng tôi trân trọng thông báo: Bất cứ hộp bánh nào nhận được vé đều có cơ hội tham gia concert trên mặt nước. Còn ngần ngại gì mà không tham gia? Hãy cứ tới, bạn hoàn toàn được phép tham gia nếu bạn tìm thấy người cùng số vé với mình."

Nhìn là biết kế hoạch của Sư Tử có tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm rồi! Làm gì có chuyện Orion tài trợ cho concert đó, lại còn cách diễn đạt vụng ơi là vụng thế kia nữa chứ! Nhưng dù sao nó vẫn hy vọng một chút! Mặc dù bây giờ Thiên Yết đã giỏi lên rồi, nhưng nó mong rằng trong cậu vẫn còn có phảng phất một chút ngu người, ít thôi cũng được, miễn là đủ để Yết không nhận ra sự hư cấu trong kế hoạch của nó.

Sư Tử nấp ở sau tủ gỗ khi sư đồ Su Bo đi tập võ về. Nó biết ngay mà, hai người này đã lăm le hộp bánh trên bàn rồi! Chúa ơi, phù hộ cho Thiên Yết bị ngu đi mà!

- Sư phụ ơi, có tờ giấy gì toàn tiếng Anh thế này? - Quả nhiên, đúng như dự đoán của Sư Tử, thằng bé An đã rút được tấm vé ra. Mà sao cậu nhóc không rút tờ phổ biến luật chơi nhỉ? Giấy in xấu quá chăng?

- Chắc phiếu trúng thưởng vớ vẩn đấy! Vứt đi!

Ôi thôi! Thất bại rồi! Thằng cha này còn không thèm quay mặt lại nhìn cái tấm vé này một lần nào cả. Ghét quá! Sao cứ thích phá game mọi lúc mọi nơi vậy hả Vũ Thiên Yết?

Để cứu lấy tấm vé khỏi bị thằng bé An ném vào thùng rác, Sư Tử đành xông ra với tốc độ thần sầu:"Aaaa, phiếu trúng thưởng hả? Đưa chị xem nào!". Thế rồi nó ba chân bốn cẳng cuỗm tấm vé phi vào phòng để nghĩ kế sách mới.

Lần này, nó quyết định giả danh ban tổ chức concert trên mặt nước. Nó cho tấm vé vào trong một phong bì thư, đi kèm là một bức thư nó tự biên tự diễn. "Chúc mừng bạn là người may mắn được mời tham gia chương trình "Cặp đôi ngẫu nhiên" của chúng tôi. Hãy đem tấm vé này tới tham dự concert trên mặt nước, nếu người có cùng số vé này xuất hiện thì xin chúc mừng, bạn là một người rất may mắn đấy. Bạn và người cùng số vé sẽ được tham gia concert và có thể có phần thưởng đặc biệt đấy! Còn chần chừ gì nữa? Tham gia thôi cho nóng nào!"

Và Sư Tử tiếp tục thi hành công vụ như một stalker - kẻ theo dõi chuyên nghiệp. Lá thư được đặt trước cửa căn hộ của Thiên Yết, còn nó thì nấp gần thang máy chờ giờ hoàng đạo.

A ha, Thiên Yết ra mở cửa rồi! Hmm, còn có cả Mỹ Linh ở đây sao? Chẳng liên quan lắm, nhưng ở đây cực kỳ yên tĩnh, nó nghe rõ mồm một từng câu từng chữ phát ra từ cổ họng hai người kia.

- Gửi đến đây chắc gửi cho em rồi! Số may mắn ha! - Mỹ Linh nhíu mày đọc hết lá thư rồi chuyển qua cho Thiên Yết.

Yết mất ba mươi giây để đọc và ngẫm nghĩ điều gì đó. Haizzz... Đừng có phũ phàng như lúc thằng em nó lấy phiếu từ hộp bánh chứ! Nhưng không, điều nó mong muốn thật sự không xảy ra. Thiên Yết buông một câu:
- Chị lấy đi, em có người đi cùng rồi!

CÁI GÌ? Ôi Chúa ơi!

Sư Tử nấp đằng sau thang máy, nó phải miết chặt bàn tay vào bức tường để không đâm đầu xuống đất lúc nghe được câu trời đánh ấy. Ừ, nó chưa có ngã xuống đất, nhưng tinh thần thì đã hoàn toàn sụp đổ rồi đấy!

Nó cảm thấy mình là một con ngu chính hiệu. Thời gian càng trôi, Thiên Yết càng giỏi lên, còn nó sao lại càng ngu đi thế này? Dành cả ngày nghĩ cách để rủ một thằng con trai đi chơi, trong khi thằng đó đang chuẩn bị đi cùng một người khác? Trời ạ, Sư Tử ơi là Sư Tử, sao mày vừa ngu vừa nhục thế chứ?

Nó chạy ra ngoài cửa sổ và ném tấm vé còn lại xuống. Không đi đâu hết nữa! Ở nhà cho lành! Không có gấu thì chỉ đến thế thôi mà. Hừ, chẳng hiểu sao nó trông chờ gì ở Vũ Thiên Yết đây? Sư Tử đúng là lớn đầu rồi còn tư duy kém, không hiểu lòng người khác. Thể loại người như thằng này, rõ ràng tìm đến nó cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân, tại sao nó lại nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai đứa có thể trở nên tốt đẹp hơn chứ?
_________________________
________________
"Mày mặc sịp đỏ đi!"
"M.A.C"
"Dầm mưa hết đi!"
"Đưa hết kẹo cho tao ăn!"

Giải đáp xong những câu hỏi mà đám bạn đặt ra trước khi đi chơi cùng gấu, Sư dài trên sofa, bật ti vi và tận hưởng cái gọi là "Giáng sinh của người ế". Haha, nó nghĩ bụng, nằm trong nhà cho ấm, tội gì ra đường chen chúc đúng không? He he, Thiên Yết xấu xa đang tay trong tay với người khác, nó thì thân trong chăn, hỏi xem đứa nào ấm hơn nào? Thiên Yết này, cậu chỉ xoàng xĩnh vậy thôi sao?

- Vũ Thiên Yết! - Nó bất giác tự độc thoại như một đứa tự kỷ. - Mày cứ vui chơi đi! Bà mày xem bố con thằng nào ấm hơn!

- Quà Giáng sinh của Bo này!

Oé! Lại gì nữa đây?

- Con cảm ơn sư phụ! - Thằng em nó ôm lấy hộp quà bọc giấy xanh đỏ bóng loáng, rồi cứ thế chạy ra ôm chân sư phụ mình.

- Thôi nào! - Thiên Yết nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. - Nhanh lên, nếu không là Bo muộn hội Giáng Sinh thiếu nhi đấy!

- Thôi chết! - Cu cậu sực nhớ ra, vội vàng xỏ giày vào chân và lao ra khỏi cửa. - Em chào chị Sư, con chào sư phụ.

Sư thấy khó chịu cái thằng này quá, hôm nay hẹn gái nào ra ngoài mà giờ còn đến đây làm màu, không mau biến đi hả?

- Có ai đó cũng sắp muộn nữa kìa! - Sư bĩu môi nói mát, mắt cố tình vẫn dán vào màn hình ti vi.

- Ý gì vậy?

- Nhanh lên đi, để gái chờ là không tốt đâu! - Nó vẫn không bỏ giọng chua ngoa và cái ánh mắt hơi chút bất mãn ấy đi.

- Ủa gái nào vậy?

- Còn chối... - Sư Tử suýt thì phun ra tất cả những gì nó nghe được cậu nói với Mỹ Linh, nhưng nó đã kịp dừng lại. Huh, mà giờ cũng đâu còn sớm nữa, Thiên Yết vẫn chưa đi đón đứa con gái kia, a, hay là... - À, tớ biết rồi nhá!

- Cậu làm sao đấy? - Thiên Yết vẫn rất là "không thể hiểu nổi".

- Ít nhất tớ còn đỡ thê thảm hơn cậu. - Nó chẳng hiểu sao vừa nói vừa cười sằng sặc. Chết tiệt, chắc là tác dụng của việc ăn quá nhiều đường đây mà.

- Thê thảm cái gì?

- Cậu chưa có rủ được ai đi concert cùng đúng không? - Sư Tử đắc ý châm chọc.

- Ừ...

- Ha ha... Nhục mặt nhé! Tớ chẳng có ai mời, còn đỡ hơn cái đồ mời gái rồi bị gái từ chối!

Quá đỉnh luôn! Có câu nói "Điều tuyệt nhất là nhìn thằng mình thích bị bồ đá". Và bây giờ, có vẻ là việc nhìn thằng mình cố mời đi chơi bị gái từ chối cũng tuyệt vời không kém.

Hình như có gì đó sai sai... Sư Tử cũng không biết nữa. Nó cảm thấy tất cả đều vượt qua phạm trù tư duy của nó mất rồi. Có chút bối rối, có chút hư cấu khi mà nó không còn đoán được Thiên Yết đang toan tính cái gì nữa.

- Ý cậu là cậu không đi à? - Yết ngồi xuống ngay chiếc sofa bên cạnh nó.

- Tất nhiên. Nhưng đằng nào cũng không nhục nhã bằng cậu... Ưm! - Nó đang nói giở bỗng im bặt lại. Có một chút gì đó loé lên trong đầu nó... Câu nói của Thiên Yết có một lớp nghĩa khác thì phải... - Ê này này này, đừng có nói là...

Thiên Yết vừa lắc đầu vừa cố nhịn cười, chẳng hiểu sao EQ của Sư Tử thấp đến vậy nữa. Cậu rút từ trong túi áo bông ra một tấm vé và đưa cho nó:

- Cho cậu cơ hội suy nghĩ lại đấy!

- Hả? - Sư Tử vẫn ngơ ngác khó hiểu. Nó chỉ tay vào mặt mình rồi cố hỏi lại cho chắc. - Thế đứa con gái cậu định mời là...

- Còn ai vào đây nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net