Chapter 36: Scorpapa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đó, tôi 22, Thiên Anh 20. Chúng tôi đã chia tay trước khi tôi lên máy bay và đến với Québec, nơi mở đầu cho giấc mơ về âm nhạc đã ấp ủ từ rất lâu. Nhờ những gì đã được đào tạo, tôi về nước và mở công ty giải trí. Và nhóm nhạc Frambourjoise mà các bạn biết đến ngày nay, chính là nhóm bạn của Thiên Anh năm đó."

Năm năm sau, Minh Hoàng trở về nước cùng người vợ và một đứa con trai tròn năm tuổi. Gia đình mua một căn biệt thự rộng lớn và sống vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, Minh Hoàng hơi thất vọng khi con trai anh lại không có hứng thú chút nào với âm nhạc.

- Huy Hùng, con xem tập sách này đi!

- Không! - Thằng bé giãy nảy lên. - Con không muốn chơi đàn!

- Hay bố mua trống cho con nhé!

- Con không thích!

Thằng bé vùng vẫy khỏi vòng tay của bố và chạy lăng xăng tới quầy bán đồ chơi. Cu cậu thích nhất là robot, ô tô, siêu nhân, khiến ông bố lắc đầu, cười gượng...

- Ui da, tôi vô ý quá!
Đang mải mê với mấy cuốn sách thì Minh Hoàng bị một người phụ nữ đụng trúng. Cô ấy rối rít xin lỗi.

- Ơ, Tiêu Linh? - Minh Hoàng nhận ra ngay, đó là một người bạn của Thiên Anh trong nhóm nhạc.

- M... Minh Hoàng! - Tiêu Linh mất một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt mình. - Em không nhận ra anh nữa luôn. Anh về nước từ bao giờ vậy?

- Cũng vài tháng thôi... - Minh Hoàng đã muốn đặt ra rất nhiều câu hỏi, về những người bạn cũ, về câu lạc bộ âm nhạc, và về người con gái anh đã đánh đổi vì ước mơ. Tuy nhiên, đứa con trai chạy về gần mình, anh đã suy nghĩ lại. Có lẽ mọi thứ không có anh cũng không sao hết, và anh cũng phải quên đi thôi.

- Con thích siêu nhân xanh lá! - Thằng nhóc kéo kéo vạt áo bố nũng nịu.

- Bé này là...

- Con trai anh!

Tiêu Linh như đứng hình, khuôn mặt cô lộ rõ sự sửng sốt:

- Con anh mấy tuổi rồi?

- Năm tuổi. - Minh Hoàng nhấc bổng cậu bé lên và bế bằng một tay. - Chắc em thấy hơi nhỏ đúng không? Tại nó bị sinh non hơn hai tháng...

- Nhưng năm năm trước rõ ràng là...

Minh Hoàng hiểu được Tiêu Linh đang muốn nói gì. Tiêu Linh hết sức phản đối khi Minh Hoàng và Thiên Anh đường ai nấy đi. Hồi đó, Tiêu Linh khuyên Thiên Anh hãy cứ chờ Minh Hoàng vài năm rồi kết hôn, và có lẽ đến giờ Tiêu Linh vẫn hi vọng điều đó. Anh nói tiếp:
- Khi đó anh và Thiên Anh đã chia tay rồi... Mà Thiên Anh... giờ sao rồi?

- Nó...

Tiêu Linh giả vờ có điện thoại và chạy ra ngoài nghe, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu. Minh Hoàng không hiểu lý do là gì, mãi cho đến một năm sau...

Minh Hoàng rất hạnh phúc khi cậu con trai tìm được nhiều niềm vui ở trường tiểu học. Cậu bé có vẻ rất hoà đồng với các bạn. Một hôm, cậu bé dắt theo một người bạn lên xe ô tô của bố.

- Cháu bé, cháu có số điện thoại của bố mẹ không? - Minh Hoàng hỏi han trước khi nổ máy.

- Cháu có số điện thoại của mẹ. - Cậu nhóc lấy trong cặp sách ra một tấm thẻ mà mẹ thường dặn là:"Nếu mẹ tới muộn thì con bảo cô giáo gọi vào số điện thoại này".

Minh Hoàng yên tâm đưa con trai và bạn nó về nhà. Hai đứa trẻ có vẻ rất hợp tính cách nhau. Vừa xuống khỏi ô tô, con trai anh kéo tay bạn vào tận trong nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy hai ly nước quả bự chảng ra bàn.

- Nước cam này không giống của mẹ tớ pha. - Bạn cậu bé reo lên. - Nhưng tớ vẫn thấy ngon.

- Đây là nước cam New Zealand đấy, bố tớ bảo thế!

- Nhà cậu sướng thật đấy! Tớ ước gì nhà tớ có ti vi to như thế này.

- Hay cậu làm em tớ đi. Tớ bảo mẹ tớ, rằng cậu là em tớ, thì mẹ tớ sẽ cho cậu ở đây. Hôm nào bọn mình cũng được xem ti vi ba mươi phút.

- Nhỡ tớ sinh trước cậu thì sao? Tớ sinh ngày 13/11.

- Sinh nhật tớ ngày 10/11. Thế thì cậu là em nhé!

Người giúp việc trong nhà bày cho hai cậu bé rất nhiều đồ chơi, nào ô tô, nào máy bay, nào kiếm,... Chúng nó nô đùa, hò hét, mặc thời gian trôi. Nếu Minh Hoàng không vào thông báo với cậu con trai rằng đã tới giờ đi tắm, thì chắc hai đứa trẻ chơi tới khuya rồi ngủ lúc nào không hay.

- Chú gọi điện cho mẹ cháu rồi! - Minh Hoàng xoa đầu cậu bé. - Nhưng mẹ cháu vẫn đang ở cơ quan, một tiếng nữa mới tới được. À, hay cháu có số bố không?

- Cháu không có bố, cháu chỉ có mẹ thôi.

Minh Hoàng biết mình đã hỏi không đúng, anh nhanh chóng chuyển chủ đề:
- À, chú chưa biết tên cháu!

- Cháu tên là Vũ Thiên Yết ạ!

"Mẹ của Thiên Yết tới muộn tầm mười phút vì kẹt xe giữa đường. Tôi đã nghĩ rằng một đứa trẻ ham vui sẽ chẳng quan tâm, rằng nó sẽ hạnh phúc vì có thêm mấy phút nữa xem ti vi to, có thêm thời gian chơi ô tô điều khiển từ xa. Nhưng không, Thiên Yết lo lắng, hết nhìn đồng hồ lại quay ra hỏi:"Chú ơi, mấy phút nữa mẹ cháu đến đón cháu ạ?"

Minh Hoàng dắt tay cậu bé Thiên Yết ra ngoài cổng, anh không quên thêm một vào gói kẹo dẻo vào ba lô của bé. Anh thấy cậu bé này thật đáng yêu, thật giống anh thời còn tí xíu, cũng háo hức, cũng bất ngờ, cũng tò mò mọi thứ trên thế giới. Anh bế Thiên Yết lên hôn chào tạm biệt và trao cậu bé cho người phụ nữ đang đứng chờ bên ngoài.

- Anh là... - Có lẽ cô ấy định mở lời cảm ơn, nhưng chính bản thân cô còn bất ngờ. Đây là ý trời hay sao?

- Chú ấy là bố của bạn Huy Hùng ạ! - Thiên Yết nhanh nhảu leo lên yên xe máy. Cậu bé thích xe máy hơn ô tô rất nhiều. - Cháu chào chú Minh Hoàng!

Người phụ nữ ấy không mở lời, chỉ gật đầu chào và vội nổ máy, ga xe lao vun vút khuất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, chỉ một vài giây đó cũng đủ để Minh Hoàng nhận ra cô. Năm năm xa không có nghĩa là năm năm phai nhoà. Từ khi trở về Việt Nam, anh đã luôn mong mỏi được nhìn thấy cô dù chỉ một khoảnh khắc. Anh chợt giật mình, Thiên Yết bằng tuổi Huy Hùng sao? Hơn nữa, cậu bé còn nói mình không có bố. Và cậu bé cùng họ với anh...

Không chần chừ một phút, đêm khuya hôm đó, anh nhấc máy gọi cho số điện thoại ghi trên thẻ của cậu bé Thiên Yết.

"Thiên Anh, là em phải không?"
"Là tôi đây. Anh gọi có chuyện gì không?"
"Thiên Yết là..."
"À, cháu nó ngủ rồi. Dù sao tôi cũng cảm ơn gia đình anh, hôm nay thằng bé rất vui. Nếu không còn gì quan trọng thì tôi xin phép cúp máy trước nhé!"
"Khoan đã! Anh có chuyện muốn hỏi em đây! Sao em không nói gì với anh về Thiên Yết?"
"Ý anh là sao? Tôi phải kể gì chứ?"
"Anh có quyền được biết về sự tồn tại của con trai mình."
"Anh... anh nói cái gì vậy hả?"
"Thiên Yết, thằng bé là con trai anh phải không?"
"Anh không suy nghĩ trước khi nói đấy hả?" - Người ở đầu dây bên kia đã không giữ nổi bình tĩnh. - "Anh có nói những lời này với thằng bé không đấy?"
"Anh không có, nhưng em trả lời câu hỏi của anh đi. Thiên Yết là con trai của..."
"Của chồng tôi. Anh ấy mất rồi. Anh lại còn muốn đem chuyện gia đình chúng tôi ra làm trò vui của anh à?"
"Anh xin lỗi..."
"Chào anh."

"Nhờ sự giúp đỡ của nhóm Frambourjoise, cuối cùng tôi cũng đã tìm hiểu được mọi chuyện. Những gì tôi đã nghĩ đều đúng. Bố của cậu bé Thiên Yết không phải ai khác, chính là tôi."

- Hai con chọn giày đi!

Minh Hoàng chưa kịp nói hết câu thì hai cậu bé đã mở cửa xe ô tô và chạy vào cửa hàng. Sau khi được bạn bè khuyên bảo, cuối cùng Thiên Anh cũng cho phép hai bố con thỉnh thoảng được gặp gỡ, tiếp xúc với nhau.

- Bố ơi, - Bé Thiên Yết giật giật vạt áo bố. - Con thích đôi này ạ!

Minh Hoàng vui vẻ gật đầu, sau đó anh ra ngoài cửa để nghe điện thoại của nhân viên trong công ty.

- Này! - Huy Hùng đã đứng trước mặt Thiên Yết từ bao giờ. Hai tay chống nạnh, cậu bé hỏi. - Sao cậu lại gọi bố tớ là bố?

- Mẹ tớ bảo thế!

- Nhưng hồi trước, rõ ràng cậu bảo tớ là cậu không có bố còn gì?

- Tớ... Tớ không biết...

- Mẹ cậu nói dối đó!

- Không, mẹ tớ không nói dối đâu.

- Thôi đi, mẹ cậu là đồ nói dối. Bố tớ là bố tớ, không phải bố cậu. Từ sau tớ cấm cậu gọi bố tớ là bố đấy!

"Hai đứa trẻ không thể chung sống, Thiên Anh đã quyết định tách Thiên Yết khỏi gia đình tôi. Năm hai đứa lớp Bốn, cô ấy chuyển nhà và cho con chuyển trường."

Cứ tưởng rằng hậu quả mà câu chuyện của Minh Hoàng gây ra chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng, càng ngày, anh càng nhìn nhận ra nhiều vấn đề. Huy Hùng lớn lên, thành ra bướng bỉnh hơn bao giờ hết. Mỗi lần làm sai điều gì để bố mắng, Huy Hùng lại lôi sai lầm của bố ra để bao biện rằng ai cũng có lúc sai. Dần dần, cậu trở nên ngỗ ngược, thích náo loạn, không ai quản thúc nổi. Còn Thiên Yết, do ảnh hưởng từ lời ra tiếng vào của mọi người, cậu chọn cách tự khép mình lại với thế giới xung quanh, và lúc nào cũng không đủ tin tưởng ở bất cứ ai.

"Tôi đã không gặp lại Thiên Anh sau ngần ấy năm. Nhiều lúc tôi đã ước được trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, để bù đắp lại những đau đớn mà hai mẹ con cô ấy phải trải qua. Và vì vậy, có lẽ do nhân duyên mà năm nay tôi cũng chuyển tới đây, rồi nhờ một cuộc gặp không báo trước, tôi đã tìm được hai người. Và tôi đã nghĩ cách để đưa họ tới đây. Lúc này, trước mặt tất cả, tôi muốn mọi người biết đến họ - một người phụ nữ tốt nết, giàu tình cảm đã vất vả một mình nuôi sống gia đình, và đứa con trai giỏi giang mà tôi đặt rất nhiều kỳ vọng. Tôi muốn khẳng định rằng tôi luôn cảm thấy may mắn vì có họ trong đời. Tôi không biết liệu Thiên Anh có tha thứ cho tôi, liệu Thiên Yết có chịu chấp nhận tôi, nhưng mọi thứ tôi đã nói về họ ở trên là đúng và không bao giờ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net