Chapter 37: The Thing I Do For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, hàng loạt phóng viên bên dưới đã không thể chờ được nữa. Sư Tử giật mình khi thấy họ cùng nhau lao tới, hot dồn dập chú Minh Hoàng.
"Anh có nghĩ rằng câu chuyện này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty không?"
"Anh có thể tiết lộ thông tin của người phụ nữ tên Thiên Anh đó không?"
"Điều gì khiến anh quyết định kể câu chuyện đời tư?"
"Anh có thường xuyên hỗ trợ tài chính cho hai người họ không?"

Sư Tử nhớ lại khi nó gặp chú ấy trong quán Balloonia. Trời đất, nó chẳng thể tin được "câu chuyện tình thanh xuân bỏ dở" nó được nghe lúc ấy lại liên quan tới mẹ của Thiên Yết. Nó càng không ngờ rằng người giác ngộ cho nó về tình cảm của mình lại là bố cậu ấy luôn. "Chú có cách rồi!" Ôi Chúa ơi, đừng nói đây là cách chú ấy làm để người mình yêu biết rằng chú luôn nhớ và luôn nghĩ về cô ấy chứ? Nếu như vậy thì thật thiếu suy nghĩ quá... Sư Tử còn nhớ ra rằng nó có nói gì đó trước, chú ấy nghĩ ngợi một lúc rồi mới đưa ra quyết định này. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng con bé, nó thấy mình thật vô duyên quá... Không biết Thiên Yết sẽ nghĩ sao về nó nếu biết nó bảo chú Minh Hoàng "nhắc lại kỷ niệm"...

- Thiên Yết... Ơ...

Thiên Yết đâu rồi? Một phút trước cậu ấy vẫn còn đứng bên cạnh nó, vậy mà giờ thì đi đâu không biết nữa. Sư Tử nghĩ tới cách cậu ấy nắm đấm thật chặt, tới ánh mắt của Thiên Yết khi nghe câu chuyện mà cậu chẳng bao giờ muốn người khác biết được lại bị kể cho hàng ngàn người nghe, mà sao nó thấy bất an quá! Không được rồi, rốt cuộc Thiên Yết đang ở đâu đây? Tính cách cậu đôi khi dễ mất kiểm soát, Sư lo rằng Yết lại làm điều gì dại dột thì nguy mất. Nó phải đi tìm cậu ấy thôi!

- Thiên Yết! - Sư Tử gọi lớn. Nó vừa hét vừa chen lấn qua đám đông để tìm cậu. Một vài người xung quanh bảo nó đi đứng vô ý vô tứ, nhưng nó chẳng quan tâm nữa. Nó cứ thế vừa chạy vừa gọi, giờ chỉ mong tìm thấy Thiên Yết và khuyên cậu bình tĩnh lại thôi.

Hơn nửa số khách đã về nhà, giờ chỉ còn lại những phóng viên, những người đang chờ xe đưa đón và những kẻ hứng thú nghe về bi kịch gia đình nhà người khác. Sư Tử lách mãi, nó tìm từ khu vực đồ ăn uống cho tới nơi cây thông cao mà mọi người đứng chụp ảnh, nhưng nó chẳng thấy Thiên Yết đâu cả. Mỗi giây trôi đi, nỗi lo lắng trong nó lại tăng lên. Với tính cách của Thiên Yết, chưa biết chừng cậu đã sẵn sàng nhảy bổ vào ông bố đã bỏ rơi mình từ khi sinh ra mà liều rồi...

Sư Tử thở dốc, nó ngồi thụp xuống bên cạnh bức tượng Chúa Jesus mà người ta mang đến cho đêm Giáng Sinh. Trời lạnh mà nó cũng cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán do chạy quá nhiều. Con bé cúi xuống thắt lại dây giày để tiếp tục tìm quanh công viên.

- Hơ... - Nó vội vàng chộp lấy một sợi dây đeo tay rơi trên nền đất đầy bụi. Chẳng phải thứ gì khác, chính là chiếc vòng màu đỏ có chữ "Leo", giống hệt dây xanh "Scorpio" trên tay nó lúc này. Vậy là... - Thiên Yết!!!

Nó vội đứng lên và men theo con đường nhỏ giữa hai lùm cây dâu trong công viên. Trong này toàn là mấy loài côn trùng kinh tởm, chỉ bay thôi mà chúng cũng phát ra những tiếng kêu ghê tai. Không chỉ thế, gai của mấy cây hoa dại mọc xung quanh bám đầy vào giày, quần áo nó.

Sư Tử rẽ lá sang hai bên, cuối cùng cũng nhìn được sang bên kia. Đây là một khoảng sân nhỏ, trước kia là sân chơi của thiếu nhi. Tuy nhiên, khi xây dựng và mở rộng quy mô công viên, mọi cầu trượt, đu quay, nhà bóng,... đều được chuyển sang khu khác, sân này bị bỏ trống. Nhưng lúc này thì không trống trải chút nào, Sư nhìn rõ một đám người đầu xanh đầu đỏ cầm xịt cay và dao kéo đi lòng vòng. Đặc biệt, ở đây có hai người mà nó nhận ra ngay lập tức...

- Mày thắng nhiều rồi! - Huy Hùng chua chát cười. - Hồi xưa, khi tao đòi ăn kẹo thì bố mắng sâu răng, tới mày đòi thì được mua ngay lập tức. Từ khi có mày, chị Mỹ Linh đến chơi cũng chỉ hỏi mày đâu. Đồ chơi của tao, mày thích, bố bắt cho đem cho mày. Đi chơi đâu bố cũng chiều theo ý mày. Khi hai mẹ con mày biến đi rồi, thì chẳng hiểu sao đúng ngày Tết năm nào cũng về. Họ hàng, ai cũng mừng tuổi mày nhiều hơn. Đã thế, ba năm nay mày không đến nữa, thì giờ tao lại gặp mày ở đây, rồi mày tiếp tục thắng. Mày học giỏi nhất nhì lớp. Sư thích mày. Bọn con gái cũng quý mày. Bây giờ, bố đứng trước đám đông nói là yêu mẹ con mày, trong khi với tao thì chưa bao giờ.

- Cuối cùng mày cũng nhận ra đứa nào là đứa thất bại rồi! - Thiên Yết đứng dựa vào thân cây, cậu nói thản nhiên ngay cả khi đám bạn đầu gấu của Huy Hùng cũng chỉ đang chờ thời điểm.

- Chẳng ai thắng mãi được. - Huy Hùng làm bộ thở dài tiếc nuối. - Đến lúc cho mày nếm mùi thất bại rồi đấy!

- Với đám này á? - Thiên Yết liếc xéo nhìn Huy Hùng rồi vẫn tiếp tục nói kiểu bất cần đời. - Mày tự tin quá!

- Mày chắc không? - Huy Hùng chỉ tay ra góc phải của sân, một người trong đám hư hỏng đang cầm máy quay. - Học sinh trường Amelia đánh người là bị đuổi học đấy. Mày mà đánh trả là không được học cùng Sư Tử của mày rồi. Lúc đấy, xem tao xử lý con bé ra sao!

- Mày dám...

- Bình tĩnh, cứ nóng nảy thế thì bị chuyển trường thật đấy. - Huy Hùng quay ra đằng sau, vẫy tay ra hiệu cho đám bạn xông tới.

Huy Hùng đứng tránh sang một bên để đám bạn của mình "hành nghề". Máy quay đã sẵn sàng. Theo lời cảnh báo của Huy Hùng, một hành động chống trả lại của Thiên Yết sẽ bị quy vào tội "gây gổ đánh nhau", nhất định sẽ bị hạ hạnh kiểm và đuổi học. Gã tóc đỏ đắc ý tiến lại gần Thiên Yết, dùng bình hơi cay xịt vào mắt cậu. Chớp đúng thời cơ, tên béo xăm trổ đầy mình đẩy Yết ngã nhào xuống đất. Gã đó lấy thịt đè người, dùng cẳng chân ngấn mỡ lặc lè của mình giáng từng cú đá sinh tử lên người cậu. Bà chị trong hội tay đang lăm le chiếc kéo sắc...

- Dừng lại đi!

Sư Tử không thể đứng nhìn được nữa, nó chạy ra khỏi bụi dâu rậm rạp. Sư đã luôn sợ những thành phần như thế này của xã hội, và ngay cả lúc này cũng vậy. Nó đang rất run khi đám đầu xanh đầu đỏ kia đều quay lại nhìn nó. Trong đám này, có gã sai nó đi mua thuốc lá khi nó bị bắt lên xe của bọn họ... Tuy nhiên, làm sao nó có thể chỉ vì sợ hãi mà mặc kệ Thiên Yết lúc này chứ?

- Sư Tử? - Giọng Thiên Yết yếu ớt vang lên. Tiếng nói của cậu ấy làm nó thấy lạnh, lạnh gấp nhiều lần cái buốt giá của mùa đông.

Chẳng để Thiên Yết nói gì nữa, gã béo lấy bàn tay bịt miệng cậu.

Đúng là nó rất sợ dây dưa với đám đầu gấu, nó sợ bọn chúng sẽ thù hằn nó rồi trả thù nó lúc nào không hay. Nhưng bây giờ có một điều nó còn sợ hơn thế. Nó sợ cậu ấy bị đánh, bị thương, bị những kẻ xấu xa này giẫm đạp lên.

- Dừng lại đi... - Nó tiếp tục kêu lên.

- Đi đi Sư Tử! - Huy Hùng nắm cổ tay nó, chuẩn bị kéo nó ra khỏi sân sau. - Ở đây không có việc của cậu!

Nó cào lấy cào để bàn tay của Huy Hùng để cậu ta chịu buông ra:
- Sao cậu làm thế? Thiên Yết là anh em của cậu cơ mà?

- Cậu thôi đi! - Huy Hùng hét lên như xé họng. Hai chữ "anh em" như một nhát đâm thêm vào một vết thương mà đối với cậu ta đã không thể chữa lành được. Dường như bao nhiêu sự chịu đựng, bao nhiêu thù hận, Huy Hùng đã dồn nén bao lâu, chỉ đợi thời cơ mà bung toả. - Cậu đừng ở đó mà dạy khôn tớ. Anh em gì ở đây? Cậu thì làm sao mà hiểu những gì tớ phải trải qua, chỉ vì có nó trên đời được.

- Tớ có hiểu! - Sư Tử gom hết can đảm để đối mặt với Huy Hùng và đám bạn của cậu ta. Đến lúc này, nó đã gạt phăng nỗi dè dặt, tất cả cũng chỉ vì sự an toàn cho Thiên Yết mà thôi. - Tin tớ đi, tớ hiểu! Cậu vẫn còn được sống trong gia đình đầy đủ bố và mẹ, thậm chí tớ còn không được như vậy. Tớ cũng có em kế, bố tớ cũng rất yêu thương nó, nhưng tớ chưa bao giờ ghét bỏ nó, và cũng chưa bao giờ muốn giành giật gì với nó cả.

Nó nhận thấy rằng lúc đầu Huy Hùng đã chuẩn bị cãi lại nó rồi, nhưng càng nó, nó càng thấy nét mặt cậu ta thay đổi. Huy Hùng hoàn toàn im lặng, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào nó, hình như đang suy nghĩ đến điều gì. Nó tiếp tục nói lý lẽ:

- Chuyện là lỗi của những người trước, cậu và Thiên Yết là không liên quan mà. Dừng lại đi, được không?

- Sư Tử ạ! - Huy Hùng bỗng tiến sát gần nó hơn. Cậu ta xoáy thẳng ánh mắt thù hận vào nó, liến thoắng sổ một tràng dài. - Đừng nghĩ mình hiểu chuyện đời! Chuyện bây giờ có phải chỉ là những gì cậu nghĩ đâu? Và hãy nhớ, cậu cũng có phần dẫn đến chuyện này, nên làm ơn đừng tỏ ra mình là thiên sứ sống nữa!

- Tớ làm gì nào? Cậu nói xem! Đừng đổ lỗi bừa bãi...

- Ai bảo cậu đi thích Thiên Yết chứ! - Huy Hùng chua xót phân trần, cậu ta chẳng thèm quan tâm tới ngôn từ của mình nữa. - Thế là nó lại thắng tớ thêm một lần nữa.

- Tớ...

- Từ bé đến lớn, lúc nào nó cũng tranh giành với tớ, mà nó lúc nào cũng có được. - Bàn tay lạnh cóng của cậu ta bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc con bé, và bất giác nó lại thấy căng thẳng. Đột nhiên, Huy Hùng kéo nó vào trong vòng tay mình, nhanh tới nỗi nó chưa kịp nhận thức. - Hôm nay tớ cho nó biết cảm giác mất đi những gì quan trọng với mình là như thế nào!

- Tránh ra!

Sư Tử gào lên, nó giãy giụa để thoát khỏi Huy Hùng, nó cố đấm thật mạnh, rồi dùng móng tay mà cào cấu. Tuy nhiên, tất cả đều chẳng có tác dụng gì đối với áo bông mùa đông dày cộm cả. Hơi thở của cậu ta phả vào mái tóc nó, dường như Huy Hùng đang thì thầm điều gì, nhưng nó không nghe. Thay vào đó, nó lấy đế giày giẫm mạnh lên bàn chân cậu ta. Quá đột ngột, Huy Hùng vội vàng buông tay để cố giữ thăng bằng. Và ngay sau đó, Sư Tử giương bàn tay lên, giáng một cú tát nổ đom đóm mắt vào má bên phải của cậu ta.

Sư Tử nhìn xuống bàn tay mình mà bắt đầu thấy lo lắng. Nó đã tát Huy Hùng trong một giây nóng nảy của bản thân. Thế là đi tong luôn những gì nó cố gắng thuyết phục cậu ta để giúp Thiên Yết rồi. Giờ không những nó bị liên lụy, mà chắc chắn cậu ta còn trút giận thêm lên Thiên Yết cho mà xem.

Huy Hùng giận tím mặt, cậu ta không những bực mình mà còn xấu hổ. Chuyện đáng hổ thẹn này diễn ra khi có mặt Thiên Yết ở đây, thật không thể chấp nhận được. Cậu ta căm phẫn giẫm uỳnh uỵch lên nền đất, bàn tay đã sẵn sàng giơ lên để đáp trả Sư Tử.

Giờ thì nó chẳng biết làm gì ngoài mặc kệ cho thời gian trôi và xem điều gì xảy đến. Nó nhìn theo bàn tay của Huy Hùng và sẵn sàng cho một cơn cuồng phong. Nhưng không, cậu ta thở dài, buông thõng tay xuống và lắc đầu:

- Tớ không làm được.

Nói rồi, Huy Hùng quay ra chỗ Thiên Yết, bảo đám bạn hư hỏng của mình đứng lên và tránh sang một bên. Cậu ta ném nỗi thất vọng vào trong giọng cười đầy đau khổ:

- Mày lại thắng nữa rồi! Quả nhiên không thể thay đổi!

Nói rồi, Huy Hùng cùng đám bạn của mình bỏ đi. Và chẳng hiểu sao Sư Tử lại hỏi một câu khá ngốc nghếch, có lẽ vì khi Huy Hùng hạ bàn tay xuống, nó đã nhìn ra được trong con người cậu ta vẫn còn một chút trắc ẩn:

- Này, cậu và Thiên Yết cũng từng là bạn tốt. Giờ cậu sẽ làm bạn trở lại với cậu ấy chứ?

- Cậu nên suy nghĩ trưởng thành hơn đi, Sư Tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net