Chapter 38: Mỳ cayyyyyy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử có chút suy nghĩ sau lời nhắc nhở của Huy Hùng. Quả thật, cách nó nhìn xã hội vẫn còn quá nhiều màu hồng. Nó không phải trải qua xung đột gia đình gay gắt, không phải tiếp xúc với quá nhiều loại người, không phải trải qua quá nhiều khó khăn. Mọi thứ đến với nó, từ thành tích cho tới các mối quan hệ, đều như được đem sẵn tới vậy. Nó chẳng phải nếm trải nhiều đắng cay để đạt được điều gì, vì thế, nó vẫn còn hiểu cuộc sống theo suy nghĩ rất non nớt. Tuy nhiên, xét theo nhiều mặt khác, nó nghĩ mình đã trưởng thành.

- Tớ biết cậu có thể đánh lại bọn nó mà! - Sư Tử gằn giọng. Nhìn Thiên Yết bây giờ, nó thấy giận cậu lắm. - Sao cậu lại để bọn nó đánh cậu hả?

- Tớ mà bị chuyển trường, thì cậu sống sao với thằng chết tiệt đó?

Nó thấy khoé mi đã hơi cay cay, nhưng nhất quyết không thể khóc lúc này. Sư Tử chỉ ngón tay trỏ thẳng vào mặt Thiên Yết:

- Cái mặt cậu, tớ biết là không bao giờ hết ngu mà. Cậu ngu cực kỳ, cực kỳ luôn!

- Ngu bằng cậu chưa? - Thiên Yết nắm lấy hai vai nó mà lắc mạnh. Nó có biết rằng vừa rồi cậu như ngạt thở khi nó bỗng đâu xuất hiện ở đây mà tranh cãi với anh cậu không? - Nếu hôm nay thằng đó nổi khùng thật, thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra không?

Nó không thấy nó đã ngu ngốc. Ngược lại, nó nghĩ rằng nó dám vượt lên trên nỗi sợ hãi, đó là điều đáng khen ngợi ấy chứ. Vì nó đã dám bước ra đây, thì nó cũng hoàn toàn sẵn sàng mà đối mặt với tình huống xấu như Thiên Yết nói rồi.

- Ừm... - Nó quyết định đổi chủ đề bằng việc hỏi ngay điều nó đang thắc mắc. - Vậy cậu sẽ không còn giận bố cậu nữa chứ?

- Cậu hãy trưởng thành đi, Sư Tử!

Quả nhiên, chính cuộc sống đã uốn suy nghĩ của mỗi người theo cách riêng của nó. Cả hai anh em Thiên Yết đã phải chịu đựng nỗi đau ngay từ trong gia đình - nơi lẽ ra phải là tổ ấm mà mọi người luôn nhìn về. Có lẽ vậy, cuộc sống nghiễm nhiên dạy họ rằng: sống thì không nên dành niềm tin cho bất kỳ ai. Họ cho rằng gương đã vỡ thì không lành lại được, lòng tin cũng như tờ giấy, đã nhàu nát thì chỉ có thể vứt đi thôi. Và chắc hẳn, họ nghĩ rằng trưởng thành là khi thấu hết những cay đắng ấy và biết ghi nhớ những ai làm họ phải đau khổ. Khi biết được toàn bộ bi kịch gia đình họ, Sư Tử đã thấm thía nhiều điều. Thế nhưng, nó vẫn có suy nghĩ khác. Trưởng thành không phải là để sống với thù hận, không phải để nhìn vào quá khứ mà định nghĩa cuộc sống. Sư Tử nghĩ trưởng thành là nhiều hơn thế.

- Dù nghĩ theo cách nào, tớ cũng thấy cậu và chú ấy không nên cứ xa cách như thế này.

- Tớ với mẹ vẫn rất hạnh phúc. Và lẽ ra đã hạnh phúc hơn nếu không phải gặp lại ông ta.

- Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chú ấy vẫn luôn nghĩ tới cậu và lo lắng cho cậu. - Với những gì đã cảm nhận được, Sư Tử tin rằng chú Minh Hoàng thật sự là người bố tốt, chỉ là hoàn cảnh khiến chú ấy không thực hiện được trách nhiệm của mình thôi. - Cậu cũng hiểu điều đó mà, đúng không?

- Dù gì tớ cũng không cần. - Thiên Yết lắc đầu, cậu thấy Sư Tử vẫn còn quá non nớt trong nhận thức. - Tớ quen với việc ông ta không ảnh hưởng đến tớ rồi. Tớ chẳng muốn được nhận gì từ ông ta hết.

- Đừng suy nghĩ như vậy. - Nó nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn truyền cho cậu những cái nhìn tốt đẹp về thế giới. - Nếu cậu nghĩ khác đi, thì cậu nên vui vì bố cậu rất yêu thương cậu. Hồi bố mẹ tớ li dị, bố tớ lấy dì Trang, tớ với chị cũng đã rất ghét họ. Thậm chí trong ngày dì Trang sinh bé Bo, chị tớ xui tớ đến bệnh viện rồi khóc om sòm làm loạn. Haizzz... Nhưng rồi bọn tớ lớn và cũng hiểu chuyện. Nếu tớ suy nghĩ như cậu, tớ đã không muốn nhìn mặt bố và dì một lần nào, và tớ đã không tới chung cư Bồ công anh, và tớ đã không biết cậu để mà đứng ở đây nói.

Một quãng im lặng kéo đến giữa cuộc nói chuyện. Sư Tử vẫn nhìn vào mắt Thiên Yết, nó tin rằng cậu ấy đang dần hiểu ra những điều nó muốn nói. Nó muốn xoá tan đi những ánh nhìn bi quan về thế giới ở cậu ấy. Những tính cách như dễ mất kiểm soát, thích áp đặt người khác, ưa bạo lực ở cậu cũng xuất phát từ nhận thức về cuộc sống. Còn nó hiểu rằng bản chất cậu là người sống rất có tình cảm, và cậu luôn biết quan tâm tới những người mình yêu thương.

Có lẽ chuyện này nó cũng chỉ cần nói đến vậy thôi, còn sự thay đổi trong tâm hãy để tự Thiên Yết trải nghiệm và hiểu ra. Sư Tử nắm lấy bàn tay cậu, đặt chiếc vòng tay "Leo" vào trong đó rồi nói:

- Không bao giờ được làm rơi nữa, nhớ chưa?

Lúc này Thiên Yết mới mở lời:

- Ừ, tớ thề luôn.
_____________________
________________
Đêm Giáng sinh, dì Trang lại đón thằng bé An về quê ngoại thăm ông bà. Hôm nay, bố Sư Tử tới thăm mẹ nó và chị Bảo Bình. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ, Sư Tử và Thiên Yết quyết định đi chơi đường thâu đêm luôn. Đây là lần đầu tiên Sư Tử lang thang giữa đường trong đêm, nhưng chẳng sao hết, nó ngồi đằng sau xe Thiên Yết rồi, chẳng sợ bị lạnh, cũng chẳng sợ ai bắt nạt cả.

- Này, cuối tuần sau cô giáo kiểm tra vở bài tập về nhà nhỉ? - Thiên Yết hỏi.

- Ừ?

- Mai làm giúp tớ nha, có mỗi mười đề thôi mà...

Vẫn là Thiên Yết, vẫn cái kiểu nhờ vả nhẹ như lông hồng thế này. Hừ...

- Thôi đi! - Sư Tử đáp. - Không phải hôm trước cậu lên bảng làm bài rõ khó còn gì?

- Ngồi cuối tra google được! Nhưng mấy đề này cô tự ra, tớ không tìm thấy đáp án trên mạng.

Trời đất! Thì ra là vậy! Thế mà nó cứ tưởng Thiên Yết bộc phát siêu năng lượng nữa. Chúa ơi, khi nó thấy cậu làm được bài, nó đã suy diễn đủ thứ chuyện trên đời, và giờ nó chỉ thấy hổ thẹn mà thôi. May mà Thiên Yết không biết...

Hai đứa dừng lại ở tiệm mỳ ven đường. Đêm Giáng sinh, họ có chương trình đặc biệt mang tên: "Tô mỳ khổng lồ". Họ bán một nồi mỳ cay giá 100 nghìn đồng, nếu khách hàng nào ăn hết suất mỳ đó thì sẽ nhận được một phần quà từ cửa hàng. Chương trình áp dụng tới hết 12 giờ đêm của ngày 24/12.

Lúc này là mười một giờ rưỡi, với một nồi mỳ đầy ắp như vậy thì e rằng chỉ mất tiền thôi. Tuy nhiên, hồi năm trước Sư thấy Cự Giải và Song Tử được tặng hai chiếc cặp sách đẹp ơi là đẹp, năm nay nó vẫn muốn được quà. Thế là bất chấp thời gian có hạn, nó vẫn nằng nặc đòi Thiên Yết bằng được phải vào tiệm mỳ này.

Nồi mỳ ngập trong thứ gia vị cay xé mỏ. Từng sợi đã nhuộm toàn màu của gói sốt cay. Bà chủ quán cắt thêm vào trong đó vài miếng đùi gà chiên mật ong, nhưng xem ra thứ sốt cay kia sẽ át hết tất cả mọi thứ cho mà xem.

Thời gian chẳng còn bao lâu, Sư Tử chộp ngay đôi đũa mà gắp một miếng to thật to bỏ vào miệng.

Eo ơi... Eo ơi... Eo ơi...

- CAY QUÁ! - Nó la lên như ngựa rống. Không thể tin nổi, mới nuốt một miếng thôi mà nó đã thấy trong miệng bỏng rát, cảm tưởng như nó có thể thổi ra lửa như con gà trong quảng cáo luôn. Độ cay của sốt chưa gì đã làm nó chảy nước mắt, lem nhem đầy khuôn mặt. Nhìn xuống, nồi mỳ vẫn còn đầy.

Thiên Yết vẫn điềm tĩnh, ăn uống rất thong thả. Cậu quay sang, nhìn bộ dạng thê thảm của nó mà không nhịn được cười:

- Bạch cốt tinh hiện nguyên hình rồi!

Nó chẳng nói lại được câu nào vì lưỡi còn đang cay xè. Chúa ơi, nhất định nó sẽ trị tội con Cự Giải vì dám xui dại nó, khiến nó lâm vào bước đường này.

- Không ăn được cay mà cứ đòi vào bằng được. Sắp hết giờ rồi kìa!

Chết tiệt. Còn mỗi hai mươi phút. Không được, nếu chỉ có mình Thiên Yết ăn thì không chắc là sẽ kịp giờ. Hơn nữa, nó không thể để cậu nghĩ rằng nó bất tài còn thích chơi trội. Sư Tử quyết định cầm đũa lên mà chiến đấu tiếp với những sợi mỳ quái ác. Nó cuốn mỳ thành một vòng to xung quanh đũa rồi cố mà nuốt. Không sao mà Sư Tử, đôi khi trong cuộc sống phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Nhưng giờ nó phải ngậm mỳ cay làm ngọt rồi.

Mắt mũi nó tèm nhèm, nhìn như một đứa chết trôi. Nó thấm mấy tờ giấy ăn mà nước mắt cứ trào như suối. Đã thế, không lau nữa! Nó sẽ ăn nồi mỳ này một mạch đến khi không còn một sợi luôn. Kết quả là nó nhắm mắt để không phải nhìn thấy màu đỏ ghê rợn của sốt cay, tay thì gắp lia lịa thật nhanh.

- Còn mười phút nữa! - Thiên Yết thông báo.

Nó mở một mắt và thấy nồi mỳ vơi đi rất nhiều, phần đáy nồi đã dần lộ ra. Cố lên, Sư Tử!

Hai đứa nhìn nhau, nháy mắt rồi soi đũa gắp những sợi mỳ cuối cùng. Sư Tử tự nhủ với bản thân, sau vụ này chắc chắn sẽ xoá sổ món này khỏi từ điển ẩm thực của bản thân. Một lần và mãi mãi.

Một sợi mỳ hình vòng cung... Mà không phải đâu! Sư Tử quét ánh mắt theo "đường đi lối dẫn" của sợi mỳ, và cuối cùng bắt gặp Thiên Yết cũng đang nhìn nó theo cách đó. Vừa cay, mặt mũi thì đỏ bừng lên vì bỏng rát, giờ lại cộng thêm ngại, thì quả thật, nó tuyên bố thời tiết 6 độ tuổi... Ừ, nói chung là nó bất chấp tất luôn!

Hai đứa hết nhìn nhau rồi lại nhìn sợi mỳ ngày càng ngắn lại. Sư Tử nghe rõ tim mình đập thình thịch, nó quên luôn nó ghét vị cay của món này như thế nào. Nó đang hồi hộp, chuẩn bị tinh thần cho một điều mới mẻ.

- Hơ... ưm... Ắt xì!

Chết tiệt! Định mệnh! Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng quá quắt quá thể chứ! Sư Tử nguyền rủa đứa nào đang nói xấu nó sau lưng, chỉ có thế mới làm người ta hắt hơi được thôi. Khoảnh khắc tuyệt vời, lẽ ra nó có thể đem đi khoe với bọn Bạch Dương, Cự Giải để làm chúng nó ghen tỵ, nhưng giờ thì tan vỡ rồi...

- Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành thử thách! - Bà chủ quán vỗ tay và gọi nhân viên đem ra hai hộp quà bọc trong giấy xanh đỏ.

Bà ấy bảo hai đứa ở lại chụp ảnh lưu niệm cho tiệm, nhưng Sư Tử đã cúi chào và kéo Thiên Yết ra ngoài, chỉ tay vào quán nước mía ở cuối đường mà thẳng tiến. Cơn cay vẫn còn trong miệng, nó cần tiếp nước ngay lập tức

- CAY QUÁ! CAY QUÁ! AAAAAAAAAAAAAA... - Nó rú ầm ỹ ngay cả khi đang ngồi trên xe. Nó vẫn còn thấy được chút sốt cay còn bám chặt trên môi mình, tê và châm chích. Ở đời nó chưa từng "rơi nước mắt" vì thứ gì nhiều hơn cái món trời đánh này.

- Hai em uống gì? - Anh bán hàng hỏi.

- Cho em năm cốc nước mía! - Nó nhanh nhảu đáp, rồi tiếp tục lấy tay phe phẩy trước miệng, mong cơn cay dịu đi một chút.

Ai dè hết bốn cốc vẫn chưa thấy hết cay, nó giật luôn cốc của Thiên Yết uống sạch. Vẫn chưa đủ! Nó gọi anh bán hàng đưa thêm ba cốc nữa...

Sư Tử và Thiên Yết bắt đầu mở hộp quà từ tiệm mỳ cay. Chẳng có cặp sách nào cả. Thay vào đó, năm nay cửa hàng tặng cho hai khách vượt qua thử thách một cặp áo đôi.

Nó mở tờ giấy bọc ra và xem hình in trên chiếc áo phông trắng.

- Của tớ hình Pucca. - Nó quay sang hỏi Thiên Yết. - Áo cậu hình gì?

- Hình Garu. - Thiên Yết đưa hình sticker trên áo phông ra trước mặt Sư Tử. Cậu đưa ra một nhận định. - Tiệm này tặng đúng ghê cơ!

- Công nhận! - Nó cười tít mắt và gật đầu. Nó nghĩ rằng Thiên Yết thấy nó dễ thương như Pucca, để rồi nó chợt nhận ra mình ngu ra sao khi đã nghĩ thế.

Pucca là kẻ đeo bám Garu! Tức ghê, Thiên Yết vẫn còn ghim vụ nó mượn sách dạy tán trai của bà Song Nhi. Thể nào Yết cũng được ba hoa là mình đẹp trai, tài năng, lắm gái theo cho mà xem.

- Thôi đi nhá! Đừng có nghĩ tớ theo đuổi cậu. - Sư Tử nhăn nhó.

- Thế cơ á? Thế mà sao "Bí kíp cua trai"? Thế mà sao "mày cứ tự tin mà tán trai"?

- Này nhá, có mà cậu tán trước đấy! Là cậu mời tớ đi chơi nhá. Cậu tán! Đừng có đổ cho tớ nhá!

- Thì Garu cũng đâu quá phũ với Pucca?

Bực! Bực không chịu nổi!

Hai đứa ngồi lỳ ở hàng nước mía cãi nhau qua lại cho tới khi anh chủ quán dọn hàng. Đêm nay là Giáng Sinh nên quán dọn muộn một chút. Wow, hai giờ sáng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net