Chapter 40: Như ngày xưa em đến (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn bạn rủ rê họp nhóm, Sư mới chợt nhận ra rằng ngày 26 Tết cũng trùng với Valentine luôn. Monstars có lịch họp nhóm vào đúng ngày hôm đó. Lại xui rồi Sư Tử ơi! Có lẽ nỗi FA sẽ bám theo nó suốt cả cuộc đời này, và nó sinh ra đã được định sẵn là phải độc thân. Còn chuyện tình ngắn ngủi với Thiên Yết? Chắc trời thương nên cho cảm nhận cái gọi là "cảm giác có gấu" chút, rồi sẽ lấy đi cái không thuộc về nó...

Haizzz... Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Nó không thể phủ nhận rằng cả ba ngày nay nó suy nghĩ rất nhiều, buồn đến thúi ruột mất. Từ chuyện học tập cho đến chuyện tình cảm, tất cả như chọn đúng lúc để vùi dập nó vậy. Thiên Yết đáng ghét, lẽ ra trong giai đoạn này cậu phải là người ở bên cạnh nó nhiều nhất, vậy mà giờ lại biến mất như vậy... Mà không phải! Nó cũng chẳng có quyền trách. Cậu có còn là bạn trai nó nữa đâu?
___________________________
___________________
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Sáng sớm, Sư Tử ngủ dậy từ sáu giờ và sắm sửa quần áo tử tế để về bên nhà mẹ một chút. Mẹ, bố dượng và chị Bảo Bình đã mua quà Tết cho nó rồi, chu đáo thật đấy! Cũng một phần là vì Tết này ba người sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để thăm bố mẹ dượng nên không thể gặp Sư lúc đầu năm. Haizzz... Lại thêm một nỗi buồn nữa đến với con bé! Nó đã mong nằm Tết năm nay gia đình bên bố và bên mẹ sẽ cùng nhau xem Táo Quân, rồi đi xem bắn pháo hoa, đón giao thừa... Ai dè cả dịp Tết nó sẽ không gặp lại mẹ và chị gái...

- Sao nhà mình mua hoa đào sớm thế chị?

Sư Tử thắc mắc. Hôm qua cùng bố đi mua lá dong và đỗ để gói bánh chưng, nó thấy xe cộ chở cây hoa năm mới đầy đường. Bố bảo tới 28 Tết mới mua hoa, nếu không thì Mùng Một hoa đào sẽ héo và rụng hết mất.

- Hoa giả đấy, để tượng trưng thôi. - Chị Bảo Bình đáp vội, hai chân chị đang nhón lên để nhấc cá vàng từ trên bàn thờ xuống. - Năm nay có ăn Tết ở đây đâu!

- Ừ nhỉ... Giờ đi thả cá luôn hả?

- À không. Chị chờ Ma Kết đến thả cá cùng.

Nếu không phải chị nhắc lại thì gần như Sư cũng quên mất rằng chị gái mình đã có bạn trai rồi. Năm nay không giống những năm trước...

Kể từ khi Sư Tử biết nhận thức, năm nào hai chị em cũng tranh được đi thả cá vàng phóng sinh. Mấy Tết đầu bố mẹ còn cấm vì hồ nước cách nhà mấy cây số, trẻ con đi một mình ngoài đường rất nguy hiểm. Thế mà năm chị Bảo Bình biết đi xe đạp, có bị cấm mấy thì chúng nó cũng trốn đi. Hồi bé hồ nước xanh ngát, trong veo, hai bên bờ còn có nhiều cành liễu rủ xuống. Dạo những năm gần đi thì khác rồi, hồ nước bốc mùi ngay cả khi ta đi xe từ đằng xa. Mặt nước nổi lềnh bềnh đầy rác rưởi mà không phân hủy nổi, cơ quan bảo vệ môi trường cũng chẳng thèm xử lý luôn. Hồ nước trở thành bãi rác mà người dân xung quanh coi đó là điều nghiễm nhiên. Sư Tử và Bảo Bình không thả cá ở đó nữa, hai đứa chuyển sang cái ao nhỏ trong công viên. Chỗ này mọi người chen chúc, chẳng thích như ở hồ nước rộng rãi. Haizzz... Đến năm nay thì thậm chí nó sẽ chỉ ngồi nhà chờ chị về và ăn. Đúng là không có gì là mãi mãi...

Tối hôm nay, Sư Tử được mẹ và dượng tặng một chiếc váy bút chì màu xanh thẫm cũng đôi giày cao gót. Váy có hơi quá tuổi một chút nên khi nó mặc vào trong đứng đắn hơn hẳn. Chị Bảo Bình thì kéo nó ra shop Adidas mua giày mới. Sư Tử chọn được đôi NMD siêu đẹp. Nó nhìn chị với ánh mắt cảm kích, chị gái đã trưởng thành thật rồi, không còn lành tranh với nó như xưa nữa, nay cũng biết dành tiền làm quà cho em. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy không kéo dài quá lâu, bởi nó đã nghe bà chị mình nhấc điện thoại lên gọi cho bạn trai:"Ma Kết, đến ngay đi!". Thế là không những bả bắt anh người yêu trả tiền giày cho em gái mà chính bả cũng mua một đôi, rồi còn bắt Ma Kết chở xe hơi đi mua một thỏi son nữa. Tội nghiệp Sư Tử cứ thế mà gato không à...

- Sư, chụp cho chị với anh Kết kiểu đẹp đẹp nào!

Sư nhăn nhó nhìn bà chị sống ảo này, hành người yêu như người hầu mà giờ còn đòi người ta cõng rồi tạo dáng đủ kiểu. Anh Ma Kết thì hiền nên bị bả bắt nạt hoài à.

Nó rút máy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, và thứ đầu tiên nó nhìn thấy là hai chữ "Together Forever" lấp lánh trên ốp trong suốt. Haizzz... Cậu bảo "Together Forever" cơ mà, vậy tại sao lại kiếm cớ để rời bỏ nó ngay lúc nó cần có người ở bên nhất vậy?

- Con Sư kia, - Bà chịu Bảo Bình kêu lên. - Chụp nhanh lên cái coi, tạo dáng mỏi mồm quá!

- Đây, em đang chụp đây! - Nó gầm gừ. Người mỏi phải là anh Ma Kết đang cõng hơn nửa tạ trên lưng mới đúng chứ!

Tám giờ tối về tới nhà thì mẹ và dượng như đã chờ sẵn hai chị em. Từ đầu khu Sư Tử và Bảo Bình đã thấy hai người đứng trước cổng nhà. Hai chị em lo sợ sẽ bị mắng vì tội về muộn để họ phải chờ lâu, thế là nhanh nhau động não nghĩ lý do nói dối.

- Tại chị đấy! Đã muộn còn chụp ảnh.

- Tại mày chứ, người ta chụp mất một giây mà mày chụp đến một ngày không xong.

- Em mà chụp một ngày không xong thì chị cũng đang không ở đây nữa.

- Thôi im đi, nghĩ xem nói sao để không bị mắng nào...

Bảo Bình vỗ tay đét một cái rồi ngồi xổm xuống tháo hơi xe ở bánh sau. Sư Tử kinh ngạc, đầu óc nó vẫn còn đang trống rỗng mà bà chị đã kịp nảy ra sáng kiến rồi. Nó chuẩn bị khen bả thông minh thì đã bị đập vào mặt một câu khiến nó rút lại lời định nói luôn:

- Tao nghĩ ra kế, còn giờ mày phải bảo mẹ là tại mày làm thủng lốp xe!

Tuy nhiên, mẹ và dượng dường như dửng dưng với chiếc xe đạp điện bị thủng lốp. Lý do là vì họ đã có một điều đáng quan tâm hơn. Cả hai hóng chờ Sư Tử và Bảo Bình trở về để thông báo một tin quan trọng:

- Mẹ đã có em bé rồi!

- Yeahhhhhhhhhhhh!

Và đó là điểm sáng duy nhất trong tuần đầu nghỉ Tết đầy mệt mỏi. Mấy hôm sau, chào tạm biệt mẹ, dượng và chị Bảo Bình ở sân bay, nó vác khuôn mặt nặng trĩu tới ngôi nhà trên cây của nhóm Monstars. Giờ đây nó lại chỉ có một mình lẻ loi đơn độc. Mang tiếng là đi cùng hội nhóm đông người, thế nhưng đây là ngày Valentine, những đứa khác đều có đôi có cặp. Chúng tặng quà cho nhau, tạo dáng chụp ảnh, chia sẻ giữa các cặp đôi những chuyện hẹn hò. Một mình Sư Tử chỉ biết ngồi nghe mà thấy ấm ức trong lòng. Giá như có cậu ấy ở đây, nó sẽ chẳng lạc lõng đến thế. Bạn bè hỏi, nó đáp gọn lỏn:"Tao đá rồi!", nhưng Chúa ơi, xét về hình thức thì là nó nói lời chia tay thôi. Nhưng người muốn kết thúc là cậu ấy, không phải nó...
_______________________
__________________
Sáng ngày 30 Tết Sư Tử mới chịu dọn dẹp phòng mình sạch sẽ để đón năm mới. Tại mọi người bảo không nên quét nhà trong ba ngày đầu năm mới, cho nên hôm nay mọi thứ phải thật tinh tươm. Buổi chiều, hội con gái trong Monstars còn bảo nó đi chùa cùng nữa, vậy là Sư còn phải tìm cả áo dài. Tết tất bật thật đấy, lúc này nó chỉ hóng mỗi chương trình Táo quân để xem sự đổi mới giáo dục sẽ bị đả kích như thế nào. Sư Tử thích nhất là chú Tự Long, không biết năm nay chú ấy đóng vai táo nào.

"Tickle...Tickle..."

Chuông cửa reo lên. Chúa ơi, bốn đứa này bảo bốn giờ mới đi chùa, thế mà mới có hai giờ thôi đã đến rồi là sao? Sư ngại ơi là ngại khi nó ra mở cửa với bộ đồ ngủ Hello Kitty ngớ ngẩn, trong khi bạn bè thì ai nấy đều đã mặc áo dài, tết tóc gọn gàng, xinh đẹp. Con bé cằn nhằn:

- Làm gì mà đến sớm thế?

Bỗng đâu Bạch Dương nhảy dựng lên, nó chỉ ngón tay trỏ vào mặt Sư rồi nói ông ổng:

- Tao điều tra ra vụ của mày rồi nhá!

- Vụ gì vậy nè?

Thiên Bình tiếp lời:
- Sáng nay tao với Bạch Dương gặp thằng em mày ở chợ. Thằng bé nghe lỏm được chuyện mày, nó kể cho bọn tao rồi!

Sư chỉ kịp há hốc mồm, chưa nói lại được câu nào thì Cự Giải cũng múa máy mồm mép:

- Mày dại không chịu được! Sao chưa gì đã sửng cồ lên đòi chia tay rồi? Yêu đương thế sao được?

- Phải đó chị! - Giờ lại đến lượt cả con bé Song Ngư nữa. - Từ hồi nhầm giờ em với anh Kim Ngưu rút kinh nghiệm rồi, có gì cũng phải hỏi cho rõ. Lẽ ra chị cũng phải hỏi anh Thiên Yết cho rõ chứ!

- Thì đó! - Sư ngồi cuộn mình lên ghế sofa. Nó nhớ lại ngày hôm đó, cách đây chẳng là bao nhưng nó thấy như hàng thế kỷ. Together Forever... với cậu là thế nào? - Chị cố hỏi nhưng Thiên Yết có trả lời đâu? Nói chung là muốn chia tay thì chị cũng chia tay rồi đấy!

- Con điên kia! - Bạch Dương lôi cổ nó đứng dậy, một mực hỏi cho ra ngô ra khoai. - Không nhớ vụ con Song Ngư à? Cũng suýt chia tay tại không hỏi rõ ràng đấy!

- Ừ thì Thiên Yết bảo là không muốn làm ảnh hưởng chuyện học của tao. Đấy, tao biết nói gì nữa?

Càng bị bạn bè hỏi dồn, sự việc ngày đau buồn ấy lại như trở về, như đang tiếp diễn trước mặt nó đầy chân thực. Nó thấy thái độ quả quyết của cậu khi đề nghị kết thúc. Nó thấy cậu nghĩ tới chuyện chia tay sao dễ dàng quá, tới mức bỏ lại nó với biết bao thắc mặc không giải thích nổi. Nó thấy cậu dứt áo ra về không một lần ngoảnh mặt lại... Nếu cậu có, chắc chắn cậu sẽ hiểu được nó buồn đến mức nào trong giây phút bỗng dưng ập đến làm thay đổi mọi thứ vốn đang tốt đẹp.

- Sư Tử! - Bạch Dương tỏ vẻ mặt "phẫn nộ" khi nghe con nhỏ kia coi chuyện tình cảm như trò đùa. - Tao hỏi mày nè! Mày có thích nó không?

- Thích hay không có quan trọng gì nữa à?

- Sao lại không quan trọng? - Cự Giải cũng tham gia "xét xử" Sư, cùng Bạch Dương "điều chỉnh tư tưởng" của nó. - Thích là thích, không thích là không thích, nói xem có hay không nào?

- ...C..ó! - Sư run run khi bật ra từng tiếng một. Cứ mỗi khi có chuyện đau buồn, để nó im lặng và suy nghĩ một mình thì sẽ ổn hơn là có người hỏi, bởi nếu không chú ý điều khiển cảm xúc, nó rất dễ bật khóc. Bây giờ đây, nó cũng thấy mi mắt mình đã thấm đẫm nước. - Nhưng tao biết làm gì à?

- Mày lại ngu rồi! - Bạch Dương hôm nay đóng vai bác sỹ tâm lý. Nó bắt thóp suy nghĩ con nhỏ bạn thân nên biết phải nói gì. - Thích thì phải nhích chứ làm sao? Nó muốn đi cũng không cho đi, cứ giữ chặt vào, đừng cho thoát! Giờ nó FA, có ai tán mất thì mày buồn không? Đấy, thế nào cũng phải giữ đến cùng. Nói không được thì trói lại, trói không được á, mày bảo nó "Anh ơi, em có thai rồi!" cho tao, xem nó còn muốn đi nữa không?

Cả lũ phá lên cười với bài giảng của cô giáo Bạch Dương, đến cả Sư Tử đang sùi sụt cũng phải bật cười. Bạch Dương hứng thú tiếp tục "công tác tư tưởng":
- Đùa thôi, nhưng nói chung là thích là phải giữ. Đừng có để nó đi như thế, sau này hối hận không kịp đấy!

- Nhưng tao cũng bảo chia tay mất rồi...

- Thì tối nay sang nói chuyện đi, sắp hết năm rồi đấy! - Thiên Bình lau nước mắt cho Sư và động viên nó. - Giờ vào thay áo dài đi rồi đi chùa, lấy dũng khí, tối sang nói chuyện, OK chưa?

- Ừ...

Sư Tử vào phòng mình nặng trĩu những suy nghĩ, còn mấy đứa ở ngoài đập tay nhau như thể hoàn thành được điều gì to lớn vĩ đại lắm. Thiên Bình nhấc điện thoại lên gọi cho Nhân Mã:
- Bên này lo xong Sư Tử rồi! Còn Thiên Yết thế nào?

_______________________
__________________
Ở đầu dây bên này, Nhân Mã trả lời:
- Đang cải cách tư tưởng đây, chờ nhá!

Sáng nay, sau khi Bạch Dương và Thiên Bình biết được sự thật của vụ việc chia tay giữa Sư và Yết, tám thành viên của Monstars đã họp và lên kế hoạch hàn gắn hai đứa lại. Con gái thì lo Sư Tử, con trai thì lo Thiên Yết. Mục tiêu đặt ra là hai đứa phải quay lại làm người yêu trước khi sang năm mới. Giờ nhiệm vụ của bên con gái đã xong, chỉ chờ tín hiệu từ bên con trai thôi.

Nhân Mã, Song Tử, Xử Nữ và Kim Ngưu đã có mặt tại nhà của Thiên Yết. Màn tra khảo đang được diễn ra.

- Anh hỏi chú, - Song Tử ngồi bắt chéo chân trên ghế, bắt đầu thi hành "công vụ". - Tuy xấu hơn Cự Giải của anh, nhưng so với bọn con gái trong trường, con Sư Tử cũng tạm xinh. Thế sao chú chia tay nó?

- Em cũng nghĩ rồi! - Thiên Yết thở dài, và cả bốn người con trai kia đều thấy rõ được cậu không hề vui vẻ gì khi chia tay Sư Tử. - Cô giáo cũng gọi em ra riêng, và bảo là em nên để Sư Tử tập trung học thì hơn. Dù sao thì Sư Tử cũng nói chia tay rồi mà, cho qua đi...

- Chú buồn cười, - Xử Nữ đập bàn để cướp lượt nói. - Ai chia tay không quan trọng, vấn đề là chú có thế mà cũng chia tay đấy! Con trai con lứa, sắp đủ tuổi "chịch" đến nơi rồi mà kém thế!

- Đúng! - Nhân Mã gật gù. - Yêu là phải quất đến cùng. Mai sau không lẽ cậu lấy vợ, xong cho vợ ngủ phòng khác để không ảnh hưởng vợ làm việc à?

- Tớ không đen tối như mấy người này, nhưng tớ cũng phải bảo cậu một điều. - Kim Ngưu thì nghiêm túc hoàn toàn, không đùa giỡn, cợt nhả như ba người kia. - Thi quốc gia xong nó buồn như thế, lẽ ra cậu phải ở bên an ủi nó, đằng này lại làm nó buồn thêm chuyện nữa.

Đến lúc này, sắc mặt của Thiên Yết tái hẳn đi. Nghĩ đến Sư Tử, bỗng dưng cậu thấy có lỗi quá... Kim Ngưu nói đúng! Tại sao cậu không suy nghĩ lúc đề nghị chia tay chứ? Trời ơi, không biết những ngày qua Sư Tử ra sao nữa! Cậu tự trách bản thân mình, cậu đã ở đâu khi nó cần cậu nhất vậy? Cậu đã ném ra những lời lạnh lùng, vô tâm ngay chính trong khoảng thời gian nó đang khủng hoảng. Là một người bạn trai, lẽ ra cậu phải động viên nó, đưa nó đi chơi để giải toả cảm xúc, để lấy lại tinh thần. Đằng này, cậu lại chọn cách bỏ đi. Thật đáng trách, quá đáng trách!

- Mọi người ơi, - Thiên Yết thốt lên. Kiểu nói này hơi kỳ lạ, đặc biệt là với tính cách của cậu, nhưng rồi cậu vẫn quyết định nói ra. Lúc này, một mình cậu không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hết. - Vậy giờ... em/tớ phải làm thế nào?

- Thì hôm nay chú sang xin lỗi con bé đi! - Song Tử đề nghị. - Cố mà xong trong hôm nay đi, đừng có mà để thất tình qua năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net