Chapter 5: Lấy trên lừa dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết nấu ăn quả là đỉnh! Không biết vì ngon thật hay vì tâm trạng Sư Tử làm miếng ăn hấp dẫn hơn, nhưng hôm nay nó đã ăn rất nhiều, ăn như chưa bao giờ được ăn. Cũng may mà sư đồ Su Bo còn ăn nhiều hơn cả nó, khiến nó không cần phải ăn theo kiểu nhỏ nhẹ - từ từ - duyên dáng. Và một điều kỳ lạ nữa: Yết lại chỉ nói chuyện với thằng bé An mà không quan tâm đến sự tồn tại của nó. Giời ơi, rốt cuộc là Yết muốn sao đây hả?

Dù sao thì Sư phải công nhận một điều: Nó muốn trong tương lai ngày nào Thiên Yết cũng làm salad và gà viên cho nó ăn!

Tiệc tàn, Sư cố gắng ngồi uống CoCa Cola thật chậm để chờ đợi những gì Cự Giải đã nói! Chỉ mình nó ngồi ở bàn và "nhâm nhi" lon nước giải khát, còn Thiên Yết và thằng cu An hết rửa bát lại lau bàn, quét sàn, đổ rác,...

Đây là những gì cần làm trước khi tỏ tình với một cô gái à? Không hay rồi, phải ra gọi cho Cự Giải để hỏi, nhỡ đâu nó đang chờ đợi một thứ không xảy ra thì nguy...

- Chị Sư! - Thằng Bo giật giật tay áo Sư khi nó toan đi ra ngoài. - Sư phụ có chuyện muốn nói!

Thời khắc đến rồi! Sư quay phắt 180 độ để có thể nhìn Thiên Yết rõ nhất. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật đều để giữ bình tĩnh. Nó cố không biểu hiện gì ra khuôn mặt, nhỡ đâu giờ phút trọng đại này nó trông xấu xí thì không ra gì hết!

- Xin lỗi!

Yết chỉ buông ra hai chữ đó! Rốt cuộc là xin lỗi vì gì nhỉ? Vì đã lỡ thích nó ư? Hay vì để nhẫn trong đồ ăn của nó mà nó đã nuốt chửng rồi? Eo, nghĩ đến đây mà nó muốn móc họng quá, nhưng vì hình tượng nên cứ phải cố giữ bình tĩnh. Nào, lại hít vào, thở ra, kiềm chế cảm xúc...

- Sao lại thế? - Sư hỏi một câu ngắn gọn xúc tích sau khi hàng nghìn suy nghĩ tạt qua não bộ.

- Cậu phải tha lỗi cho tớ đấy!

- Nhưng là gì mới được chứ?

- Cậu đồng ý tha lỗi đi đã...

Những gì Thiên Yết đang nói gợi cho Sư nghĩ đến một bộ phim nó từng xem cùng Cự Giải. Khi đó Giải còn FA, Giải đã khóc rất nhiều vào vai áo Sư... Phim đó, khi cô gái tỏ tình với chàng trai đã nói thế này:
Em sẽ thú nhận với anh mọi chuyện, nhưng anh phải hứa sẽ tha thứ cho em dù có là lỗi lầm gì nhé!
Và rồi chàng trai đồng ý, cô gái nói:
Em thích anh!

Nếu như trong phim, vậy là nếu giờ Sư đồng ý tha thứ, Yết sẽ nói thích nó sao? Mà thôi, đẹp trai như vậy ai nỡ không tha thứ chứ? Cứ đồng ý đại đi...

- Ừ được rồi! Cậu nói đi...

- Đây là dàn bài của Nhân Mã... - Thiên Yết lôi ra một tờ giấy nhàu nát đưa Sư Tử, và con bé không tìm thấy một sự liên quan gì sất.

- Ơ... - Nó đón lấy với vẻ mặt ngơ ngác như con chó lác... - Nãy cậu cũng đưa tớ...

- Đó là dàn bài tớ! - Yết nói, lần này giọng lãnh đạm hơn bao giờ hết. - Nếu là tớ nhờ thì sẽ không được làm tỉ mỉ như cho Nhân Mã. Ờ tớ xin lỗi, nhưng cậu cũng tha thứ rồi... Giờ vào làm bài cho Nhân Mã đi! À, Mail tớ ghi trên giấy, gửi bài giùm nhé! - Yết quay sang nắm tay thằng bé An. - Đồ nhi, đi thôi!

What the... ? Yết sổ ra một tràng như vậy mà nó không phản pháo lại nổi một câu nào! Một là do giọng nói ấy đanh đến ghê sợ, nó thấm trong đó một ý vô ngôn rằng hãy im lặng mà lắng nghe. Hai là Yết nhìn thẳng vào mặt Sư như vậy, khiến nó bối rối không tả nổi! Thứ ba, nó không tin vào những gì mình vừa nghe! Thật sự thì nếu là Yết tự nhờ, chắc chắn nó sẽ làm giúp hết mình luôn... Đằng này lại bày trò lừa gạt! Nhưng lúc này Sư thấy xấu hổ nhiều hơn là tức giận. Hoá ra Yết là lừa nó làm bài hộ và muốn tạ tội, vậy mà nó đã nghĩ đâu đâu, hết yêu thầm rồi lại đến tỏ tình này nọ... Đáng chết! Đáng chết quá!

"Mail tớ ghi trên giấy, gửi bài giùm nhá!"
Hừ... Nghĩ gì chứ? Nghĩ nấu ăn một bữa là hết chuyện à? Xin lỗi đi Thiên Yết ạ, Sư Tử thích thì có thể ra ngoài ăn chứ đâu cần cậu ta? Chưa bao giờ thấy ai xin lỗi người khác mà cái mặt với cái giọng lại thiếu thành ý như vậy! Thực tình là giờ đã ăn hết đồ Yết làm rồi, muốn trách cũng không thể trách được! Tức quá!

_____________________
_____________
Thế này mới đúng chất dàn ý của Nhân Mã chứ! Các ý thì lộn xộn lại còn phiến diện, có chuyển sang tiếng Anh một cách siêu chau chuốt, dùng từ và cấu trúc đắt giá nhất thì cũng không nổi 10/20 đâu mà. Hầy, đã thế tâm trạng lại còn đang không tốt, Sư thấy rất mệt mỏi khi phải cân thêm bài của Nhân Mã nữa. Haizzz... Nhưng thôi, dù gì cũng bạn bè với nhau, vả lại tội là của thằng cha Thiên Yết chứ không phải Mã, thế nên thôi thì Sư cố giúp vậy. Thế này thì bằng làm lại toàn bộ cho Mã chứ không phải là chỉ viết giúp dựa trên ý đã cho nữa! Grừ... Biết thế Sư không chuyển đến chung cư này để Vũ Thiên Yết nhân cơ hội bóc lột tài năng và sức lao động của nó!

Lúc này là 9 giờ! Đã xong bài của Nhân Mã! Hầy, Sư ngày càng tự phục bản thân mình! Trong có hơn một tiếng mà viết xong bài luận 1500 từ! Nó thấy bản thân cứ như thánh sống vậy! Sao thế giới lại có một nhân tài siêu cấp vũ trụ như vậy chứ?

Còn một tiếng nữa mới tới giờ hoàng đạo. Sư Tử quyết định tạt qua quầy bán mĩ phẩm ở bên block D mua sơn móng tay màu hồng cánh sen. Người yêu thằng Kim Ngưu - Song Ngư xem tử vi cho nó, nói rằng đó là màu may mắn. Sư muốn lúc gửi bài móng nó phải hồng thắm tươi như cái giải thưởng nó muốn hướng tới! Còn thằng Vũ Thiên Yết, Sư nhất định không gửi bài cho nó, tội lừa đảo!

Trên đường sang block D lại phải đi qua nơi sư đồ Su Bo đang tập võ với nhau. Hừ, nhìn cái mặt kia khó chịu quá! Lừa nó làm bài vực nhọc còn mình thì xuống đi chơi vui vẻ! Muốn ngồi mát mà ăn bát vàng hả? Làm gì có chứ! Đấy, á à, lại còn mua kem ăn mảnh với nhau nữa... Bất công! Quá bất công luôn. Sư nhìn theo cánh tay chị bán hàng rót sô cô la lên kem mà nó cứ cầu nguyện cho Thiên Yết ăn xong sẽ bị Tào Tháo đuổi một tháng liền cho chừa mặt ra.

- Sao sư phụ mua tận ba cái? - Thằng bé An thắc mắc, có vẻ nó hi vọng câu trả lời là "cho con thêm đó".

- Mang lên cho chị Sư Tử đi. - Hơ... Sư nghe thoáng qua mà bất ngờ không chịu nổi, nó không bước tiếp mà thay vào đó là nép vào một góc để nghe xem Yết nói gì tiếp theo. - Chị con học mệt rồi. Bảo chị Sư là sư phụ xin lỗi nữa nhé!

- Sao sư phụ không cho chị Sư đi xuống chơi cùng? Chị Sư không ngoan ạ?

- Không, sư phụ mới không ngoan. Thế nên sư phụ mới phải xin lỗi chị Sư. - Thiên Yết ngắt quãng một chút rồi lại nói tiếp.- Con không được hư như sư phụ, hiểu chưa?

- Thế bây giờ sư phụ ngoan chưa?

- Sư phụ ngoan rồi...

Wow! Một bầu trời tư cách... Sư nghe xong mà nó cũng thấy xiêu lòng. Trước mặt nó Yết tỏ ra bàng quan như thế, không thể tin là ngay lúc đi chơi thế này cũng nghĩ cho nó. Hoá ra nhân cách của Yết cũng không tệ như nó vừa chửi rủa suốt hai tiếng vừa rồi! Hầy... Nghe xong những câu nói kia, thực tình Sư Tử không giận Thiên Yết nổi nữa. Sao có thể giận nổi một người vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon, vừa biết suy nghĩ cho người khác được chứ?

Sư mỉm cười rồi tiếp tục đi mua sơn móng tay! Thôi được rồi, vụ này nó bỏ qua cho Thiên Yết. Tý nữa về nhà, nó cũng sẽ giúp cậu ấy gửi bài...

Quote of the Chapter:
Không có anh đời như chó cắn
Có anh rồi thà chó cắn còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net