Chapter 6: Cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, tất cả các lớp khối Anh - Pháp - Đức đều được mời đi tham dự lễ trao giải cuộc thi viết luận của trường Trio. Năm nay nghe nói trường Amelia có rất nhiều giải Đức, cho nên khối Đức từ lớp 10 đến lớp 12 đều đi rất đông đủ. Ngược lại, khối Pháp và Anh thì các lớp B thường tới rất ít, vì cơ hội luôn rất mong manh với các lớp không chuyên. Tuy nhiên, hôm nay Nhân Mã lại dậy rất sớm, ăn mặc cực kỳ chỉnh tề để tham dự buổi lễ này. Tự tin lắm đấy, mỗi tội là chẳng phải bài mình tự làm mà thế thì có quá không nhỉ?

- Sau đây là danh sách các học sinh đoạt giải tiếng Đức. Khung giải khuyến khích gồm: Đỗ Cự Giải lớp 11 Đức A trường Amelia, Nguyễn Thị Nhung lớp 10 Đức A trường Amelia, Bùi Huyền Linh lớp 12B trường Đội Cấn,...

Ầy, Cự Giải quả này vui rồi. Nhìn sang hàng ghế của chuyên Đức, thấy Giải trước khi lên nhận phần thưởng còn nhắn tin tanh tách tanh tách. Chắc là báo tin cho Song Tử đây mà. Đúng là hâm hết chỗ nói luôn...

Trong danh sách giải tiếng Pháp, trường Amelia chỉ có hai đại diện. Một là Phạm Kim Ngưu lớp 11 Pháp A và Đặng Xử Nữ lớp 12 Pháp A. Trường Đội Cấn bên kia nhiều giải Pháp thật đấy, nhưng may mà hai giải Nhất và Nhì đều thuộc về Amelia.

- Cuối cùng là danh sách các học sinh đoạt giải tiếng Anh. - MC cầm tờ giấy và hùng hồn tuyên bố trước sự hồi hộp của hàng ngàn học sinh. - Giải khuyến khích: Vũ Thị Hương lớp 12C trường Bến Tre, Nguyễn Huy Anh lớp 11A trường Đội Cấn, Mai Linh Nhi lớp 12D trường An Phủ, Đỗ Tuấn Trung lớp 12A4 trường Vũ Như Tô, và cuối cùng là Nhân Văn Mã lớp 11 Anh B trường Amelia!

- Yeahhhhh!!!! - Mã hét rống lên, cậu không quan tâm xung quanh có rất nhiều người nữa. Cậu cứ thế chạy lăng xăng lên khán đài, khi đi qua dãy các lớp Anh chuyên còn làm ký hiệu "bắn tim" với Sư Tử. Nhìn cái mặt phởn phởn vậy là Sư biết Mã muốn tạ ơn nhiều lắm. Nhờ Sư thì Mã mới có giây phút này, và mới có cơ hội tiếp tục với Thiên Bình.

- Danh sách giải Ba bao gồm các em sau đây: Mai Thị Sư Tử 11 Anh A trường Amelia, Ngô Hải Sư 11 Anh A trường Amelia, và em Lê Sư Tử 11 Anh A trường Amelia!

Cái gì? Giải Ba á? GIẢI BA? GIẢI BA là sao đây? Mặc dù cả lớp đang vỗ tay rần rần vì cả ba giải Ba đều là của lớp, đã thế lại còn ba con tên Sư đều đồng giải, nhưng con Sư nhân vật chính của chúng ta thì buồn rười rượi. Thế giới như đang sụp đổ ngay trước mặt nó vậy! Nó lê những bước nặng trịch lên trên khán đài nhận giải thưởng. Tiếng vỗ tay hò reo ròn rã ở dưới không thể vẽ nổi trên gương mặt nó một nụ cười dù chỉ là giả vờ.

Giải Ba bao gồm một triệu đồng và một Ipad 3. Hai con bé Sư kia thì đang vui mừng khôn xiết với món đồ công nghệ miễn phí, song Lê Sư Tử này thì chẳng hứng thú chút nào. Nó vẫn không tin vào kết quả đã được công bố. Làm sao vớ vẩn quá thế được? Năm trước, vẫn là cuộc thi của Trio, nó mới lớp 10, viết cũng chẳng tâm huyết mấy mà cũng đạt giải Nhì. Nó dám thề là bài năm nay nó viết tốt hơn nhiều cái bài giải Nhì kia! Chúa ơi, nó đã tìm hiểu rất kỹ về đại học Trio và chỉ mong chờ được tới đó thôi. Giải Ba thôi ư? Ôi... "Just Give Me A Reason" - giai điệu này cứ tua đi tua lại trong tâm trí nó.

- Sau đây là hai thí sinh đạt giải Nhì: Nguyễn Thị Bạch Dương lớp 11 Anh A và Phan Duy Hiếu lớp 12 Anh A của trường Amelia.

Sư Tử vỗ tay cho Bạch Dương. Ít nhất Bạch Dương đã đạt được mục tiêu của mình trong cuộc thi này. Giải Nhì được cấp một suất tham gia khoá đào tạo kỹ năng thuyết trình của đại học Trio - điều Bạch Dương thực sự hướng tới. Sư Tử vui vì bạn mình đã kết thúc kì thi với một thành công mĩ mãn, và nó lại buồn trở lại khi cúi xuống là cái bằng khen giải Ba đập thẳng vào mắt.

- Cuối cùng là giải Nhất cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là học sinh trường Amelia! Khối 11.

Chỉ nghe đến thế là lớp 11 Anh A đã sôi nổi hết lên, hết nhìn Đức Mạnh lại sang Ngọc Hoàn. Đó là hai thanh niên có triển vọng nhất mà lớp có thể nghĩ đến rồi, tuy là lực học của họ rõ ràng kém hơn Bạch Dương và Sư Tử.

- Xin chúc mừng Vũ Thiên Yết lớp 11 Anh B!

- Yayyyyyy... - Dù lớp 11 Anh B chỉ có một nửa đặt chân tới buổi lễ trao giải này, nhưng họ đủ khuấy động toàn bộ không khí trong hội trường. Tất cả đều chạy tới ôm chặt Thiên Yết, dù bình thường họ không gần gũi cậu cho lắm.

Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là Thiên Yết. Hoặc đó là Sư Tử. Bài của Thiên Yết cũng là Sư Tử viết, và Sư hiểu rõ bài đó có thể đạt tới đâu! Và Sư hiểu rõ cách biệt giữa bài của nó và bài của Thiên Yết là như thế nào! Vũ Thiên Yết giải Nhất? Thật điên rồ! Rõ ràng là ban tổ chức nhầm lẫn rồi! Có phải nhầm bài nó và bài của Thiên Yết với nhau không nhỉ? Mà có phải người sai sót là ban tổ chức không? Hay là...

Chỉ nghĩ có đến thế, Sư Tử lao thẳng ra khỏi phòng hội trường và check ngay mail của mình. Thôi đúng rồi! Một sai lầm cực kỳ tai hại đây mà! Trời ơi, lúc đó nó bị sự đẹp trai và trách nhiệm của Thiên Yết làm cho lú lẫn, thế là gửi nhầm hai bài với nhau. Tài khoản [email protected] chính thức gửi cho ban tổ chức tệp tin lưu bài của Thiên Yết. Và nó cũng không quên check cả mail Yết nữa! Tai hại! Giờ nó muốn leo lên cỗ máy thời gian để quay về tát chết con Sư Tử ở cái giờ phút ấy. Vậy là đi tong một cơ hội lớn ơi là lớn! Nó không buồn vì mất phần thưởng! Nó buồn vì nó đúng là xứng đáng được nhiều hơn...

"Tickle... Tickle..."
Sáng Chủ Nhật, Sư Tử mệt mỏi mở mắt nhấc người khỏi giường. Nó vẫn chưa hết buồn vì chuyện hôm qua nên sáng chả buồn dậy đi ăn luôn!

- Thiên Yết hả? - Sư mở cửa cùng đôi mắt lim dim. - Bo đi tiêm phòng rồi!

- Tôi sang đây tìm CẬU! - Yết nhìn thẳng vào mắt nó, khiến nó dù đang tèm nhem cũng đủ sợ hãi.

Sư dụi mắt và giật mình khi thấy mặt mũi Thiên Yết lúc này:
- Á, sao cậu sưng vù mặt thế kia?

- Tôi phải giả bị bệnh ngoài da để không thể bay sang Anh! - Yết làu bàu bực tức. - Lớp Anh B bọn tôi được dạy để thi đại học thôi chứ chả phải yêu cầu gì cao siêu, nghĩ gì được luyện nói nhiều mà sang Anh tận một tuần...

- Tất cả là tại cậu! - Vì Yết phàn nàn vậy mà Sư đã tức càng thêm tức. Rõ ràng là tại Yết mà nó mới thảm hại như bây giờ cơ mà. - Tự dưng lừa tớ làm bài cho cậu làm gì vậy? Giờ cậu vừa được cầm 10 triệu, vừa không phải sang Anh, trong khi tớ đáng được đi mà lại không có quyền kìa!

- Thế á? - Nghe Sư "kể khổ" mà Yết chỉ nhếch mép một cái rồi đập hẳn tờ giấy xuống mặt bàn. - Đọc đi. Chỉ vì cậu quá ngớ ngẩn, hại tôi bị nhà trường chuyển lên Anh A đây này!

- Có gì khó chứ? - Sư gân cổ lên cãi lại. Thiên Yết rõ là đang muốn kiếm chuyện. Những rắc rối mà cậu ta gặp phải thì dễ dàng giải quyết, chứ về phần Sư, liệu Yết dám đi đính chính rằng Sư mới là người chiến thắng không hả? - Bảo bố mẹ cậu xin nhà trường không chuyển là được!

- Bố mẹ tôi có biết bài đó không phải tôi làm đâu? - Yết hạ giọng một chút, lần này thì có phần nhờ vả. - Họ còn quá vui vì tôi lên Anh A kia kìa! Không đời nào bố mẹ tôi cho ở lại Anh B đâu!

- Aizzz, mệt cậu quá! Lên Anh A thì làm sao? Cậu vẫn có thể gặp bạn cậu ở Anh B cơ mà!

- Đấy không phải vấn đề. Anh B là đào tạo tiếng Anh thi Đại học. Anh A đào tạo tiếng Anh thi quốc gia và đi du học, khoảng cách giữa hai lớp cao như thế làm sao tôi sống ở lớp cậu đây?

- Ơ... - Nghe tới đây Sư Tử đã thật sự thấy bản thân mình hơi có lỗi. Dù vẫn khá cay Thiên Yết vụ lừa nó - tiền đề của việc mất suất đi Anh, nó khá là muốn làm được gì cho Thiên Yết trong lúc này. - Tớ xin lỗi... Mà tớ bỏ qua cho cậu việc cậu lừa tớ làm bài, việc này... cậu bỏ qua cho tớ đi... Tớ sẽ bù đắp...

- Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi. - Yết nhìn đồng hồ, dường như có chuyện quan trọng phải đi ngay, nên nhắc nhở Sư Tử luôn.- Mai tôi lên nhận lớp cậu, dù gì cậu cũng là người duy nhất biết trình độ thật của tôi! Vì thế cậu phải tự động xin được ngồi gần tôi, và cậu phải chịu trách nhiệm cho mọi điểm số của tôi!

Chịu trách nhiệm... Tự động xin ngồi gần... Đáng ghét! Đáng ghét! Biết trước nhân cách Vũ Thiên Yết tồi tàn thế này, Sư đã không cất công chuyển đến đây chỉ để cưa cẩm cậu ta. Cái giá phải trả đắt quá! Sư quyết định rồi, từ nay cứ FA là nhàn nhất! Không ham hố chạy theo xu hướng có gấu của lũ bạn nữa! Nó là ai? Sư Tử cơ mà! Sư Tử đã vô đối rồi, cần gì có gấu tô vẽ thêm chứ?

Nó cảm thấy thật may mắn khi bản thân chưa thích Vũ Thiên Yết. Tất cả những cảm xúc từ trước đến nay mới chỉ dừng lại ở "ấn tượng" mà thôi! Còn việc nó tìm mọi cách tán tỉnh, ừ thì là vì nó cũng muốn có gấu giống bạn bè. May quá, Sư không thích một thằng nhân cách xấu xa như vậy!

Quote of tha Chapter:
Chưa yêu ai biết chiếc ngờ
Yêu rồi mới biết là ngờ u ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net