Chapter 7: Hình không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là Sư Tử không muốn đến trường một chút nào. Đây là ngày thằng cha Vũ Thiên Yết chuyển lên lớp nó học. Grừ... Thể nào cô giáo cũng sẽ ngớt lời khen ngợi bài viết "của" thằng đó, còn nó sẽ phải ngồi dưới mà ngậm đắng nuốt cay. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đổ được mỗi cho cuốn "Bí kíp cua trai" của bà chị Song Nhi, hại nó bị Thiên Yết tiếp cận và lừa gạt. Nhưng kể ra nếu không vì thế, nó cũng không biết bản chất xấu xa của con người mà nó từng cho là chuẩn mực. Haizz... Nhưng cuộc sống là vậy! Không muốn cũng phải chấp nhận. Sư chải lại đầu tóc và ra khỏi căn hộ của mình. Mà đấy, càng nghĩ càng thấy bản thân Sư Tử dại trai đến ngu ngốc. Ai đời bình thường ở nhà mẹ có bà chị Bảo Bình đưa đón, giờ sang đây phải đạp xe đến trường mỏi hết cả chân.

- Này Sư Tử, muốn đi nhờ không? - Sư đang loay hoay ở garage của khu chung cư thì có tiếng gọi kèm theo một cái gõ rất mạnh vào đầu.

- Tốt nhờ... - Sư căn bản là rất bất ngờ nhưng lại cố tình tỏ ra chanh chua, chảnh choẹ. Nó khoanh tay trước ngực, bĩu môi mà xỉa xói. - Thôi, tớ sợ gửi nhầm xe của cậu lắm!

- Lên đi! - Yết đưa cho Sư Tử chiếc mũ bảo hiểm siêu nhân gao mà thằng bé An thường đội, cậu thậm chí không quay mặt lại nhìn nó luôn. - Nhanh xong tôi còn nói cái này!

-...

Yên của xe đạp điện bò điên đã chẳng rộng rãi gì rồi, vậy mà Sư còn phải cố ngồi tách xa Thiên Yết một khoảng nữa. Lúc có đoạn đường xóc, nó lấy tay chống ra đằng sau, chứ nhất định không ôm vào thằng cha này. Eo ơi, nghĩ đến việc một vài phút nữa thôi là phải tuyên bố trước lớp là muốn ngồi gần thằng này thôi là Sư Tử đã nổi da gà hết lên rồi.

- Tý nữa tôi sẽ bị bắt giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trước lớp. - Yết bắt đầu phổ biến kế hoạch cho Sư. - Lớp Anh B không học nói nhiều, vì thế cậu phải đứng dậy giới thiệu thay tôi.

- Cái gì nữa đây? - Sư giãy nảy lên, nó ngồi sau đấm thùm thụp vào cặp sách Thiên Yết. - Chỉ là giới thiệu thôi mà.

- Nếu cậu đưa được tôi về Anh B thì hãy nói tiếp!

Ư... Dính phải thằng này mệt người thật đấy! Gì chứ, Sư mà có cách tống khứ Yết về Anh B Sư đã làm lâu rồi! Đúng là thể loại không có biết điều gì hết cả! Sau này ở lớp Anh A, chẳng phải điểm số của Yết sẽ phụ thuộc vào Sư sao? Người ta nếu phải nhờ vả ai thì ít nhất cũng phải ăn nói sao cho dễ nghe, đằng này cái thằng cha này lại như chủ nhân ra lệnh người hầu không bằng! Sư ghét quá! Ghét quá!

Vậy là Sư Tử sẽ xác định hai nỗi nhục trong ngày hôm nay mà nó sắp phải trải qua. Thứ nhất là đứng trước lớp tuyên bố muốn ngồi gần Thiên Yết vào giờ Toán - giờ của cô chủ nhiệm. Thứ hai là đứng trước lớp tuyên bố muốn giới thiệu thay cho Thiên Yết trong giờ Anh . Giờ đào sẵn cái lỗ, tý nữa chui xuống là vừa rồi!

Giờ chào cờ, Thiên Yết vẫn ngồi bên lớp 11 Anh B. Sư cảm thấy thật thoải mái khi thằng này ở bên lớp đó, và nó ước thằng đó mọc rễ bên đấy đi cũng được. Đỡ phải sang đây khiến cho nó nhục nhã xấu hổ làm gì...

Tại hàng ghế lớp 11 Anh A...
- Ôi, Vũ Thiên Yết lớp B giỏi nhờ! Ôi đây là lần đầu tiên lớp B được Nhất đấy! Trong lịch sử trường Amelia luôn.
- Đúng! Vừa học giỏi vừa đẹp trai luôn. Mà hôm nay Thiên Yết chuyển sang lớp mình đấy.
- Muốn hết giờ chào cờ này quá, bao giờ mới được đón Yết vào lớp đây...
- Tớ đọc qua bài viết đấy rồi! Văn phong cao siêu kinh khủng luôn, lớp mình đầy đứa kém xa...
- Hot boy Vũ Thiên Yết bla bla...
- Trai nóng Thiên Yết bla bla...

Sư ngồi nghe các bạn cùng lớp nói mà lòng đau như cắt. Người được khen lẽ ra phải là nó chứ không phải Vũ Thiên Yết xấu xa kia! Trời ơi, còn đâu là công bằng?

Hượm đã... Thiên Yết là hot boy trai nóng này nọ cơ mà! Tốt! Vậy thì cậu ta sẽ được cả lớp nhao nhao lên tranh giành, và trong cái cảnh tượng như vậy, Sư có nói một câu là:"Cô cho Thiên Yết ngồi gần em đi ạ!" cũng chẳng ai quan tâm! Hay! Và Thiên Yết sẽ không có ai "chịu trách nhiệm" cho cuộc đời cậu ta, và rồi cậu ta sẽ dần dần bị bại lộ! Sư sẽ xem cậu đại bại ở Anh A thế nào! Muahahahaha...

Sư Tử đã dự đoán hoàn toàn chính xác. Khi Thiên Yết vừa đặt mũi giày qua cửa lớp, bao nhiêu đứa con gái đã nháo nhác hết cả lên. Sư mừng thầm trong lòng, quả này quá là may mắn luôn. Ở trong lớp Anh chuyên - một lớp học thiếu hơi thở của con trai (trước khi Thiên Yết đến thì chỉ có 4 đứa), và đặc biệt là thiếu bóng hình trai đẹp, thì sự xuất hiện của Yết quả là một hiện tượng ngàn năm có một. Hơn ba chục đứa con gái cứ nhao nhao "Ngồi gần tớ đi!", "Thiên Yết ơi chỗ tớ trống này", "Em thưa cô, cô xếp bạn ấy ngồi đây đi ạ",... Sư thả lỏng mình, buông một câu với âm lượng vừa vừa giữa một môi trường mà âm thanh cứ va đập nhau lộp xộp:"Cô cho Thiên Yết ngồi gần em đi ạ!". Thế là xong một nửa cái gọi là "chịu trách nhiệm" rồi! Giờ Sư Tử sẽ mặc kệ số phận Thiên Yết trôi đâu về đâu!

- Các em trật tự! - Đến khi cô chủ nhiệm gõ mạnh thước lên mặt bảng thì cả lớp mới ổn định lại. - Cô đã trao đổi với phụ huynh của bạn Vũ Thiên Yết, và các bác muốn Thiên Yết được ngồi gần bạn học giỏi nhất lớp. Vậy Thiên Yết, em ngồi gần bạn Lê Sư Tử nhé!

What the ****? Vẫn không thoát khỏi thằng này là thế quái nào? Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, gật đầu trước lời nói của cô giáo rồi về chỗ ngồi của mình. Yết quay sang lườm Sư một cái rồi ngoảnh mặt lên bảng. Sư cảm nhận được sự trách móc nhưng có phần đắc ý trong ánh mắt đó. Nhưng đáng ghét thiệt, chạy trời không khỏi nắng thôi à...

- Bố mẹ cậu nghĩ là cậu học giỏi, sao còn xin để bị xếp gần tớ? - Sư tò mò hỏi.

- Tôi bảo họ đấy! - Yết vừa nói vừa chăm chăm chép bài, không thèm liếc nhìn Sư Tử lấy một cái. - Tôi biết cậu sẽ không hết lòng giúp tôi đâu mà!... - Câu nói đó của Yết đang đặt Sư Tử vào một suy nghĩ khá khó xử, thì bỗng nhiên Yết quay sang, hỏi nó dồn dập. - 11 Anh B mới học hết các phép biến hình mà sao 11 Anh A đã đến đường thẳng vuông góc mặt phẳng là sao? Tôi đâu đã biết gì về hình không gian đâu?

- Nói be bé thôi! - Sư Tử giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu cho Thiên Yết rồi thì thầm. - Lớp Anh chuyên chạy chương trình nhanh, để hết lớp 11 là phải xong toàn bộ chương trình cấp Ba rồi. Năm sau sẽ học tất cả các môn bằng tiếng Anh, và phải học thêm một ngoại ngữ nữa để chuẩn bị du học!

- Lớp này bị điên rồi! - Yết hậm hực gập sách giáo khoa lại mà nằm gục xuống bàn đánh một giấc. Đằng nào đọc sách hay nghe giảng cũng chẳng hiểu cái quái gì hết.

__________________
_______________
"My close friend is not in good health condition today. Therefore, I'm very honored to be here to introduce him to all of you..."
Nghĩ mà tức! Thậm chí Sư đã phải tự biên tự diễn chứ chẳng có bài chuẩn bị trước gì cả. Thằng cha Thiên Yết, lại còn bảo Sư Tử phải "chém" cho nó thành tích vượt trội một tý, nào là IELTS 7.5, điểm thi thử SAT trong Top 10,... Lại còn phải nhận là bạn thân của nó mới cay chứ! Sư thở dài khi thấy tương lai mờ mịt trước mắt, rằng ngày nào cũng sẽ phải chống lưng cho thằng này. Chả lẽ lại cố tình nói chuyện nhiều với Thiên Yết để cô phải tách ra? Mỗi tội, Thiên Yết nếu không muốn nói chuyện thì người xung quanh có làm gì cũng chả quan tâm.

Sư Tử ơi, mày nhọ rồi!

___________________
_______________
Tối nay bố và dì Trang lại bận việc, bỏ lại hai chị em ở nhà. Bỗng nhiên Sư Tử thấy nhớ mẹ và chị Bảo Bình, ở nhà mẹ nó không bị bỏ lại cho tự lo liệu bao giờ cả. Ngay cả khi thỉnh thoảng mẹ đi vắng, nó có chị gái để dựa dẫm. Còn ở nơi đây, nó phải là chỗ dựa cho thằng em thường xuyên. Haizzz... Mà thôi, dù sao dì Trang cũng là một doanh nhân rất thành đạt và có mối quan hệ xã hội cực rộng nên nó cũng được hưởng một chút lợi thế.

Trước khi đi, bố nó đưa cho hai chị em thẻ quẹt taxi và hai vé ăn miễn phí của nhà hàng En Rouge cách khu chung cư gần năm cây số. Sư Tử tắm rửa nhanh chóng để chuẩn bị đi ăn tối.

- Đi thôi Bo... Ơ... - Sư Tử khựng lại khi tiếp tục nhìn thấy bản mặt kẻ đã làm phiền nó suốt quãng thời gian ở trường ngày hôm nay. - Cậu về đi, tớ với Bo đi En Rouge hai tiếng nữa mới về.

- Gọi bảo En Rouge giao hàng đi! Phí ship tôi và cậu 50-50! - Yết dõng dạc tuyên bố và quăng cặp sách xuống sofa nhà Sư.

- Điên à? Trên đường đi nguội hết đồ ăn, lại còn phải trả ship. Gấp lắm đâu mà phải đặt hàng.

- Có gấp đấy! - Thiên Yết cau mày, tỏ rõ sự bực dọc. - Cậu phải làm hết bài tập hình không gian cho tôi! Và cả bài tập Lý, Hoá nữa!

- Đừng hòng! Cậu quá trớn vừa thôi! Bài của tớ chưa xong sao đi làm cho cậu được?

- Nếu Anh B học đến đây rồi thì tôi phải nhờ cậu à?

Cứ nói đến chuyện vì Sư gửi nhầm bài mà Yết bị chuyển lớp, con bé lại đành ngậm ngùi nghe lệnh của cậu ta. Sư đáng thương thật đấy... Ừ thì Toán với Hoá thì nó cũng giải khá nhanh, còn làm được cho Thiên Yết. Nhưng còn môn Vật lý - khắc tinh của đời nó thì sao? Năm sau học Lý bằng tiếng Anh, trong khi nó học Lý bằng tiếng Việt cũng chả hiểu cái chữ mù gì! Làm Lý cho mỗi mình nó còn chả xong, nghĩ gì làm thêm cho cả thằng Thiên Yết nữa đây?

- Này Thiên Yết! - Sư Tử phờ phạc ra khỏi phòng học sau khi đã làm xong Toán, Hoá và copy lời giải Lý ở mọi nguồn có thể. - Hay cậu cứ học như...bản thân cậu đi, tớ thề cậu sẽ được đưa về Anh B!

- Không bao giờ! - Yết nằm vắt chân lên sofa và bóc cam đưa cho thằng bé Bo.- Tôi sẽ không về cái lớp đấy! Mà làm xong rồi thì đưa bài tôi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net