Chapter 8: Tội ác và trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Vũ Thiên Yết ngày càng huênh hoang. Kể từ ngày Yết chuyển lên lớp Anh A, không tối nào Yết không sang nhà Sư Tử để ra lệnh cho nó làm hết bài tập cho mình. Thế còn chưa nhục bằng việc những lúc ở trên lớp làm việc theo bàn, thằng cha này không động tay động chân một cái gì cả. Nhất là giờ thuyết trình bằng tiếng Anh, ba ngày thì đều là Sư Tử đại diện bàn lên nói. Tức hơn nữa, Sư lại toàn phải nói với cô giáo rằng:"Bạn Thiên Yết đã tìm kiếm thông tin, soạn các ý ra đây để em thuyết trình ạ!". Cả lớp thì không ai hiểu được nổi khổ của Sư Tử, lúc nào mở mồm ra, nhất là bọn con gái, là trầm trồ ca ngợi Thiên Yết tài năng trí tuệ, Thiên Yết "tài sắc vẹn toàn",... Việc cay nhất mà Sư Tử phải chịu đựng là trong giờ kiểm tra Toán, thằng này ngồi không làm được chút nào, nó giật bài Sư Tử chép từ đầu đến cuối. Thiên Yết thậm chí không vẽ được hình không gian, thế là Sư Tử đành ngậm ngùi lấy thước bút giúp đỡ. Mà nhọ cho Sư Tử hơn nhiều nhiều nhiều, đó là vì ngồi giúp Thiên Yết mà nó quên vẽ lại hình bằng bút mực. Cuối cùng trả bài, nó chỉ được 9,5, còn Thiên Yết điểm cao nhất lớp, 10 tròn. Cô giáo còn hứng thú tới mức nói rằng:"Bạn Thiên Yết học sinh mới mà năng lực rất tốt, sau này nhất định vị trí trong lớp sẽ cao. Cô cho thêm Yết một điểm 10 hệ số 1 nữa vì bạn rất vượt trội!". Ghét thật! Ngồi mát mà ăn bát vàng! Sư quyết rồi, nó nhất định phải thoát khỏi Vũ Thiên Yết, không thể chịu khổ thế này mãi được!

- Này Sư Tử! - Yết thản nhiên cùng thằng bé An ngồi chơi điện tử, trong khi Sư quần quật với chồng bài tập vốn cao nay còn cao gấp đôi. - Học Lý đi, mai kiểm tra Lý kìa!

Ặc! Chết tươi rồi! Nó tưởng tượng ra cảnh mình biến thành một đống thịt sư tử tươi trong tủ lạnh! Đấy, lại có một lí do nữa để nó hờn Thiên Yết. Đang ngồi gần Bạch Dương cũng tàm tạm Lý, lẽ ra nó còn có chỗ mà thỉnh cầu. Tại thằng cha này đến, đòi ngồi gần nó làm Bạch Dương phải chuyển đi, nhục ơi là nhục! Giờ thì hay rồi! Lý mà tự lực cánh sinh thì không biết nó thảm hại đến đâu nữa! Vũ Thiên Yết, cút ngay về Anh B đi!

Sư vào phòng, đóng cửa lại và nhấc máy gọi cho Nhân Mã.
Sư: Này này, cứu tao với!
Mã: Làm sao?
Sư: Lớp mày chắc cũng nhớ thằng Thiên Yết đúng không, hay cả lớp mày kiến nghị nhà trường cho nó về đi!
Mã: Ơ tưởng mày phải vui vì nó lên chứ?
Sư: Thôi, nó hành tao sống dở chết dở này, tao xin mày, giúp tao đi!
Mã: Mày không biết đâu, nó đi lớp tao chả thế nào cả. Kiểu bình thường cũng có ai chơi với nó đâu! Mà nó làm gì mà mày nóng thế?
Sư: Tao nhọ lắm mày ơi! Nó á, thật ra là...

Chưa nói xong thì Sư đến hoảng hồn vì cánh cửa bỗng dưng bật mở. Thiên Yết giật mạnh điện thoại từ tay Sư Tử, tắt phụt một cái và ném mạnh xuống chiếc gối ôm trong phòng. Sư không phản bác lại câu nào, căn bản là do Thiên Yết lúc này thật sự rất đáng sợ. Đúng là bình thường nó cũng chẳng vui vẻ gì khi Thiên Yết xuất hiện gần mình, nhưng chưa bao giờ nó thấy cậu ấy tức giận như thế này! Bây giờ nó thấy sợ nhiều hơn là bực... Theo phản xạ, Yết cứ tiến một bước là Sư theo đó lùi lại một bước. Yết chưa cần phải nói gì, ánh mắt sắc như dao găm ấy cũng đủ để Sư Tử tự biết "liệu đường mà đi".

- Cậu bình tĩnh. - Sư xua xua tay, chân vẫn tiếp tục lùi về sau. - Có gì từ từ nói, tớ đang nghe mà...

- Sư Tử! - Thiên Yết dừng chân lại khi thấy Sư đang không khác gì con mèo cụp đuôi không thể xù lông được. Sư lo lắng nhìn theo năm ngón tay của Thiên Yết đang xoè ra và tiến gần tới nó. Trời ơi, cậu ta định làm gì thế này? Sư chưa gì đã nghĩ tới tát, cào, đánh, thậm chí bóp cổ giết người... Ai dè, bàn tay Yết xuyên qua từng kẽ tóc nó, cậu kéo nó lại gần mình một chút. - Nghe cho rõ. Một. Tôi không thích 11 Anh B. Hai. Cậu không được nhảy vào chuyện tôi học ở đâu. Ba. Đừng kể ai chuyện bài Trio và mọi thứ liên quan. Cậu không lường trước được hậu quả đâu!

- Tớ... Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! - Sư run rẩy vì cái lạnh trước mặt, nó biết lúc này mình không thể ngông cuồng được nữa, nên nó chọn cách nói chuyện "mềm dẻo", trấn an Thiên Yết.-Tại tớ thấy cậu không thích học ở Anh A nên mới bảo Nhân Mã thế...

- Tôi muốn về Anh B tôi đã làm. - Thiên Yết ngoảnh mặt đi, cậu nhặt điện thoại của Sư Tử lên và cất vào trong túi áo.- Tôi biết mọi chuyện cậu làm, nên đừng tính giở trò sau lưng tôi. Chuyện hôm nay tôi tạm tha cho cậu, đừng tái phạm! - Sư toan giơ tay ra xin điện thoại thì Yết tuyên bố luôn. - Tôi sẽ thu, đề phòng cậu dấm dúi làm trò. Học Lý đi!

- Thế cậu ra ngoài đi, tớ học là được chứ gì...

- Không! - Có vẻ mức độ cảnh giác của Thiên Yết đã đạt tới đỉnh điểm. - Cậu còn dùng laptop lên được mạng. Tôi sẽ ngồi đây canh chừng! Thể loại xảo quyệt như cậu, xểnh ra cái họa lúc nào không hay!

- Đây là phòng con gái cơ mà, cậu phải biết ý chứ! - Thiên Yết ngày một được nước lấn tới, Sư thấy khó chịu quá!

- Tôi chỉ trông coi cậu thôi! - Yết nhếch mép, thể hiện rõ sự khinh bỉ. - Thể loại như cậu, tôi thì có cho tiền cũng không thèm đụng đến!

Ngậm ngùi ngồi xuống bàn học và cố nhồi nhét vào đầu bao nhiêu kiến thức về tia phản xạ (cho dù cũng chả khá khẩm hơn là bao), Sư Tử vừa nháp vài hình vẽ hươu vượn ra giấy, vừa rủa thầm thằng cha đang thản nhiên ngồi trên giường ngủ của nó mà chơi game. Thằng này lên mặt quá rồi, không biết nó nghĩ bản thân mình là ai nữa. Gì mà "cậu không lường trước được hậu quả đâu?" Trời ơi ghê gớm quá cơ... Sư cứ muốn đuổi đi đấy, có sao không? Chẳng hiểu ở đâu ra cái kiểu người khác làm mình hưởng hết, vậy mà không biết ơn lại còn ra vẻ ta nguy hiểm, bắt nạt người khác chứ?

- Đi đâu? - Yết đứng bật dậy, giơ tay chắn trước cửa phòng Sư Tử ngăn cho nó không ra ngoài.

- Đi vệ sinh! - Sư gắt gỏng. - Có cần đi theo không? Vào mà theo dõi này!

- Đi đi!

Sư Tử để ý thấy thằng cha đó vẫn còn nhìn theo cho tới khi cửa nhà tắm đóng lại. Sư lấy ghế trèo lên để nhìn qua lỗ thông gió, đến lúc thằng Thiên Yết đã quay mặt đi rồi, nó mới rón rén đi khỏi phòng tắm và vào phòng thằng bé An. Nó giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho đứa em hãy giữ yên lặng để nó thực hiện kế hoạch.

- Sư phụ Su bảo Bo đưa điện thoại, sư phụ có việc. Đưa cho chị đi.

- Vâng ạ! - Oa, quả là em trai tốt.

Sư đắc ý lắm, nó lại rón rén trở về trong phòng tắm và bắt đầu phi vụ của mình. Lần này 100% sẽ thành công. Sư Tử này nhất định sẽ tống khứ được thằng cha xấu xa đê tiện Vũ Thiên Yết ra khỏi lớp 11 Anh A nói chung và cuộc sống của nó nói riêng.

Cầm máy Thiên Yết, nó gửi tin nhắn cho cô giáo chủ nhiệm:"Chào cô, em là Thiên Yết ạ! Em muốn xin cô cho em chuyển chỗ lên bàn đầu để nhìn rõ vì mắt em hơi kém ạ!"
Xong! Không đuổi được Yết ra khỏi lớp thì cũng phải đuổi khỏi cái bàn của nó! Nói thẳng là bây giờ thoát được thằng đó lúc nào là Sư Tử hạnh phúc lúc đấy!

Nó bước ra khỏi phòng tắm, miệng nở một nụ cười ranh mãnh:"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!"

Tuy nhiên, niềm vui sướng trong Sư Tử không kéo dài lâu. Chỉ hai giây sau, từ cửa phòng nó, Thiên Yết bước ra với cái miệng cười còn kinh khủng hơn nó vừa rồi:
- Móng tay nhọn có bấm móng tay!

Thế rồi, cậu xoè tay ra cho Sư Tử nhìn rõ mồn một cái sim Viettel nằm gọn trong đó. Sư Tử hốt hoảng bật màn hình chiếc máy nó đang cầm trên tay và muốn ngất tại chỗ khi thấy dòng chữ "Không hỗ trợ dịch vụ". Trời ơi, cái dòng NO SIM to đùng kia mà nó không nhận ra từ đầu là sao?

Chưa hoàn hồn về sự ngu của chính mình, Sư Tử bị Thiên Yết kéo mạnh vào trong phòng và chốt cửa lại. Giờ thì nó không thoát được rồi! Thiên Yết đã tha cho nó vụ gọi cho Nhân Mã, lần này chắc chắn không để yên cho nó nữa đâu!

Dù giãy giụa cật lực, nó không thể thoát khỏi bàn tay của người học karate lâu năm. Thiên Yết nhanh chóng cố định được hai tay nó ra đằng sau, cậu dùng một đoạn dây buộc chặt lại. Chỉ trong năm phút, Sư Tử đã bị trói chặt vào chiếc ghế, trước ngực nó bị gắn với một tấm bia bắn phi tiêu. Thiên Yết cầm một vài chiếc phi tiêu đồ chơi đủ màu xanh đỏ tím vàng và bắt đầu ngắm bắn.

- Chết này! - Thiên Yết phi mũi tên đầu tiên , nó găm gần hồng tâm của tấm bia.

Sư Tử không kiềm chế được, nó cứ hét ầm ỹ, kêu gào thảm thiết:
- Thiên Yết ơi tớ xin lỗi! Từ lần sau tớ không dám thế nữa đâu! Tớ xin cậu, đừng ném nữa mà...

- Nói mau? - Thiên Yết giơ phi tiêu thứ hai lên và ném một cái trúng mép rìa của bia. Chỉ cần một chút sai sót thôi là cánh tay Sư Tử ăn đủ rồi. - Có dám tìm cách đổi chỗ tôi nữa không?

- Không, không, tớ không dám...

- Tốt. Nói mau? - Lại một mũi tên khác được giơ lên. Sư nhìn theo mà toát hết cả mồ hôi. - Có dám tìm cách chuyển tôi về Anh B không?

- Không, không, tớ không dám...

- Tốt. Nói mau? - Trò chơi của Thiên Yết vẫn chưa kết thúc mà mặt Sư Tử đã cắt không còn giọt máu rồi. - Có dám kể cho người khác chuyện bài thi của tôi là giả không?

- Không, không, tớ không dám...

- Có dám lừa tôi nữa không?

- Không, không, tớ không dám...

Thiên Yết vung tay ném chiếc phi tiêu cuối cùng. Lần này cậu không nhìn vào hồng tâm mà ngắm chỗ khác. Sư chưa bị ném đã hét lên inh ỏi. Kết quả, phi tiêu sượt qua mái tóc Sư Tử, làm chun buộc tóc của nó đứt ra, mái tóc đen xoã ra ngay lập tức!

- Lần này tôi sẽ phạt nặng cho cậu chừa!

Nói xong, Thiên Yết tắt đèn và cuộn tròn trên chiếc giường của Sư Tử mà ngủ, còn con bé thì dính với cái ghế suốt cả đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net