Ngoại truyện: Tư duy định lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử tưới những chậu hoa ngoài ban công, nó nghe rõ chuyện bố nó đang trao đổi với Thiên Yết. Thật tình, chẳng phụ huynh nhà ai lạ lùng như bố nó hết. Bao nhiêu thành tích nó đạt được thì không thấy nhắc tới bao giờ, bố chỉ nhắm những điểm tệ hại nhất, tăm tối nhất của con mình mà lải nhải từ ngày này qua ngày khác. Và giờ ông ấy thậm chí còn không thèm giữ thể diện cho nó trước mặt người khác nữa kìa. Nó áp sát tai vào tấm kính để nghe được rõ ràng nhất những gì bố đang nói:

- Thầy dạy Lý phàn nàn nhiều quá rồi! Chú lo quá, hình như Sư Tử nó mất gốc rồi thì phải. Chú thấy điểm của cháu rất cao, phiền cháu giúp đỡ con bé nhé!

Bố ơi là bố... Nó đã thảm môn này lắm rồi, bố nghĩ gì mà lại đi nhờ Thiên Yết cơ chứ! Hình như càng ngày Thiên Yết càng hút may mắn của nó đi thì phải. Yết rõ thích, được ngồi gần Mỹ Linh học đều các môn, trong khi Sư phải tự lực cánh sinh mọi giờ kiểm tra. Nó thừa sức sống sót nhiều môn, nhưng lại chết giãy đành đạch mỗi buổi kiểm tra Lý.

- Sư Tử đâu! - Giọng bố gọi toáng lên làm nó đánh rơi bịch cái bình tưới nước xuống chân, ngón út đau cảm tưởng như vừa giẫm phải bom.

Nó với tay mở cánh cửa, một chân nhảy lò cò bước vào trong:

- Bố gọi con ạ?

- Mang sách vở Lý ra hỏi Thiên Yết ngay. Thầy giáo vừa gọi, bảo con học kém quá đấy. Thầy cũng bảo mai kiểm tra một tiết, liệu mà làm, không được trên 6 điểm là bố cấm dùng điện thoại một tháng luôn!

Hoàn cảnh trớ trêu xô đẩy Sư Tử vào đường cùng. Nó ngậm ngùi ôm cuốn sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi, vở bài tập Vật Lý và một tập nháp sang nhà Thiên Yết để được "truyền đạt kiến thức". Trước khi sang, nó chào thì bố chỉ gật đầu, thế mà đến Thiên Yết chào, bố nó trả lời bằng giọng hồ hởi, phấn khích hơn bao giờ hết:"Cháu cố gắng nhé, chú hi vọng ở cháu cả đấy!"
______________________
________________
- Cậu không biết dùng quy tắc bàn tay trái hả? - Thiên Yết thảng thốt khi nó ngơ như con bò đội nón, mà lại là một cái nón rách rưới, loang lổ. Cậu cứ tưởng nó ngu, ai ngờ ngu thật. - Đây là kiến thức lớp Chín mà. Cậu tốt nghiệp kiểu gì vậy?

- Tớ được giải Nhất thành phố nên các thầy cô tự nâng điểm cho thôi! - Nó nằm vắt vẻo trên ghế sofa, giải thích cho bộ não hổng kiến thức một cách rất hồn nhiên. - Tại thầy này ác quá, mà tớ lại còn không có ai cứu chứ bộ!

Thiên Yết làm bộ thở dài:
- Đúng là đã xấu mà thích hư cấu, lại còn không biết tái cơ cấu!

- Cậu nói ai?

- Đấy, lại còn được cái mặt giống con cá sấu nữa.

Một cuộc rượt đuổi diễn ra xung quanh căn hộ của Thiên Yết. Những câu chửi thề được thốt ra liên hồi, càng kích thích máu lửa trong hai bạn trẻ. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi cô Thiên Anh - mẹ Thiên Yết trở về... cùng một khách mời đặc biệt. Vừa nhìn thấy ổng, Sư Tử run như cày sấy, nó cuống cuồng trốn gần tủ lạnh. Đó không phải ai khác, chính là ông thầy dạy môn Vật Lý.

Họ trò chuyện suốt gần một giờ đồng hồ thì ông thầy mới ra về. Lúc này, Thiên Yết mới đến chỗ tủ lạnh, kéo Sư Tử ra và dúi vào tay nó một tờ giấy:

- Thầy dạy Lý là bạn thân của mẹ tớ nên thầy "phím" trước đề kiểm tra cho tớ. Đáp án đấy, về học cho thuộc nhé! Mà nhớ là phải khoanh sai mấy câu, không thầy nghi đó!

- Ơ, thế còn cậu?

- Tớ sẽ được 10, không có chuyện chị Mỹ Linh sai Lý đâu!

Chỉ chờ có thế, con bé cầm tờ giấy chạy ra thang máy, về nhà và ngồi đọc ngấu nghiến từ câu. Đề viết bằng ngôn ngữ gì không biết nữa. Dao động cơ là gì? Phương trình sóng là gì? Dòng điện biến thiên hình sin là gì? Điện từ trường là gì? Nhiễu xạ ánh sáng là gì? Rốt cuộc nó đang đọc gì?

Có một câu:"Tia cực tím có màu gì?". Sao trong đáp án của thầy lại là không nhìn thấy màu gì nhỉ? Chữ "tím" thế kia, thì phải là màu tím chứ? Nghĩ thế, nó ngồi khoanh lại đáp án của thầy. Tựa lưng vào ghế, nó lẩm nhẩm đọc thuộc lòng:"B B A A C B..."
____________________
______________
Tờ đề kiểm tra Vật lý được đặt trước mặt. Khổ giấy trắng, phẳng phiu, được dập ghim ngay ngắn. Chữ in mực đều và đẹp, nhìn rất rõ, không chỗ nào bị mờ hay lem ra. Chạm tay lên mặt giấy còn cảm nhận được chút ấm áp, có lẽ thầy vừa mới photo từ dưới văn phòng thôi. Tờ đề Vật Lý đưa Sư Tử về miền ký ức nó còn nhớ rất rõ. Câu 1 này, chính là câu trong tờ giấy Thiên Yết đưa hôm qua đây mà. Hình như đáp án là B.

Câu 2, "Chu kỳ dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào đại lượng nào?". Chết rồi, A hay C nhỉ? Hôm qua Sư thuộc rồi mà, sao giờ như mới vậy này? Cả câu 3, câu 4, câu 5,... Thôi xong! Sáng nay nó ăn nhiều xôi quá nên bị lấp mất não rồi, huhuhu...

Đôi mắt long lanh ngấn lệ, nó quay xuống bàn cuối cầu cứu Thiên Yết và Mỹ Linh. Nó giơ tay 3 ngón tay lên, với ý muốn hỏi đáp án câu 3. Mỹ Linh chưa kịp nhắc thì đã nghe thấy giọng thầy quát:

- Lê Sư Tử, em ngồi ngay ngắn lên!

Hai mươi phút sau, hình như Mỹ Linh đã hoàn thành bài, Thiên Yết cũng copy xong, cậu loay hoay viết vào một tờ giấy rồi xin phép thầy ra ngoài. Qua bàn Sư Tử, cậu ra hiệu cho nó, rằng hãy tới cửa phòng vệ sinh để lấy đáp án.

- Em thưa thầy, cho em xin phép ra ngoài ạ! - Nó nhỏ nhẹ nói sau khi Thiên Yết vào lớp.

- Em có muốn nộp bài sớm rồi ra ngoài hóng mát luôn không?

- Dạ, em... không ạ!

Hừ! Sau khi có đáp án, lần này nó sẽ chép được 9, cho thầy lác mắt luôn nhé!  Nó nhặt tờ giấy lên, nhét vào túi áo và tung tăng chạy về lớp

Còn 20 phút nữa mới hết giờ. Haha, trong khi nó thì không mất đến 2 phút để chép. Vừa giở tờ giấy, nó cười ranh mãnh khi nghĩ đến bản mặt thầy lúc chấm bài nó. Lêu lêu, ahihi đồ ngốc!

Trong tờ giấy viết là:"Baby à, anh cần baby bên cạnh anh. Đừng đi đâu, baby ạ. Anh chỉ cần baby đến đây bên anh, baby của anh ạ!"

Thiên Yết chết tiệt! Thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, không giúp đỡ nó thì thôi, còn có tâm trạng nói chuyện bông đùa nữa. Bên trong Sư Tử hừng hực ngọn lửa phẫn nộ, nó vò tờ giấy lại và bực bội vung tay ném đi. Và bi kịch đã đến với Sư Tử...

Tờ giấy bị ném trúng mặt thầy giáo. Thầy trừng mắt lườm Sư Tử trước sự nén thở của cả lớp. Ông cầm bút đỏ xuống, gạch một vết hình chữ X vào góc phải của bài Sư Tử:

- Lê Sư Tử, không nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Thầy sẽ ghi tên vào sổ đầu bài và trừ một nửa số điểm!

Huhuhu... Điểm nó đã chẳng cao gì rồi, thầy trừ đi thì nó còn gì nữa đâu hả trời? Bố bắt nó đạt 6 điểm, giờ khoanh bừa có đúng hết, mà bị trừ thì vẫn chỉ được 5. Chết rồi! Vật lý, đúng là ÁM ẢNH KINH HOÀNG của cuộc đời nó!

Tới giờ ra chơi, bài đã thu và thầy ra khỏi lớp, nó lao sầm sập đến chỗ Thiên Yết, tặng cho cậu ba cái bạt tai. Nó kêu ầm lên:

- Cậu không nhắc tớ mà viết vớ vẩn gì đấy? Cái gì mà "Baby à, anh cần baby..."? Cậu điên à?

- Cậu bị ngu hả? "Baby à" tức là B B A đấy! Tớ phải viết thế, phòng khi thầy bắt được tờ phao thì vẫn không phát hiện ra. Có trách thì trách cậu không tinh tế chứ!

- Thiên Yết ạ, tớ ghét cậu lắm!

- Ghét thì mặc cậu chứ sao!

- Được, tớ sẽ xuống Anh B, chuyển nhượng cậu cho Xà Phu...

- Ơ, này, làm người ai lại làm thế...

Trả bài, Thiên Yết và Mỹ Linh được 10 tròn. Bạch Dương được 8. Sư Tử khoanh đúng được 40%, 4 điểm nên chia đôi thì còn 2. Trước khi thông tin truyền đến tai bố, nó vội xin phép sang nhà Cự Giải lánh nạn vài hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net