Ngoại truyện: Yết before Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, trời bình thường, không nắng gắt không mưa cũng chẳng vừa vừa. Sáng ra vẫn thấy mặt trời mọc, nhìn lên trời vẫn bị chói mắt, nhìn lâu quá thì sẽ bị loá, nhìn mãi sẽ bị mù, trừ khi bạn đã mù sẵn rồi. Hôm đó, khu chung cư Bồ Công Anh không bị cắt điện nên vẫn có thể bật đèn, bật quạt, bật ti vi. Nước vẫn chảy, ô tô ngoài đường vẫn chạy, chim vẫn bay trên trời. Một ngày bình thường, nhẹ nhàng đến êm đềm.

Hôm nay, trường Amelia cho học sinh nghỉ trước kỳ khảo sát. Mới bình minh, Sư Tử đã mò sang căn hộ của Thiên Yết để bắt cậu tiếp tục học Toán. Mỗi khi có kỳ khảo sát, nhà trường xếp học sinh cả khối vào các phòng theo bảng chữ cái. Toàn bộ khối 11 này chỉ có mỗi Sư Tử và Mỹ Linh biết được bộ mặt thật của Thiên Yết trong vấn đề học tập, nhưng xem ra không ai cùng phòng với cậu được. Lần này khảo sát, Thiên Yết mà điểm thấp, Sư Tử chắc chắn sẽ bị bọn Cự Giải - Bạch Dương chế nhạo cả tháng mất thôi! Nó nhất định không thể để cơn ác mộng đó xảy ra được!

- Lớp Anh A học ngang ăn cướp! - Thiên Yết than thở trước mấy tập đề nguyên hàm, tích phân Sư Tử mang sang. - Nhìn Anh B kìa, chúng nó mới học đến Cấp số nhân thôi!

- Ờ, thích thì về đó mà học! - Sư Tử thản nhiên đáp.

- Lẽ ra tớ vẫn ở 11 Anh B, nếu không vì...

- Vì gì? - Sư Tử tò mò hỏi lại. Trước kia cậu ấy cũng từng nói không thích về 11 Anh B, nhưng ngày đó hai đứa còn không đội trời chung, nên nó không quan tâm lắm.

- Mà thôi! - Thiên Yết lắc đầu. - Học!

- Không được! - Sư Tử giằng lấy quyển sách trong tay Thiên Yết. Không ngờ cậu dám tính giấu nó chuyện này. - Hôm nay cậu không kể cho tớ, tớ sẽ đi kể cho Nhân Mã, Song Tử, Xử Nữ, Kim Ngưu về xanh nõn chuối...

- Thôi được rồi, tớ kể, tớ kể, được chưa...

Hồi tưởng
Ngày khai giảng năm lớp 11 của Thiên Yết đã bắt đầu. Năm lớp 10 ở Amelia không được mĩ mãn nhưng cũng không tệ. Ít nhất thì cậu trở thành học sinh của ngôi trường hằng mơ ước, mang đến cho mẹ một niềm kỳ vọng lớn lao. Tuy là học sinh của lớp Anh không chuyên, nhưng cậu học rất chăm chỉ, thành tích cũng rất đáng nể. Mỗi lần khảo sát cậu đều xếp top đầu của lớp. Ước mơ của Thiên Yết là đỗ vào trường Kinh tế quốc dân, sau đó xin việc ở một công ti nước ngoài với mức lương chục triệu một tháng, lo được cuộc sống cho mình và cho mẹ.

Vẫn giống như hồi cấp Hai, tính cách của Thiên Yết không hợp với nhiều người nên cậu rất ít bạn bè. Ngay cả trong lớp 10 Anh B, có một số thành viên mà cả năm cậu chỉ nói chuyện cùng có vài câu. Tuy nhiên, với cậu, bạn bè không quan trọng về số lượng. Bạn ít, nhưng chân thành là đủ. Vì thế, Thiên Yết rất trân trọng tình bạn đẹp giữa cậu và Tùng Lâm - cậu bạn cùng bàn cả năm lớp Mười. Thật đáng tiếc, năm nay thì gia đình Tùng Lâm chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, Tùng Lâm cũng vì thế mà phải rời Amelia. Ngày khai giảng đến như một hồi chuông bắt đầu cho một năm tẻ nhạt, thiếu vắng của Thiên Yết.

Năm nay, lớp 11 Anh B chào đón một học sinh mới, tên là Xà Phu. Đó là một chàng trai cao lênh khênh như cây sào, người gầy như que củi. Mái tóc Xà Phu để hơi dài và rối, lại nhuộm line đỏ hung nên gây sự chú ý đặc biệt từ ngày đầu chuyển trường. Cách phối đồ của Xà Phu rất "tông xoẹt tông" với tóc đỏ, cà vạt đỏ, quần đỏ, giày Converse đỏ. Sau khi giới thiệu bản thân, lớp Anh B mới biết, thì ra Xà Phu đi học chậm so với tuổi những hai năm, nên anh lớn hơn cả lớp.

Cả lớp có mỗi một chỗ trống mà Tùng Lâm để lại, nên Xà Phu được xếp ngay vào, ngồi bên cạnh Thiên Yết luôn. Ngay ngày đầu tiên, Xà Phu đã thể hiện mình là một học sinh khá xuất sắc trong bộ môn Sinh học. Anh hăng hái giơ tay phát biểu, rồi liên tục nói leo ở dưới mỗi khi không được cô giáo gọi. Thiên Yết rất khó chịu với kiểu người như thế này.

Xà Phu không chỉ vô duyên trong giờ học, miệng anh ta cũng không ngừng lại trong cả giờ ra chơi. Khi Thiên Yết đang ngồi rất yên tĩnh đọc Harry Potter, cậu chẳng muốn làm phiền ai và cũng không muốn ai phiền đến mình, thì Xà Phu luôn miệng hỏi:

- Này, tớ có tập 6, tập 7 luôn, đằng ấy có mượn không?

- Mà này, Harry trong phim đó, phần 7 cứ xấu trai làm sao ý...

- Truyện này, tớ là tớ cực ghét con Hermione luôn...

Những ngày đầu, Thiên Yết còn quay sang đáp nhát gừng, nhưng dần dần, cậu chẳng thèm trả lời Xà Phu nữa, mặc kệ cho anh ta thích liến thoắng mồm mép sao cũng được. Cứ tưởng bị ăn bơ thì Xà Phu sẽ chán nản mà trật tự đi, ai dè anh ta ngày nào cũng cho Thiên Yết nghe một tràng âm thanh đến nhức cả đầu mà không được tha.

Một buổi sáng thứ Sáu, vẫn như thường lệ, Thiên Yết không thèm nghe Xà Phu gọi. Ra chơi tiết Hai, cậu nằm gục xuống bàn mà đánh một giấc. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng gọi của Xà Phu, do lơ mơ nên chẳng rõ là gì, chỉ biết là Xà Phu vẫn phiền phức, mồm mấp máy không ngừng. Cậu chỉ giật mình choàng tỉnh khi Xà Phu hét lên bên tai:"Bàn bọn mình trực nhật, giờ phải vác ghế ra sân Thể Dục."

Vì vậy mà cả hai chuẩn bị giờ học muộn. Cô giáo dạy bộ môn Thể Dục vốn khó tính, chỉ có vậy mà đã cho lớp 11 Anh B giờ Trung bình. Thầy chủ nhiệm rất tức giận, bèn tra khảo cả hai trong giờ Sinh hoạt của ngày hôm sau. Thiên Yết đang lo lắng bị gọi về phê bình với phụ huynh, thì Xà Phu đã đứng lên:

- Thưa thầy, là em lười không chịu vác ghế, Thiên Yết phải vác hết nên mới chuẩn bị muộn ạ! Em xin hứa từ sau sẽ không tái phạm nữa!

Thầy chủ nhiệm không vì thế mà mủi lòng, thầy vẫn phạt Xà Phu trực nhật suốt một tuần lễ. Anh ngồi xuống ghế, Thiên Yết cảm thấy hơi tội lỗi, cậu quay sang hỏi:

- Sao lại tự nhận thế làm gì?

- Không sao. - Xà Phu cười tít mắt. - Dù gì tớ cũng hơn tuổi đằng ấy. Là anh thì giúp em chút cũng chẳng có sao hết.

Cả một tuần sau đó, một phần cảm thấy mình có lỗi, một phần biết ơn Xà Phu vì đã nhận tội thay mình, Thiên Yết cũng đến sớm cùng anh trực nhật. Ngược lại với sự khinh miệt, thờ ơ trước kia, Thiên Yết đối đáp với Xà Phu bằng thái độ cảm phục, tôn trọng. Dần dần, cậu thấy được ở Xà Phu có rất nhiều điểm tuyệt vời. Anh ấy trưởng thành, chững chạc, hành xử rất người lớn, biết điều. Thêm vào đó, Xà Phu cũng có khiếu hài hước, đôi khi có phần hơi thiếu tế nhị nhưng kì thực, anh chẳng có ý gì xấu, cốt chỉ muốn trêu chọc người kia thôi. Hơn nữa, Xà Phu học rất giỏi, anh lại không ngại giảng bài, giúp đỡ cho Thiên Yết khi cậu có những thắc mắc. Hai người xa lạ cùng bàn giờ đã là một đôi bạn khá thân thiết. Chưa thể nói Xà Phu thay thế được Tùng Lâm, nhưng có lẽ anh vẫn là một điểm sáng giữa lớp 11 Anh B chán ngắt, nhạt nhẽo này.

Phiên trực nhật cứ thế xoay vòng, chẳng mấy chốc lại quay lại về bàn của Xà Phu - Thiên Yết. Cả hai đều có ý thức tới lớp sớm để lau bảng, giặt giẻ, kê bàn, rửa cốc uống nước, tưới hoa,... Đúng sáu giờ sáng, Thiên Yết đã có mặt ở trường, dắt xe đi gửi thì đã thấy xe đạp của Xà Phu ở đó từ bao giờ. Quả thật, tuy đôi khi vô duyên quá trớn nhưng Xà Phu là một người rất nguyên tắc.

Bước vào cửa lớp, Thiên Yết thấy mọi thứ đã được Xà Phu hoàn thiện tinh tươm, sạch sẽ, giờ có lẽ cậu chỉ cần tưới hoa là xong. Cậu toan cầm bình tưới ra ngoài lấy nước thì đúng lúc đó, cửa lớp bật mở. Xà Phu bước vào. Hôm nay tóc anh vuốt gel dựng ngược, được cắt tỉa rất kiểu cách, không còn rối bù như trước nữa. Anh cũng không ăn mặc một-mình-một-kiểu, không chọn những thứ màu loè loẹt sặc sỡ thường ngày. Thay vào đó, Xà Phu mặc sơ mi trắng, quần ống và giày màu xanh sẫm, vừa mang vẻ thư sinh học đường, vừa có nét gì đó trưởng thành của một chàng trai mười tám tuổi.

Thiên Yết chưa kịp nói gì thì Xà Phu đưa ra trước mặt cậu một đoá hồng. Đoá hoa đỏ tươi, trên cánh còn đọng mấy giọt sương mai lấp lánh. Xà Phu tới bên cạnh Thiên Yết, giọng ngọt ngào buông lơi:

- Thiên Yết, anh yêu em!

- Hả? - Thiên Yết hết hồn, trống ngực đập thình thịch. Cậu vẫn đơ người ra, không dám tin vào mắt mình.

Xà Phu nhanh như sóc, anh đặt bó hoa hồng xuống bàn, tay kia nắm lấy một bàn tay của Thiên Yết. Anh siết chặt lại, mắt nhìn thẳng Thiên Yết mà trải lòng mình:

- Em biết không, khi bắt đầu nhìn thấy em, anh thấy giữa chúng ta mọc lên một trái tim. Rồi khi anh mở lời bắt chuyện với em, anh thấy tim mình như bắn khỏi lồng ngực. Anh cũng biết em luôn tự hỏi, tại sao anh lại ưa sự hời hợt, thờ ơ của em với tất cả mọi người, đúng không? Đó là vì khi em không quan tâm đến người khác, anh sẽ giữ được em, cho riêng mình anh mà thôi.

- Xà Phu... - Thiên Yết hoảng hốt rụt tay lại, cậu lùi về, người dính chặt vào tấm bảng đen mới được lau chùi sạch sẽ. Cậu như bị tra tấn tinh thần khi Xà Phu bước tới gần, hai tay anh vuốt hai bên má cậu mà môi nở nụ cười ranh mãnh:"Dễ thương quá!"

Xà Phu tiến sát mặt anh vào mặt Thiên Yết, trong lòng hết sức hạnh phúc khi thấy cậu ở đây lúc này. Ghé tai Thiên Yết, Xà Phu thì thầm:

- Anh yêu em rất nhiều, Thiên Yết à!

Đôi môi của Xà Phu bắt đầu từ từ tiến vào má phải của Thiên Yết, đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ nhàng mà đầy tình cảm.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHH!

Thiên Yết đạt tới tột cùng của sự kinh hãi, cậu giãy lên để thoát khỏi vòng tay của Xà Phu. Xà Phu chạy nhanh nên tóm được cậu, ôm chặt từ đằng sau mà nói những lời ngọt ngào. Thiên Yết bần cùng quá, đành phải tặng cho Xà Phu một đòn karate , khiến anh ta ngã sóng soài xuống đất. Sợ hãi giờ học ngày hôm nay phải ngồi gần Xà Phu, Thiên Yết ôm cặp sách chạy một mạch về nhà, gọi cho thầy giáo cáo ốm. Khi về, Thiên Yết nghe thấy Xà Phu nằm còng queo dưới nền đất vẫn đang nói anh anh, em em gì đó khiến cậu lạnh hết sống lưng.

Buổi chiều hôm đó, Thiên Yết dù đang ngồi ở một nhà hàng xóm, dạy học cho một đứa trẻ con tên An, biệt danh là Bo, nhưng cậu không thể nào hết sợ hãi chuyện lúc sáng. Cậu không dám tới lớp 11 Anh B mất thôi. Không có bạn bè, không hay tham gia các hoạt động của lớp thì cậu còn chịu được, nhưng thử nghĩ mà xem, hằng ngày tới lớp, cậu phải chịu đựng ánh mắt đó của Xà Phu, làm sao mà sống qua ngày đây? Cậu nhất định phải chuyển lớp thôi! Nhưng bằng cách nào?

Đang lúc mệt mỏi suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Chị gái của thằng bé An, tên Sư Tử, học lớp 11 Anh A trường Amelia ra mở cửa. Thì ra là Nhân Mã lớp cậu, tới nhờ Sư Tử làm giúp bài thi của Đại học Trio. Nghe nói, Sư Tử là đứa học siêu nhất nhì lớp Anh chuyên. Thiên Yết nảy ra một ý định...

Kể xong "mối tình cũ" của mình, mặt Thiên Yết đỏ bừng lên chẳng khác nào bố của Sư Tử khi mới say rượu. Còn Sư Tử thì cười sằng sặc như lên cơn, kết quả là cả buổi sáng hôm đó, Sư Tử không kèm cặp Thiên Yết được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net