Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội trường quay quảng cáo, nhân viên công tác bận rộn chạy việc, chuẩn bị đến thời gian livestream, hoạt động sôi nổi, ồn ào nhộn nhịp.

Đang ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại chơi game đợi đến giờ phát sóng, Bright bỗng ngẩng đầu lên, hơi hoang mang, khi mũi bắt được trong không khí một hương vị ngòn ngọt.

Giống mùi sữa thơm!

Ừ thì Bright đang tham gia quảng cáo cho Dutch Mill, ngửi thấy mùi sữa có gì mà lạ, nhỡ đâu ai đó bất cẩn làm đổ sản phẩm...nhưng Bright đảm bảo rằng mùi sữa mình ngửi được không hề giống của nhãn hàng.

Nó không quá béo ngọt theo dạng công nghiệp mà tinh khiết và thơm hơn rất nhiều khiến yết hầu mất tự chủ cắn nuốt lên xuống, cố lần tìm mùi hương bí ẩn, lôi cuốn ấy từ đâu ra.

Bright không thuộc tuýp hảo uống sữa nhưng mùi hương này thật sự hấp dẫn tâm trí hắn. Khơi gợi chút xúc cảm ám muội bên trong.

Mà hình như chỉ duy nhất mình Bright đánh hơi ra thứ mùi đặc biệt này thì phải.

Hắn như dê con lạc bầy giữa đồng cỏ, cố gắng đánh mùi tìm bầu sữa mẹ...khịt, khịt, cau mày, cảm giác rất gần. Đôi chân để bản năng, khứu giác dẫn lối, Bright cứ đi mà không nhận ra mình đã tiến sâu vào hậu trường. Giống con rối bị thôi miên, vô thức lướt qua dòng người.

Mùi hương càng lúc càng nồng đậm, thôi thúc bước chân hắn càng thêm gấp rút. Và cuối cùng Bright đã va phải thứ gì đó.

"Anh đang làm cái trò gì vậy?"

Gã nghệ sĩ mơ màng thoát khỏi cơn mê, dựa theo nơi phát ra giọng nói sặc mùi khó chịu mà ngước lên, kinh ngạc mở miệng "Win....?! Sao lại là em?"

Đối phương nhướn mày "Là em thì sao? Em phải hỏi anh mới đúng, tự nhiên anh như bị dính bùa lủi đầu đâm về phía em"

Hắn khó xử gãi đầu, muốn hỏi Win sao lại đứng trong góc khuất một mình nhưng thấy tâm tình cậu khá tệ, Bright đành cười trừ cho qua chuyện.

Em đồng nghiệp dạo này lịch trình dày đặc, hết quay phim thì cùng hắn đóng quảng cáo, nụ cười trong veo, tỏa nắng ban đầu từ từ mờ nhạt dần, thay thành vẻ nghiêm nghị, đôi lúc có phần trầm tư, mệt mỏi, ánh mắt Win đôi lúc nhìn hắn còn lóe lên tia phật lòng. Khiến Bright chẳng hiểu mình đã chọc giận gì cậu. Từ sau bữa tiệc mừng hắn chuyển sang nhà mới, thái độ của Win đối với hắn hoàn toàn khác hẳn trước đây.

Mặc dù trước ống kính, cậu tương tác với hắn cực kỳ ăn ý, trong mắt fan, bọn họ là một cặp rất đáng yêu. Đặc biệt là bé Win cao một mét tám mươi lăm, to như trâu nhưng fan lúc nào cũng cưng cậu như cưng trứng.

Có lẽ vì Win đáng yêu thật!

Nhưng mà hình như cậu bực bội hắn chuyện gì thì phải.

Hôm nay, chuẩn bị quay phim cùng nhau, Win vẫn né tránh, mặt nặng mày nhẹ với Bright.

"Em không khỏe à?" Bright lo lắng hỏi.

Khoanh tay trước ngực, hơi lùi về sau, ánh mắt né tránh, xẵng giọng "Không!"

Hồi trước Win một câu anh Bright, hai câu anh Bright, đáng yêu, ngoan ngoãn biết là bao nhiêu, giờ thì cứ hằn học khó chịu, ngay cả chủ ngữ cũng lười thêm vào.

Bright cũng hơi cụt hứng, bâng quơ thêm vài câu rồi quay lưng chuồn mất.

Chẳng để ý thấy hơi thở nặng nề, biểu cảm bối rối hiện ra trên gương mặt chàng trai trẻ.

"Ông bị làm sao vậy?" Nani hỏi nhỏ thằng cha đồng nghiệp cùng tuổi đang ngồi nhấp nhổm không yên bên cạnh.

Giờ đang là phát sóng trực tiếp, mà đối phương cứ như bị dính bùa, lâu lâu lại ngẩng cao đầu đánh mùi hệt bọn linh cẩu. Nani ngồi bên cạnh chẳng thể tập trung được.

Bright cồn cào lên tiếng "Ông không ngửi thấy mùi gì sao?"

Nani dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Bright, lắc lắc hộp sữa rỗng còn cắm ống hút trong tay "Tôi uống sữa sắp hư luôn vị giác, ông nghĩ ở đây còn mùi gì?"

Chắc chắn không phải là thứ sữa mang mùi hoa quả trẻ con này rồi!!!

Kỳ quái, không lẽ thật sự chỉ có hắn đánh hơi được mùi đó? Ngay cả Dew, Nani, Win hay bất kỳ ai ở đây cũng không ngửi được?

Mùi thơm hấp dẫn đến thế cơ mà?!!

Dew cũng nhiều chuyện chen vài, rồi thương cảm vỗ vai Bright "Em cứ tưởng anh ghét uống sữa, thì ra ghiền đến mức ám ảnh luôn à, nè, uống thêm đi anh" hào phóng đâm ống hút vào hộp sữa mới rồi đưa cho Bright.

Mẹ nó, đời Bright ghét nhất là mấy thứ thực phẩm béo ngậy này, ở đó mà ám ảnh.

Nếu không vì tiền cát-xê thì còn lâu hắn mới uống cái thứ kia, phải giả tạo cười đáng yêu đọc theo kịch bản nữa. Đàn ông ai mà mê uống sữa chứ?

"Từ khi mới sinh ra em đã biết nói Dutch Mill, Dutch Mill rồi" Win cười toe, chuyên nghiệp cầm hai hộp sữa, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

Nhìn Win cười, Bright cũng ngơ luôn. Diễn vô cùng xuất thần.

Nhớ ra, Win đúng là đạo sữa thật. Lần nào nhãn hàng gửi sản phẩm, hắn không uống, Win đều thỉnh hết.

Có lần hắn trêu cứ đà này không khéo rồi cả người cậu đặc một mùi sữa mất.

Win khi đó đang ngậm một mồm sữa, liếc xéo "Nhờ em uống sữa nhiều nên mới cao hơn anh đó!"

Pha phản dame này hợp lý đến mức không cãi lại được.

Nhạt nhẽo hút ngụm sữa pha đủ loại thành phần trong miệng nhưng tâm trí cứ mê mang theo mùi hương vấn vít trong không khí.

Rõ ràng rất gần đây.

Nhưng hắn không thể biết chính xác nó đến từ đâu.

Lại không ai có thể ngửi ra.

Chẳng lẽ mình bị ảo giác?!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net