Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp. Ngoại hình gần giống với người trong mộng của Bright, kiểu hắn từng mô tả trong lúc gục gùi say xỉn.

Dù những bức ảnh đều là hình chụp lén, có phần không rõ ràng nhưng vẫn dễ nhìn ra nàng ta sở hữu dung mạo đường nét thâm sâu, môi mọng căng đầy, da trắng, eo thon cao ráo. Nụ cười đẹp trong sáng, vui tươi.

Và đặc biệt nàng còn có một vòng một vô cùng nóng bỏng.

Nếu là trước đây, hẳn là Win cũng sẽ yêu thích kiểu cô gái như vậy.

Còn bây giờ "Mình cũng có mà" chỉ là không khoe được thôi. Kéo cổ áo, đưa mắt nhìn xuống ngực mình, Win thầm nghĩ. Một tiếng thở dài nhàm chán rơi ra, đăm chiêu lướt tin tức chạy trên màn hình điện thoại. Đa phần bảng tin của cậu đều là tin Bright đang hẹn hò với một cô gái bí ẩn.

Từ fan đến antifan hay kẻ qua đường, bàn luận vô cùng sôi nổi về chuyện này.

Kẻ khóc người cười, kẻ độc mồm trù ẻo, người khen đẹp đôi dù chưa thật sự xác thực tin tức, nhưng vẫn chúc phúc cho hai người.

Mà fan couple nhà bọn họ thì như rơi vào biển sâu, rối loạn cào cào. Vô số hashtag gắn tên Win tranh hạng đầu với hashtag liên quan đến vụ hẹn hò của hắn.

Cuộc chiến của những vì sao lại bắt đầu ư?

Win không quan tâm, đời tư của họ vốn luôn dễ dàng trở thành đề tài bị khán giả bới móc, soi mói.

Những thứ thế này chỉ khiến danh tiếng, hình ảnh của họ tăng nhiệt nhiều hơn. Lợi hại song hành, đã là người của công chúng chắc chắn phải chịu rủi ro nếu chuyện bí mật cá nhân bị bại lộ.

Đáng ra với một nghệ sĩ đã tồn tại trong giới mấy năm, Win phải thấy những gì diễn ra hết sức bình thường, còn phải vui mừng chúc mừng cho Bright với tư cách đồng nghiệp thân thiết nhưng chàng trai lại cảm thấy sự trống trải đang dần xâm chiếm tâm hồn mình.

Ngón tay cái khẽ chạm lên nụ cười tươi rói của gã đàn ông hiện ra trên màn hình, ánh mắt hắn nhu tình xóa tan đường nét nghiêm túc, chai lạnh lúc thường ngày. Đó là vì tình yêu ư?

"Mày trông mong điều gì chứ?"

Rõ ràng giữa hai người ngoài việc hỗ trợ nhau thỏa mãn dục vọng thì chẳng có gì ràng buộc đôi bên. Ngay cả chính Win cũng đã tự vạch rõ ranh giới, thân phận của họ trước mặt đối phương.

Bright thông minh, tiếp nhận nhanh mọi thứ, đối với những gì diễn ra không quá cưỡng cầu, thoải mái thì chơi, hết vui thì dừng lại.

Mấy ngày đi du lịch cùng gia đình, tự cách biệt bản thân với mạng xã hội, Win muốn dành thời gian nghỉ ngơi và yên tĩnh suy nghĩ những chuyện đã qua.

Lại cảm giác mình như kẻ tội đồ trốn chạy khi đột ngột xin nghỉ phép, không một lời thông báo cho Bright. Từ sau hôm gượng gạo tạm biệt nhau tại buồng vệ sinh, hai người chưa từng gặp lại hay nói chuyện với nhau lần nào.

Nhưng mỗi khi mở điện thoại, giữa hàng đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, cậu lại mơ hồ mong chờ trông thấy tên của người. 

Đáng tiếc...một chữ cũng không thấy!

Cuộc hội thoại kết thúc mấy ngày trước vẫn dừng lại ở đó. Không thêm một từ, không thêm bất kỳ điều gì cả.

Đôi lúc Win vô thức gõ vài chữ rồi ý thức được chuyện đang làm thì cậu vội vã xóa đi. Win nhận ra đầu óc mình trống rỗng, chẳng biết nói gì với đối phương.

Chỉ là cậu nhớ hắn!

Muốn trò chuyện với hắn!

Muốn biết hắn còn quan tâm đến mình không?!

Tự an ủi rằng đối phương đang bận rộn, không rảnh nhắn tin trò chuyện, khi nào cậu trở về sẽ một lần nữa nói rõ suy nghĩ trong lòng cho hắn hiểu. Những ngày xa Bright, triệt để tự mình suy ngẫm, cậu đã thấu hiểu con tim đang muốn gì.

Chẳng ngờ chỉ sau một đêm thức dậy, liền đánh mất một điều quan trọng trong đời.

.

.

.

"Woah, ngưỡng mộ anh Bright ghê, đi làm thôi cũng có người đẹp đưa đón"

Dew đứng phía sau Win, lộ vẻ ghen tị lên tiếng. Còn tỉ tê than thở về hai mươi mấy năm ế ẩm, không có nổi một mối tình vắt vai trong khi mình cũng cao đẹp đâu thua kém ai.

Win bâng quơ phụ họa cùng Nani trêu chọc cậu em nhỏ tuổi nhất, ánh mắt lại không thể rời khỏi gã đàn ông phong lưu đang quyến luyến ôm cô gái kia, nụ cười ngọt pha chút ngượng ngùng khi cô xoa đầu hắn. Trước khi cô ấy lên xe rời đi, lại gọi Bright trở lại cầm đống đồ bỏ quên trên xe, còn thân mật kéo cổ hắn xuống...chết tiệt, góc ngồi khuất quá, người qua kẻ lại đông đảo, khiến Win chẳng thể nhìn rõ hai người kia đang làm gì. Công ty không cấm nghệ sĩ yêu đương, trước đây Bright từng có bạn gái, hiện tại hắn rơi vào lưới tình khác cũng là bình thường.

Chỉ là Win cảm thấy phần ngực bên trái nhói đau. Khó chịu vô cùng.

Mấy ngày không được thông sữa, bầu ngực lại căng lên rồi. Hai bầu vú khổ sở bị chèn ép dưới băng nịt chật chội nên mới hành chủ nhân đau đây mà.

"Chết tiệt, Bright Vachirawit, tôi chỉ lỡ miệng nói chúng ta là đồng nghiệp bình thường chứ có phải cắt sữa, không sóc lọ cho anh nữa đâu...mà anh đã vội vã chạy theo người khác, đúng là con ngựa giống vô liêm sỉ, chỉ biết sướng cho bản thân"

Đập mạnh cái máy hút sữa lên mặt bàn, chàng trai co chân ôm ngực rống lên. Cơ thể nhạy cảm, sữa căng hành toàn thân bức bối cũng không nặng nề, khổ sở bằng tâm trạng hiện giờ của Win.

Cứ tưởng bản thân tỉnh táo, rạch ròi nhất nhưng hóa ra chính mình mới là trầm mê sâu nhất.

Chết chìm trong sự dịu dàng, mật ngọt của người ta mà không hay. Để giờ đối mặt với hiện thực một mình vừa mệt mỏi vừa cô đơn. Cứ như món đồ chơi bị bỏ quên, nghĩ đến những ngọt ngào đã qua, con tim lại từng hồi đau nhức.

Vú căng sữa, treo nặng cả bầu, lực nhào nặn rối loạn, dã man như đang muốn giết chết chính mình, in đỏ dấu mấy ngón tay trên làn da trắng nõn nhưng Win như đang trút giận, tự làm đau bản thân làm vui, chẳng màng da đầu vú bị móng tay cào rách, rơm rớm máu cùng dịch sữa.

Ngoài đau, Win không cảm thấy gì cả. Nước mắt muốn ứa ra.

Mỗi khi Bright giúp cậu thông sữa, hắn đều nói những lời an ủi, dịu dàng trải những nụ hôn khắp mặt mũi xuống cơ thể cậu, bàn tay ấm nóng si mê vuốt ve lên từng nấc da thịt, vừa khiến cậu xấu hổ vừa hưng phấn, dễ chịu. Chỉ muốn tan chảy trong vòng tay đối phương.

Càng nghĩ đến hắn, Win càng hối hận. Mang hờn ghen, oán trách vô cớ vào công việc, trước chốn đông người khi Bright như mọi lần, muốn chạm vào Win để tạo tương tác, Win lại vô tình hất mạnh tay hắn ra trước sự ngỡ ngàng của tổ công tác và đám đồng nghiệp. Nụ cười trên môi Bright trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tắt ngấm, không khí căng thẳng đến khi Bright bật cười nói dối tay Win mấy nay do tập luyện nhiều nên bị chấn thương, hắn ngốc quá lại chạm vào vết thương khiến cậu đau, hết lời xin lỗi, Win hiểu ý nhanh chóng phối diễn, bầu không khí mới bình thường trở lại.

Xa nhau, lần đầu gặp lại, Win liền gây chuyện. Thông tin Bright đang có bạn gái đã đủ rối rắm, giờ cậu còn phản ứng mạnh ngay trên sân khấu, thể nào báo giới, người hâm mộ cũng tha hồ dệt chuyện lung tung.

Xong việc, chẳng đợi Bright trở vào nói chuyện phải trái hay xe công ty đến đón, Win đã vội vã tự mình chạy về nhà. Cậu chỉ muốn trốn tránh thực tại lẫn sự ngốc nghếch của chính mình.

Cậu chỉ là quá khó chịu, không thể kiềm chế cảm xúc và hành động mỗi khi nhìn thấy Bright.

Mệt mỏi nằm vùi trên băng ghế dài trong phòng khách, ủ dột nhìn cái máy hút sữa bị mình đập bể nát. Win nghĩ đời cậu sao mà thê thảm.

Một đống bầy nhầy thất bại.

Vậy mà cứ cố tỏ ra cao quý, kiêu kì lắm.

Để giờ bị lãnh mấy gáo nước lạnh vẫn không chịu thức tỉnh.

Chuông cửa inh ỏi vang lên, Win định làm lơ nhưng thứ âm thanh ồn ào ấy quyết không buông tha cậu, mệt mỏi đóng khuy áo, choàng đại thêm một lớp áo choàng che giấu bộ ngực nở nang được thả tự do, lếch thếch đi ra mở cửa. Trước khi sữa nhỏ ướt áo, cậu sẽ tìm cách đuổi kẻ quấy rối đi.

Chẳng buồn kiểm tra màn hình ai đứng bên ngoài, Win cứ thế mở cửa, nhưng chưa đầy một giây liền tự làm bản thân hối hận không kịp.

Bright Vachirawit đang đằng đằng sát khí đứng trước mặt, hai hàng lông mày sắc bén chau xuống khiến đôi mắt sâu ánh lên tia lạnh lùng chết chóc.

Win muốn đóng cửa lại bị bàn tay hắn bắt lấy cạnh cánh cửa, không cho cậu cơ hội trốn tránh "Anh em mình cần nói chuyện đấy nhóc!"

Win biết Bright ghét nhất là ai phá vỡ sự chuyên nghiệp trên sân khấu, trong khi cậu đang được ghép cặp cùng Bright và trước hàng ngàn khán giả, Win lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

Nếu Bright không mắng cậu thì trước sau gì Win cũng sẽ nhận sự khiển trách từ phía công ty và ban quản lý.

Lúng túng đứng trong căn nhà của chính mình, chẳng biết nên nói gì với đối phương, mất tự nhiên mở tủ lạnh lấy vài lon bia đãi khách, Win lộn xộn lên tiếng "Anh uống bia..."

"............." ánh mắt Bright vẫn chằm chặp nhìn Win. Đặt mấy cái túi giấy lên bàn gương trong phòng khách "Không cần, anh không đến đây để uống bia"

Giọng điệu thật quá lạnh lùng, vô cảm.

Win cúi đầu "Em...xin lỗi"

"Phải, em nên cảm thấy có lỗi! Bây giờ trên mạng đâu đâu cũng lan truyền đoạn video em hất tay anh, không ít bình luận chửi anh khi khiến em giận đâu"

Win nãy giờ không online, chẳng ngờ việc này lại nghiêm trọng như vậy, khiến cậu vô cùng áy náy.

Việc hắn có người yêu khi đang là một cặp với cậu, đã đủ làm người hâm mộ bất mãn rồi. Win còn tạt thêm dầu vào lửa, Bright chưa tới vặn cổ cậu đã là may mắn.

Nhìn thấy nộ khí trong hắn dâng cao, cõi lòng Win tê tái, hối lỗi nói "Chuyện yêu đương cùng ai đâu thể vì....người ngoài cản trở mà dừng lại, miễn sao đừng làm ảnh hưởng công việc...."

"Phải, anh đang yêu, cố làm mọi thứ tốt nhất cho người ta, chuyện đó khiến anh nằm trong tâm bão dư luận, anh đang cố hết sức để chu toàn mọi việc và em trước bao người thì hành động như một thằng ngốc vậy"

Trước chỉ trích gay gắt của đối phương, Win cảm thấy hốc mắt cay cay. Sữa ung đang hành muốn sốt, tâm lý nhạy cảm, toàn thân rã rời, chàng trai đưa tay bám lấy cạnh chiếc tủ trưng bày, để bản thân không khuỵu xuống.

Ăn năn pha lẫn hờn ghen, Win ấm ức lên tiếng "Vậy anh muốn em làm gì để bồi thường cho anh? Em phải làm gì đây?"

Khi mà em nhận ra mình đã yêu anh trong lúc muộn màng thế này.

Hãy nói đi, tên khốn kiếp lừa đảo và quá đỗi tuyệt tình kia?!!

Những lời ngọt ngào anh hứa hẹn chỉ là gió bay, em biết nhưng vẫn tin tưởng. Đúng là ngu!

Ngu quá đi thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net