Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh muốn em làm gì để bồi thường cho anh? Em phải làm gì đây?"

Win suy sụp lớn tiếng, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân tệ hại, nhếch nhác như bây giờ.

Cậu đã làm gì sai để nhận lấy sự trừng phạt cay nghiệt từ tạo hóa?

Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà càng không phải. Cơ thể phụ thuộc kẻ khác, để họ tùy ý sử dụng như món đồ chơi chưa đủ thảm hay sao mà trái tim còn ngu ngốc chạy theo người ta.

Bấy lâu nay Win cố gắng lạc quan, một mình chống chọi nỗi sợ hãi, mất mát nhưng hiện giờ cậu không thiết gì nữa. Chỉ muốn đập phá tất cả để giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng.

Bright Vachirawit xấu xa, khốn nạn!

Suốt ngày thả thính, dùng lời đường mật dụ dỗ, lừa dối cậu. Con tim chẳng có một chút chân thành, thế nhưng hắn diễn quá giỏi, khiến Win hiểu lầm, sợ hãi trước sự biến chuyển cảm xúc giữa họ. Sợ rằng cậu...

....không đủ tốt để dành cho hắn!

Hóa ra chỉ có cậu tự ngộ nhận. Còn người ta mọi việc đều phân định rạch ròi, tình dục là tình dục, tình yêu là tình yêu. Hắn thích thân thể cậu không đồng nghĩa sẽ thật tâm yêu cậu. Vậy mà Win còn ngu dại ở trước mặt hắn làm cao, chắc là hắn phải đau bụng vì cười mất.

Để giờ phát rồ ghen tuông, hành động ngốc nghếch trước đám đông, chọc giận đối phương. Đến mức đích thân người ta buông ra những lời dạy dỗ khó nghe.

Khẳng định với cậu rằng, hắn đã thật lòng với kẻ khác! Sai lầm vừa rồi của Win đang khiến cuộc tình của Bright thêm trắc trở, nhận nhiều khiển trách trong khi Win và hắn đang được công ty ghép cặp.

Hắn đang muốn cậu phải công khai chúc phúc để nhận được sự đồng cảm từ khán giả?!!

Không thích đấy! Win muốn phá cho hôi. Cậu không rảnh chịu đau khổ một mình khi hắn bình yên hạnh phúc bên kẻ khác!

Nhưng như vậy thật sự rất tồi tệ...

...cậu không hề muốn Bright đau khổ hay ghét bỏ cậu.

Em không hề muốn mất anh!

Ngón tay cái lau nhẹ giọt nước mắt lăn lăn trên gò má cậu, âm thanh người đàn ông bất đắc dĩ vang lên "Người bị tổn thương là anh, anh không khóc, em sao lại khóc?!"

Win ngẩng lên, rưng rưng chút ẩm ướt trên hàng mi "Em xin lỗi, em sai rồi....em không nên như vậy, em rất hối hận. Em phải làm sao đây?"

"Vậy em đừng bao giờ tự hành hạ bản thân hay né tránh anh nữa, cưng à" trước sự kinh ngạc quá đỗi của chàng trai trẻ, gã đàn ông dịu dàng áp đầu cậu lên vai mình, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đối phương, vỗ về tấm lưng đang run rẩy "Em thật giống cơn lốc điên rồ, cứ thích quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình rồi làm kẻ khác bấn loạn theo em! Muốn quyến rũ thì quyến rũ, muốn bỏ chạy thì bỏ chạy, muốn nổi giận liền nổi giận, đôi lúc anh nghĩ có phải do anh chiều em sinh hư rồi không? Đối với em, anh chỉ là công cụ hút sữa hình người nên em chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của anh..."

"Không phải đâu...." Win vội vã thanh minh "Em chưa bao giờ nghĩ thế..."

"Vậy là tồi tệ hơn ư?"

"Không, không đâu" trước những hiểu lầm của Bright, Win muộn phiền ôm chặt đối phương, sợ hắn đột nhiên nổi giận sẽ đẩy mình ra "Anh rất quan trọng với em, thật sự rất quan trọng với em"

"Như một đồng nghiệp bình thường?"

"Không, hơn thế nữa, anh là tất cả...những gì em muốn có"

Khoảng không im lặng dần phủ quanh căn phòng, Win cắn nhẹ vành môi, chìm đắm giữa nỗi bâng khuâng, thì ra cảm giác được ôm bởi người mình thương tuyệt diệu như vậy "Đáng tiếc, giờ anh đã thuộc về người khác"

"Ừm, anh đã thuộc về người khác rồi"

Win buồn bã thở dài, có phải đối phương hiểu được cảm xúc của cậu nên muốn dày vò con tim Win thêm rỉ máu, muốn đẩy hắn ra nhưng vòng eo vẫn bị bàn tay hắn giữ lấy "Em không muốn biết tên người đó sao?"

Bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm, Win cảm thấy bồi hồi vô cùng, những điều hắn làm như đang ve vãn, tán tỉnh cậu, nhớ rõ hắn đã có người yêu nhưng Win vẫn chẳng cưỡng nổi sự mong chờ một cái tên thoát khỏi đôi môi hấp dẫn ấy.

Một cơn đau.

Hay ngọt ngào bất tận?!

Nhưng một chữ còn chưa nói, một nụ hôn say đắm, si mê đã đánh chìm tâm trí chàng trai trẻ, quây cậu trong vòng tay vững chãi của gã đàn ông, môi lưỡi, dịch vị quấn quýt cùng hơi thở hổn hển, ướt át, Win chẳng màng Bright đang chơi đùa mình hay vì ý gì khác, cậu nhớ cách hắn hôn cậu...đều da diết, mê đắm như thế. Dài dằng dặc như thể rời nhau ra họ sẽ thiếu dưỡng khí mà chết đi. Môi kề môi, Win nức nở thở dài trên vết sẹo mỏng cạnh khóe miệng hắn, ánh mắt mơ màng, vuốt ve gương mặt đối phương "Người yêu anh mà biết anh thế này sẽ buồn lắm đấy..." cậu biết hôn một kẻ đã có người yêu là điều tệ hại nhưng tâm trí không thể cưỡng nổi dục vọng muốn chiếm người đàn ông kia về lại tay mình.

"Thế...nếu anh không hôn em nữa, em có buồn không?"

Cụp mắt, nhỏ giọng "Em buồn thì được ích gì?"

"Vậy thì mỗi ngày anh đều hôn em, nói anh yêu em, tận lực hút sữa cho em, để em trên giường tha hồ bóc lột sức lao động của anh để em được vui vẻ"

Đẩy tên đểu giả kia ra, Win buồn bực nhìn hai lớp áo đã ướt mem nước sữa, nặng nề hỏi "Vậy còn bạn gái anh, anh tính sao?"

Không lẽ vì cậu, hắn sẵn sàng bỏ người ta?! Tuy có được hắn nhưng đâu đảm bảo kẻ dễ thay lòng sẽ luôn chung tình bên cậu. Chẳng lẽ phải trói tên khốn đó lại?

Bright nhìn Win, cố nén cười "Bạn gái, là ai?"

"Anh đừng giả ngốc, trên mạng đầy hình hai người tình tứ với nhau, nào đi ăn, nào mua nhẫn...còn dám cùng người ta vào shop nội y dành cho phụ nữ...Bright Vachirawit, anh tệ lắm, nghĩ em dễ dụ thì muốn sao cũng được?"

"Em mà dễ dụ thì anh đã ăn sạch em từ mùa nào, đâu để bé Win náo loạn ôm tim anh chạy đi lung tung thế chứ" tỏ vẻ đáng thương, xoa xoa ngực trái của mình. Thấy Win vẫn giận dỗi quay lưng về phía mình, Bright đành vòng tay ôm cậu từ đằng sau "Anh xin thề, anh chẳng có ai khác ngoài em và cặp vú của em..."

Tính giương vuốt bóp ngực cậu liền bị Win đánh cái bép, đau muốn rụng "Vậy cô gái kia là ai, anh phải nói cho rõ ràng, em cho anh biết, em thích anh nhưng Metawin không phải hoa rơi bên đường để anh bỡn cợt rồi ném đi..."

"Đó là chị họ anh ở Nakhon Phanom!!!"

"................."

Win mở to mắt kinh ngạc, lộ dáng vẻ không tin tưởng "Anh nói dối, chị em họ nào lại đi mua đồ lót, mua nhẫn...."

"Anh mua cho em!"

A, cái này hệt tia sét giáng thẳng vào đầu người nghe.

"Em nói quan hệ tụi mình chưa đến đâu, anh mới nhận ra anh chưa từng chính thức ngỏ lời với em. Nên mới chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình, hi vọng em sẽ đồng ý làm người yêu của anh"

"V...ậy....vậy mắc mớ gì hai người vào shop đồ lót nữ hả?"

Gã đàn ông ngượng ngùng gãi gãi sau gáy tựa như có lời khó nói "Anh là là....lựa áo lót cho....em"

"Hả?"

Chẳng đợi Win hết choáng váng, Bright tiếp tục thú nhận "Anh thấy đai nịt em dùng khá cứng, dễ làm ngực bị tổn thương ảnh hưởng sức khỏe nên anh mới nhờ chị ấy tư vấn...chị là phụ nữ, còn từng sinh em bé, mấy vụ căng sữa, dùng áo lót, đai nịt thế nào cho đảm bảo nhất định có chuyên môn hơn...với lại ngực chị ấy cũng..." hai tay hắn tạo hình trước ngực Win "...cũng cỡ em....ây, anh không có nhìn ngực chị họ...chỉ ước lượng mà thôi....em đừng ghen"

"Ai thèm ghen"

Ừ, không ghen!

Ban nãy mới nhỡ lời mà mắt cậu như muốn phóng dao xiên hắn thành con nhím.

Ngượng ngùng cầm mấy chiếc áo ngực từ trong những túi giấy màu hồng phấn phảng phất mùi hương ngọt nữ tính, chất liệu thật sự hảo hạng, đường may tinh tế, hình dáng mềm mại nhưng không kém phần chắc chắn, kín đáo. Bright ngồi bên cạnh như cún ngoan, chăm chú quan sát gương mặt ửng hồng đầy đáng yêu của cậu.

Metawin à, yêu em thật khổ!

Bị em chơi đùa, chẳng đợi anh đến tỏ tình, em đã im lặng ôm hai bầu sữa chạy mất.

Cực chẳng đã công việc bộn bề, bằng không Bright đã bay theo, bóp cậu cạn khô cho chừa tội làm tim hắn đau. Ngày ngày hồi hộp đợi cậu nhắn tin nhưng đối phương chắc lo chơi bên nước ngoài, quên hắn mất tiêu.

Còn hắn lúc nào cũng nhớ cậu, muốn vùi mặt vào cặp vú ấy, đến nỗi mất ngủ, tinh thần sa sút thấy rõ, công ty sợ mang tiếng bóc lột nghệ sĩ liền lệnh cho hắn nghỉ phép gấp.

Hắn đã hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với Win. Nếu cậu chối từ, Bright cũng sẽ nghĩ cách khiến cậu phải yêu mình.

Trong khi Win rõ ràng yêu hắn, chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi. Đứa nhỏ to xác này rất thông minh, bị cái chuyện tình cảm thì hơi chậm tiêu. Nhiều cái khiến hắn đỡ không nổi, phải ra nhiều tuyệt chiêu tâm lý mới bắt được đối phương vào tay.

Chẳng ngờ lần này hắn mới là người gây họa!!!

Ha ha, Bright Vachirawit thông minh một đời lại lần nữa bị cộng đồng fan chửi vuốt mặt không kịp vì tin tức yêu đương từ đâu đâu rơi xuống, bảo hắn là tội đồ phá vỡ couple của chính mình. Thế mà nhìn thấy những gì diễn ra, Bright không nôn nóng, mặc kệ quản lý hối thúc hắn lên tiếng cải chính, Bright liền bỏ ngoài tai.

Hắn muốn đánh cược!

Muốn một lần để Win sống thật với cảm xúc của mình.

Kế hoạch thành công vượt ngoài mong đợi, ngay cả chị họ hắn cũng e ngại khi bắt gặp Win nhìn về chỗ họ bằng ánh mắt ghen tuông thấy rõ "Em dâu dữ lắm đấy, sau này em ráng sống cho ngoan, đừng lạng quạng lung tung rõ chưa?" trước khi rời đi, chị họ đã thì thầm vào tai hắn như thế đấy.

Bright vô cùng hưởng thụ cảm giác Win vì ghen mà khó chịu, mất khống chế. Lại không ngờ cậu phản ứng mạnh ngay trên sân khấu, cú hất không khiến hắn đau nhưng đôi mắt ấm ức, oán trách của Win khiến hắn hối hận vô cùng.

Hắn muốn tình yêu của Win, đâu phải muốn khiến cậu đau khổ!

Đọc những bình luận trên mạng, ngoài việc hắn bị chửi, Win cũng nhận không ít công kích khi thiếu chuyên nghiệp trước công chúng và khiếm nhã với đồng nghiệp.

[Tiếng hất tay lớn thật, ở tận Tennessee cũng nghe thấy, đau tim giùm nạn nhân]

[Tôi ở Băng Cốc, nghe rõ nhất đây này]

[Thương Bright quá, mặt anh ấy sững sờ luôn]

[Đồng nghiệp tốt vừa có người yêu, liền trở mặt thành thù, đúng là giới xô chậu]

[Ủa, tưởng hai người đó thẳng?]

[Thẳng như parabol, chắc trai kia tự nhiên yêu gái chọc công chúa lên cơn ấy mà]
.

.
.
[Anh ta hành động như thể mình bị bỏ rơi khi bạn diễn có người yêu vậy. Tất cả chẳng phải chỉ là fanservices? Nhập vai phát ngốc rồi à? Đáng thương ghê]

.

.
.

Trước những lời sỉ vả, Bright biết trò đùa đã bị đẩy đi quá xa. Nhóm quản lý của Win lo sốt vó khi dạo này tâm trạng của cậu lên xuống thất thường, hắn tìm cả hậu trường cũng không thấy cậu, gọi điện thoại chỉ nhận được tín hiệu vô nghĩa. Lo lắng phát điên, hắn liền co giò chạy đến nhà đứa ngốc phiền phức kia.

Nhìn thấy cậu mơ mơ màng màng, bộ dạng thất thần, mệt mỏi, Bright vừa thương vừa giận. Có biết hắn lo cho cậu đến nỗi lúc lái xe mất tập trung suýt nữa là lao đầu vào cột điện.

Đảm bảo Win ổn, dằng lòng yêu thương lo lắng xuống, Bright mới từ từ giáo huấn đối phương.

Muốn cậu ăn chút trái đắng, hả hê nhìn Win chật vật nhận lỗi, lại phảng phất nỗi sợ mất hắn. Yếu ớt để Bright quay vòng vòng.

Cuối cùng anh cũng thành công nắm trọn trái tim em rồi!

Định diễn vai ác đến cùng, vậy mà Bright vẫn chẳng thể thắng nổi nước mắt của cậu. Muốn đợi cậu thổ lộ trước, cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi lời yêu trong lòng.

Vẫn là hắn thua thảm trước người con trai ấy!

Không phải bộ ngực của em khiến anh yếu đuối...mà là vì em đó đứa ngốc.

Đầu óc anh có thể đối với em đen tối, hạ lưu nhưng con tim thì luôn vì em mà dịu dàng, chân thành.

"Anh yêu em, Win à. Người anh yêu chính là em"

"Em biết rồi..." xấu hổ nhìn chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út của hai người, không giấu nổi hạnh phúc mà cười rộ.

"Vậy thì sao?"

"Thì....thì....."

"Thì sao?"

"Thì...tối nay anh có muốn...ngủ cùng em?"

"Chỉ thế thôi?"

Kéo tay hắn đặt lên quả vú căng sữa, xấu hổ nói "Chỗ này xa anh lâu ngày, nhớ anh! Bên dưới cũng đang đợi anh...người em yêu, mau đến đánh dấu em đi"

Ai nói, Win Metawin trong sáng, không biết nói lời đường mật?

Chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ giết chết ong bướm, điển hình là tên thợ săn ranh ma đã hoàn toàn bị đánh bại.

Ông trời có lẽ quá ưu ái Win, ngay cả kiếp nạn cũng quá đỗi ngọt ngào.

Vừa hời cặp vú thần kỳ, vừa lời một anh người yêu hơi biến thái nhưng thương cậu vô cùng.

===============

Đáng lẽ đến đây End là vừa nhưng vẫn còn nhiều cái chưa viết cho cặp đáng yêu này nên sẽ cân nhắc vụ ngoại truyện. Bạn nào yêu thích thì ráng đợi, không thì xem như bộ này đã end ở đây nhé ~

Lúc viết bộ này, mình không nghĩ ẻm lại được đón nhận tốt như vậy. Dù nội dung không có gì đặc biệt, hơi kỳ quặc nhưng mình vẫn muốn một sự ngọt ngào đáng yêu trong những lời tỏ tình của OTP. Vì với mình, BrightWin lúc nào cũng gợi cảm giác tình đầu vậy.

Dạo này mình rất bận, không có thời gian online hay viết lách gì, loanh quanh một ngày chỉ có làm việc và học, tâm trí không còn rảnh rỗi để nghĩ gì khác, chương này gần như dốc hết máu để viết (chưa đọc lại coi sao), mình cũng không muốn bạn đọc đợi lâu nhưng quỹ thời gian có hạn, mọi người thông cảm!

Chúc cả nhà đọc truyện vui 😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net