Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng tinh sương chạm lên chiếc giường bề bộn gối chăn, đánh thức chàng trai từ trong giấc mộng từ từ hồi tỉnh. Trước mắt cậu là những tia sáng cố len lỏi qua rèm cửa màu kem, khung cảnh vô cùng trong trẻo, ấm áp.

Liếc xuống một chút, nguyên một cái đầu đang ụp vào giữa ngực cậu. Dù cho đối phương có đẹp trai bao nhiêu, bộ dạng lúc ngủ thuần lương, ngọt ngào bao nhiêu đi chăng nữa thì hình ảnh vẫn vô cùng hư hỏng, phóng túng.

Nghe bảo ngủ với tư thế nằm sấp úp mặt có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đường nét gương mặt?

Thế mà vẫn chẳng mài mòn nổi ngũ quan thâm sâu của tên con lai ba dòng máu kia.

Và cả cái sức trâu, mỗi đêm lâm trận đều cày Win ra bã. Sữa lẫn tinh bị ép bắn đầy giường, miệng dưới thì được đút xúc xích no căng, hại lỗ huyệt mỗi sáng thức dậy đều râm ran nhoi nhói, thân nhức eo đau.

Mà ngực cậu thì càng thê thảm!

Mỗi khi gặp mẹ Bright, Win đều muốn thắc mắc với bà rằng ngày xưa có phải mẹ cai sữa người yêu cậu sớm quá không, để lớn lên hắn hình thành chấp niệm lớn lao với vú ngực như vậy. U mê không lối thoát.

Hoàn toàn khác biệt với thời họ mới gặp nhau. Ôi chao, cái thời hai thằng thẳng tưng như thước dẻo, lúc đó mông Win còn 'zin' chưa biết ăn xúc xích là gì, mà Bright thì càng ra dáng trai lạnh lùng đốn tim thiếu nữ. Mặt mũi lúc nào cũng lạnh đăm đăm hệt hà bá. Nếu không phải tiểu thuyết 'Chúng ta là một đôi' ra đời trước thì Win đặc biệt nghi ngờ tác giả đo ni đóng gạch Sarawat từ hình mẫu Bright Vachirawit mà ra.

Cục súc.

Lạnh lùng.

Thích chơi đàn.

Mê đá banh.

Và vô cùng kỳ quặc!

Suy nghĩ, hành động bất nhất, mâu thuẫn vô cùng.

Lúc tập cảnh Sarawat theo đuôi đòi bóp ngực Tine, cảnh giới chấp mê bất ngộ của thằng oắt ấy khiến cả hai chàng trai vừa học thoại vừa ngượng ngùng. Bright cầm kịch bản đọc như cái máy, vẻ mặt thờ ơ, khinh bỉ nhìn Win từ trên xuống dưới, rồi bất mãn lầm bầm "Ngực phẳng như tấm thớt, cứng như đá, va một cái muốn lủng não, mê khỉ gì không biết?!!" khiến Win tự nhiên thấy thằng Saralew đáng yêu hẳn ra, còn muốn thỉnh đấng tối cao ban cho mình cây gậy sắt để tẩn thằng cha xấu tính đối diện thành cái đầu heo. Dám chê cậu phẳng?

Thi cởi đồ so cơ bắp thì biết ngực thằng nào to hơn liền. Tôi chỉ là thụ trong phim thôi, chứ khí chất 'công' của Metawin này tràn trề hơn ông gấp mấy lần, đồ lùn mà chảnh!!!

Lúc quay chính thức, hắn trong vai Sarawat, bàn tay chần chừ trước ngực Tine mấy lần, cảnh đạt, vậy mà đạo diễn vừa hô "Cắt" thì năm cái móng heo của hắn đã lập tức bóp chặt lấy một bên ngực Win. Nhanh nhưng mạnh. Cậu còn chưa kịp giãy nảy thì thủ phạm đã nghênh ngang quay đi.

Win bực bội, nhăn nhó chạy theo ăn vạ thì hắn chỉ đơn giản nhún vai, nheo mắt ra vẻ suy tư đầy ghẹo gan "Anh lỡ trớn bóp nhầm! Nhiêu đó mà em cũng quạu hả?"

Bóp nhầm? Nếu cậu là con gái thì hắn lềnh phềnh giữa bể máu chắc luôn!

"Bóp in mấy dấu tay đây nè!!!" vạch ngực áo cho hắn xem, uất ức mắng.

Nhãn cầu hắn khi đó hơi sáng lên, đểu giả nhếch môi "Ui chao, ai ngờ thân thể em nhạy cảm vậy!" càng chọc hai mắt cậu hung dữ trừng lớn, hắn cong cớn tiếp lời "Hay muốn trả đòn?! Đây, ngực anh đây, bóp lại một cái, xem như huề nha"

Má nó tức!!!

Giống như xét xử tội phạm hiếp dâm bằng cách cho nạn nhân cưỡng bức lại tên đó...so sánh hơi khập khiễng nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghẹn họng, đường nào thì kẻ thủ ác cũng đều được hưởng lợi.

Win hậm hực tét cái bép lên ngực Bright. Vừa thô, vừa cứng, ông chê!

Ai mà biết lúc cậu quay đi, anh đồng nghiệp đang xoa trán, cố che giấu nỗi ngượng ngùng. Mình bị cái gì vậy trời?!

Không biết, nhưng sao mà...thấy sướng tay thế nhỉ? Gã con trai hai mươi hai tuổi chậc lưỡi nhìn bàn tay to lớn của mình.

Như có một dòng điện chạy thẳng từ lòng tay đến trái tim. Không lẽ bị thằng Sarawat nhập thật?!!

Biến chất từ việc thông sữa, giờ Win còn phải hỗ trợ hắn thông vô số thứ.

Với một bộ óc kinh doanh thì Win đánh giá vụ làm ăn này bản thân chịu lỗ nặng nề.

Ngoại trừ lời được một anh người yêu đẹp trai ngút ngàn, biết dỗ, biết chiều, biết trêu, biết làm cậu sướng...thì hắn còn giỏi kiếm tiền, nổi tiếng và hiền lành nữa.

Vì hắn hoàn hảo, tốt đẹp như vậy nên đôi lúc khiến Win cảm thấy chông chênh, lo lắng.

Dù đã chính thức nói lời yêu, cha mẹ hai bên nhà ủng hộ nhưng mà liệu hắn thật lòng với cậu thật ư?

Hay là vì cuồng nhiệt nhất thời với bộ ngực của cậu?

Nếu như một ngày kia tuyến sữa dừng hoạt động, cơ thể cậu trở về bình thường thì liệu trái tim hắn còn trung thành, còn yêu cậu nữa không?

"Cưng à, em nghĩ gì mà trầm tư lâu dữ vậy?"

Suy nghĩ sâu quá chẳng nhận ra Bright đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn trườn lên ngang bằng cậu, chống cằm giương đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chăm chú em người yêu nhỏ hơn hai tuổi "Đang tương tư người nào à?"

"Đâu....có đâu..."

Hôn lên cậu, khẽ thì thầm "Anh giận nha...đáng lẽ em phải nói là đang nghĩ đến anh mới đúng!"

Lại thả thính lung tung.

Làm tình xong ngủ, đang nằm bên nhau, da thịt cận kề, thì có gì mà phải tương tư hay nhung nhớ?

Dù cậu đang nghĩ về hắn thật nhưng mà...còn lâu Win mới chịu thừa nhận.

"Sến sẩm" cậu nhoài người trong vòng hắn tay hắn, xoay lưng, để mặt mình hướng ra phía rèm cửa. Sắp đến giờ bọn họ đi làm, trong khi Win muốn nằm lười cùng người yêu cả ngày.

Dạo này lịch trình cả hai càng lúc càng dày đặc, hoàn toàn tương thích với độ nổi tiếng hiện nay của họ. Thời gian xa nhau cứ thế tăng lên, ngay cả mấy lúc vú Win bị căng sữa, địa điểm xa nhau quá, một là Win nén đau, hoặc chán nản dùng máy hút sữa, hoặc Bright tất tả chạy đến thông tắc xong thì vội vàng quẹt miệng chạy về trường quay của mình.

Vòng một của cậu hệt báu vật kỳ ảo nhưng như thế cũng thật bất lợi.

Mấy tháng ăn mặc kín cổng cao tường, chẳng dám tập gym, cũng không được mặc đồ quá hở hang để chụp ảnh. Hễ nhãn hàng đề nghị outfit thiếu vải một chút, Win liền tìm cớ bác bỏ ngay.

Ngoại hình, vóc dáng đẹp để làm gì mà không dám khoe. Là nghệ sĩ thần tượng mà như vậy thì bị ảnh hưởng lắm. Trong khi nhiều lúc nhìn Bright xuất hiện trong mấy bộ cánh nóng bỏng, Win vừa ghen tình vừa ganh tị với người yêu.

Cơ bắp của cậu rõ ràng đẹp hơn hắn. Dạo này lép vế về mấy khoản hình ảnh, hại Win nảy sinh ảo giác 'vợ rơi vợ rớt' của hắn cứ ngày một tăng nhanh.

Riết rồi cậu sợ mình không còn đủ nặng trong lòng công chúng và cả anh yêu.

Trái ngược với tâm trạng ủ ê thầm kín của Win thì Bright lại vô cùng sảng khoái, hưng phấn sau một đêm vận động cuồng nhiệt với Win. Sữa ngon ngập bao tử, năng lượng trong hắn đang căng trào tối đa.

Thu âm, chụp quảng cáo, đóng phim...hôm nay hắn đã sẵn sàng cho mọi thử thách. Hăng hái kiếm tiền để sớm rước người yêu về chung một nhà.

Nếu mà công khai thì sẽ đối mặt với nhiều khó khăn lắm, nên bọn họ phải kiếm thật nhiều tiền cho một tương lai đôi lứa đủ đầy, hạnh phúc.

"Tạm biệt nha cục cưng, đi Nhật công tác xong anh sẽ mua quà về cho em" tỉ tê không nỡ rời xa.

Win kéo tóc thằng cha cứ dụi dụi mặt vào ngực mình lên "Muốn nói gì thì nhìn mặt em đây này, cứ tâm sự với vú em hoài vậy?"

Cao một mét tám mươi ba mà cứ lo khom lưng cắm đầu vào vú cậu, riết rồi Win lo lưng tên kia gập thành con rùa luôn mất.

Rưng rưng hai mắt nâu "Người ta nhớ cục cưng mà...hay là em hút sữa trữ đông gửi qua Nhật cho anh..."

"Anh điên hả Bright Vachirawit?!!"

Toàn chọc người ta là giỏi thôi.

Sút tên người yêu cuồng vú bay lên máy bay xong, Win lại tất tả chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác nước ngoài sắp tới của mình. Lịch trình sẽ là sau khi Bright quay về Thái Lan nhưng mà nhiều việc để lo lắm.

Trong lúc Win cùng trợ lý soạn lại tư trang vào vali thì điện thoại trên bàn báo có email mới tới.

[Chào cậu Win Metawin, sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, hiện tại bệnh viện đã tìm ra phương án điều trị tình trạng chảy sữa của cậu một cách triệt để....]

===============

Lâu rồi không viết bộ này, xem như là một món quà nhỏ đến bạn đọc vào những ngày cuối cùng của năm 2022 Âm lịch.

Sang năm gặp lại ~ Bye bye cả nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net