Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bright mang một thần trí mơ hồ, bứt rứt đến khi kết thúc buổi phát sóng. May mà hắn là nghệ sĩ chuyên nghiệp, giỏi giấu cảm xúc, dù hơi mất tập trung, tâm trạng bồn chồn nhưng vẫn thuận lợi lướt qua buổi phát sóng quảng cáo.

Phản ứng của khán giả rất tốt, hắn chỉ mong sản phẩm tiêu thụ sạch sẽ, để bên hãng đừng gửi thêm sữa đến cho hắn nữa.

Ngán tận cổ!

Trừ phi, bên họ có loại sữa mang theo mùi hương hắn ngửi được nãy giờ.

Không cần gửi, Bright nhất định ôm trọn lô hàng, tự mình uống cho bằng hết. Mới thỏa được cơn thèm khát cồn cào nãy giờ.

Trước khi kết thúc buổi phát sóng, mọi người vui vẻ ôm nhau, lịch sự cảm ơn màn hợp tác thành công tốt đẹp. Chỉ duy Win vẫn ngồi trầm ngâm với hộp sữa vị dâu yêu thích của mình.

Dew, Nani có lịch trình riêng, cả hai lo rời đi trước cho kịp giờ.

Bright cũng phải về trường quay chuẩn bị cho cảnh phim sắp tới.

Lúc đứng lên vô tình thế nào hắn lại va mạnh phải Win. Đều là hai thân trâu cao trên mét tám, cú đụng độ không khác gì thiên thạch đâm trúng địa cầu, xô lệch luôn chiếc bàn trưng bày sản phẩm và hàng ghế sô pha.

Ngay cả chị Eed, quản lý của Win cũng lo hai tên nhóc đụng vỡ lồng ngực nhau.

Bright lúng túng giữ vai Win, cẩn thận hỏi "Em...có làm sao không?"

Đuôi mắt Win ửng hồng, mang theo một hàng nước mỏng, vầng trán thoáng chốc tuốt mồ hôi lạnh, hô hấp đứt quãng "Đ....au quá...."

"Sao cơ?"

Vội đẩy mạnh vai hắn ra, hai tay túm chặt vạt áo khoác trước ngực, lạnh giọng "Không, em ổn! Xin lỗi, em còn phải đến trường luyện tập cho lễ tốt nghiệp, em về trước đây"

Sau đó nhanh chóng cùng đoàn công tác của mình rời đi, bỏ lại Bright đứng ngẩn tò te, tâm trí hoang mang tột độ.

Là hắn vô tình thôi mà, Win đâu cần phản ứng thái quá, ghét bỏ hắn đến vậy.

Phát điên lên mất, cái thằng công tử dở hơi này!

Đang yên đang lành tự dưng lại lên cơn nóng lạnh thất thường, nghĩ hắn cũng sẽ giống mọi người, vì vẻ đáng yêu của cậu mà nhún nhường chịu thua?

Giận hắn! Hắn giận ngược lại cho xem!!!

Đâm trúng, ngực hắn cũng muốn bể luôn, tập gym cho cố, người gì mà cứng như tảng đá.

Nhăn mày, đưa tay xoa xoa ngực mình, bỗng hắn nhận ra trên áo khoác dính một mảng dịch ẩm ướt, ngay vị trí ngực Win va phải, hương thơm nồng đậm gợi hắn nhớ đến lần mình từng đi vắt sữa bò, chất lỏng trắng đục phun ra từ núm vú trướng to của con vật, phải dùng sức xoa nắn, bóp cho đều tay thì sữa mới chảy vào thùng gỗ, tắm ướt cả đôi bàn tay hắn, mùi hương vương trên da thịt cả ngày mới tan đi...thì ra chính là mùi hương của sữa bò ủ trên da người, vừa thuần khiết vừa rất trần trụi. Đầu lưỡi không nhịn được mà liếm chất lỏng dính trên tay, ánh mắt bần thần nhìn theo hướng người nào đó vừa rời khỏi, biểu cảm gương mặt hiện ra vẻ phức tạp.

Ngồi trên xe, đợi mọi người ngủ hết, hắn mới bí mật kéo áo khoác lên, si mê kê mũi hít hà.

Thơm quá!

Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ.

Cố lục lại ký ức, xem thử ban nãy có phải lúc va chạm, Win cầm hộp sữa nên chất lỏng mới văng lên áo hắn không.

Hình như...Win đâu cầm gì. Vậy thứ dịch này chui ra từ đâu?

Không lẽ từ chỗ Win?!!

Suy nghĩ này khiến hắn bật cười. Ngực Win to thật, như cái bát úp ấy, nhưng đến cả phụ nữ phải đến lúc mang thai tuyến sữa mới hoạt động, huống hồ là đàn ông, thì làm sao mà phun sữa được.

Win mà đọc được suy nghĩ này của hắn, có khi mang hắn ra làm bao cát, đấm cho răng rơi đầy đất.

Haizz, lại đứt manh mối. Bright rầu rĩ như kẻ tương tư, kề má lên cái áo khoác được xếp gọn, mang theo hương sữa mà chìm vào giấc ngủ.

.

.
.

"Em ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Mọi người đừng lo nha, tạm biệt!"

Cuộc gọi vừa dừng, thân thể cao lớn như cọng bún mềm rũ ngã ập xuống mặt nệm êm ái.

Buồn bực xoay người, vuốt tay khắp mặt mũi, buông tiếng thở dài, trầm tư đối mắt với trần nhà.

Quá mệt nên Win đã hủy lịch hẹn cùng tham gia diễn tập cho lễ tốt nghiệp ở trường đại học với mọi người. Giờ này cậu chỉ muốn ngủ, cơ thể cậu mệt mỏi, uể oải vô cùng.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, cơn đau nhói chạy dọc vùng ngực khiến cậu bừng tỉnh. Toàn thân nóng như phát sốt, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, môi phát ra vài thanh âm lầm bầm, kéo cao áo thun bên trong lên, lộ ra khuôn bụng sáu múi săn chắc cùng làn da trắng nõn.

Mà chói mắt nhất là chiếc băng nịt quấn quanh vùng ngực. Hô hấp có phần khó khăn, vùng vải đã nhuộm một tầng nước mang mùi dịch sữa, còn nhiễm thêm chút sắc đỏ nằm ở hai điểm chôn sâu lớp nịt ngực.

Thở nặng, sắc mặt u âm. Hình như bị tắc tia sữa, viêm mất rồi.

Uể oải luồn tay ra sau lưng, nới mở băng nịt, giải thoát lồng ngực bị co ép cả ngày, tức giận ném mạnh thứ kia xuống giường.

"Bright Vachirawit, anh đúng là thằng khốn kiếp mà..."

Cùng gây ra họa nhưng tại sao chỉ có mình cậu phải gánh chịu nỗi đau này chứ?

Win uất ức cắn răng, khóe mắt hơi ứa ra chút ẩm ướt. Ủ rũ nằm nghiêng người, tựa mặt lên cẳng tay, rấm rứt khóc, bộ ngực căng tức sau lớp áo vẫn tiết dịch sữa cùng chút tia máu, tràn chất lỏng thấm lên mặt nệm.

Một hồi lâu, chàng diễn viên lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê vẫn lẩm bẩm mắng chửi ai kia.

=========

Truyện không song tính, Win không mang thai nhá mấy bé 😏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net