Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá trình cân bằng hormone mất thời gian đồng thời khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu hơn Win nghĩ.

Nhiều ngày chôn chân trong bệnh viện, chỉ di chuyển qua lại giữa giường bệnh và phòng khám, nhìn đống thuốc men và dụng cụ y tế tiếp xúc da thịt, quy trình lặp đi lặp lại, Win cảm thấy nhàm chán vô cùng. Cơm bệnh viện chả ngon gì cả. Cơn thèm hải sản và rượu vang cồn cào ruột gan, nhưng lại phải tuân thủ theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt do bác sĩ đề ra. Mỗi bữa chỉ toàn ăn cơm với mấy thứ thức ăn hữu cơ đặc biệt, hại Win ngán tận cổ. Cảm giác không cần vào chùa đi tu thì tâm cậu hiện tại đã đạt cảnh giới thanh tịnh đỉnh cao.

Kết quả điều trị đang trên đà khả quan. Chẳng mấy chốc Win sẽ thoát cảnh làm bò mẹ, thêm vài mũi tiêm nữa thôi thì vòng một của cậu sẽ săn chắc trở lại như thời còn 'zin', chẳng cần phải vướng víu cùng mấy cái nịt ngực, hay phải vắt sữa nhiễu nhão mỗi ngày nữa.

Thế là lại thoải mái đi tập gym, chơi thể thao, khoe cơ bắp chụp hình sống ảo. Bao lâu rồi phải mang cơ thể hoàn hảo giấu sau những lớp vải vóc dày cui, thật là đáng tiếc. Nên có người nào đó, lợi dụng cơ hội, cứ chọc tức cậu bằng mấy tấm hình nửa kín nửa hở, bán khỏa thân khoe khoang cơ thể khắp mạng xã hội, nhìn những bình luận tán dương tận mây xanh của fan trong tất cả các post hắn đăng tải khiến ngón tay Win càng lướt màn hình thì tâm tình càng lạnh. Khen, cứ thoải mái khen đi nhưng thử sờ xem, xem có đứt tay không?! Hứ, cái đồ bụng thùng nước lèo, chụp hình chỉ khoe được mỗi tấm lưng vừa dài vừa to, chứ làm gì dám hiên ngang chụp hình trực diện. Có khi vừa kịp xoay người đã bị hỏi thăm bé mỡ ngự ngay bụng được mấy tháng rồi. Top người ta dáng vừa sang vừa đẹp, top nhà cậu cũng là top nhưng là top mỡ núc ních cơ. Cứ đợi đấy! Đến khi Win tái xuất đường đua thì nhất định cho tên khốn kia hít khói tòe đầu.

Đã lùn rồi còn xấu tính.

Ném phăng điện thoại lên kệ tủ đầu giường, uể oải ngả người lên mặt nệm êm ái.

Phòng riêng hạng nhất, ở bệnh viện cũng chả khác khu nghỉ dưỡng sáu sao là mấy nhưng mà Win thấy rất chán. Từng nỗi chán chường ủ ê xâm nhập khắp các tế bào bên trong hiện rõ ra cả cơ mặt.

Vì tác dụng phụ của thuốc?

"Tôi biết quá trình bị kéo dài ảnh hưởng xấu đến công việc của cậu nhưng đây đều vì an toàn sức khỏe, chúng ta phải tiến hành đúng pháp đồ thì mới đạt được kết quả tốt nhất" vị bác sĩ thận trọng giải thích cho chàng trai trẻ ngồi phía đối diện, biểu cảm như thể cậu ta sắp mọc thêm hai cái răng nanh bén nhọn. Mọi biến chứng đều đã được thông báo trước nhưng chẳng ngờ tâm trạng Win rơi rớt thê thảm.

Mân mê gấu tay áo đồng phục bệnh nhân, hàng mi của cậu chớp nhẹ, vô vị đáp "Tôi biết!"

Giọng điệu rõ ràng toàn chứa đựng uất ức, oán trách.

Win biết mình không nên trách ông trời hay số phận. Cậu được sinh ra trong một đại gia đình sở hữu kinh tế khá giả, được cha mẹ yêu chiều, chị em hòa thuận, hưởng một nền giáo dục ưu tú, lớn lên ngoại hình cao ráo sáng lạng, sự nghiệp thăng hoa...trăm điều nhắc đến thì Win Metawin không có lấy một khuyết điểm.

Ngoại trừ bộ ngực hư hỏng thích chảy sữa bậy bạ!!!

Phá ngang cuộc đời 100 điểm của cậu.

Thế mà toàn bộ ngành y tế khi đó lại không tìm ra phương pháp điều trị, để Win dở sống dở chết. Vật vã nóng sốt khi đầu vú sưng to cọ trúng vải áo liền đau, đụng mạnh thì phun sữa hệt vòi phun nước, thật sự uất ức ép chàng trai tuổi thỏ muốn khóc.

Cao một mét tám mươi lăm vừa giãy vừa khóc thì có ai thương mà dỗ dành không?

Chứ Win thì tức nghẹn họng luôn á.

Từ sớm không lo tìm cách mang cậu ra nghiên cứu mổ xẻ phục vụ khoa học, thả cậu chạy long nhong với hai bầu sữa để rồi bị con quỷ playboy lùn chũn lừa tình!

Ngu dại trở thành máy cấp sữa miễn phí cho đồ khốn đó, còn yêu hắn chết đi sống lại.

Ngay lúc tình cảm đôi bên nồng nàn nhất thì mới chịu công bố phương pháp điều trị cho Win. Làm tình nhân trong mộng tự động bay màu trong một nốt nhạc. Win tiến hành chữa trị, đạt kết quả tốt mà lòng vui hết nổi.

Với trách nhiệm là bác sĩ cứu người thì các vị đã giết chết một linh hồn 'ngây thơ, vô tội' rồi biết không?

Chuyến này Win Metawin đầu tư lỗ vốn quá rồi!!!

Con trâu cậu chăn đã bứng cọc chạy trốn về phương trời xa, mang theo quả tim non trẻ của cậu!

Hết sữa liền cạn tình!!!

Khốn nạn, quá sức khốn nạn.

Sao cả thế giới này lại đối đãi bất công với cậu thế hả?

Chàng trai cao lớn hùng hổ ôm bọc thuốc rầm rầm rời đi. Ném lại ngọn lửa giận bập bùng cùng những dấu chấm hỏi khó hiểu của các nhân viên phòng nghiên cứu. Quá trình cân bằng hormone nhất định khiến bệnh nhân khó chịu, tâm tình cáu bẳn nhưng trở trời đến mức này thì hơi ngoài dự kiến. Dù Win chỉ hơi cau mày mặt lạnh nhưng sát khí tỏa ra lại dễ khiến người xung quanh e ngại.

Giận cá chém thớt xong xuôi, trở về phòng, cảm giác áy náy mới dâng trào. Càng ngày cậu càng giống oán phụ. Có lẽ việc bị cùm chân một chỗ cùng với việc điều trị kéo dài khiến tinh thần Win rệu rã.

Đắn đo suy nghĩ lung tung một hồi, Win quyết định đi tắm để điều chỉnh tâm trạng. Sau đó sẽ nhắn tin nhờ quản lý mua ít quà đến biếu các y bác sĩ, để chuộc lại lỗi lầm từ những biểu cảm khiếm nhã vừa rồi.

Chìm dần cơ thể vào làn nước ấm trong bồn tắm, các cơ bắp dần thả lỏng, hơi nóng lan rộng trong mạch máu, vô cùng dễ chịu, cổ họng cậu không nhịn được mà buông rơi một tiếng i a nho nhỏ. Hàng mi mơ màng chớp chớp, nhìn hơi nước bốc cao, nhuộm làn da trắng trẻo một tầng hồng nhàn nhạt. Đầu óc muốn thả rong theo mây gió, nhưng cuối cùng vẫn lẩn quẩn cùng những khúc mắc trong lòng.

Hại Win chẳng thể thoải mái nổi.

Ngực cậu đã gần trở về kích thước cũ, đầu vú se nhỏ mặc dù vẫn cứng cáp nhú cao. Tuyến sữa được khống chế, không còn rả rích phun từng dòng đùn đục mỗi khi chạm nước, chạm lên cũng không còn cảm thấy ấm ách căng đau.

Mà lâu rồi Win không có dành thời gian cho nó.

Đàn ông bình thường ai lại quá săm soi vòng một của chính mình bao giờ.

Ấy vậy mà cho đến giờ này đó vẫn là vấn đề khiến Win đau đầu.

Thẫn thờ chạm tay lên khuôn ngực săn chắc, nồm nộp thịt trắng, chàng trai tự hỏi làm sao cái chỗ này từng sản xuất nhiều sữa thế, sờ một chút thì chủ nhân liền ngây ngất, từ lỗ nhỏ trên vú phun dịch trắng rào rào. Cắn nhẹ môi, lực xoa bóp tăng thêm nhưng chẳng hiểu sao xoa mãi mà ngoài đau với mỏi tay thì Win chẳng cảm nhận được gì.

Không hề khoan khoái đê mê như trước đây.

Chẳng lẽ thân thể cậu đã trở lại bình thường?

Win thẳng lại rồi?!!

Thông tin này giáng xuống thật kỳ dị, chẳng biết nên vui hay buồn.

Win rối quá!

Hơn nửa tháng, thằng bé của cậu chưa cương lên, chẳng giải phóng được lần nào. Mặc kệ Win sờ chạm tự sướng thì tất thảy như đàn đứt dây, mãi chẳng dâng nổi chút hứng thú. Trong khi cậu cũng được xem là một dạng mãnh thú trên giường, vậy mà...hôm nay lần nữa chân chính xác thực, bản thân hình như bị lãnh cảm mất rồi.

Tác dụng phụ điều trị đến mức này hại Win uất ức nghẹn ngào.

Mấy lần muốn tra hỏi bác sĩ nhưng ngại muốn đập đầu.

Đường đường là đàn ông đương độ sung mãn lại mắc cái chứng oái oăm này. Sống mà không tìm được một tia khoái cảm thì toi đời mất. Còn gì nhàm chán thảm bại bằng.

Sau mấy phút hết sóc lọ, đến đút ngón tay vào kẽ mông đâm thúc thì Win triệt để bỏ cuộc. Toàn lên được một nửa thì xìu xuống. Cảm xúc rơi tòm xuống vực thẳm. Nghĩ cảnh vừa điều trị sữa chảy xong, liền chuyển sang chữa yếu sinh lý, Win thật muốn xé xác tên khốn nào đó.

Tất cả đều do thằng em hắn chơi cậu mà ra, vậy mà thân hắn thì sướng, còn cậu thì khổ hết đường nói. Vậy mà đồ tồi ấy chả thèm tiếc thương cậu, vừa nghe Win cắt sữa thì liền trở mặt. Win thì buồn bực trong bệnh viện, hắn lại vi vu hết trời Âu đến Mã Lai, ăn ngon mặc đẹp, cập nhật tin tức lên trang IG cá nhân liên tục, Win thầm lướt mà nóng hết cả mắt.

Không phải lúc hắn dạo bước giữa kinh đô thời trang thì là đang sánh bước với mấy em gái xinh đẹp. Lịch trình bận rộn đến mức chẳng thèm nhắn hỏi thăm Win một câu.

Trong khi bạn bè, đồng nghiệp đối với kỳ nghỉ phép dài hạn của cậu đều hết sức quan tâm, thường xuyên gửi tin, xem thử Win có ổn không. Người ta là người dưng mà còn lo cho Win hơn tên người yêu xấu xa.

Chỉ biết vú với sữa...chứ có phải yêu cậu thật lòng đâu.

Càng nghĩ, Win càng ức. Nói đi công tác là đi thẳng, đi biền biệt, vứt cậu sau đuôi máy bay. Chia tay hay không cũng không nói rõ một lời, lập lờ làm Win khó chịu. Cậu dù gì cũng là ngôi sao nổi tiếng, là cậu ba nhà Opas-iamkajorn, là chủ doanh nghiệp hẳn hoi. Tiền tài, danh tiếng, ngoại hình có đủ, thì hà cớ gì chỉ vì thiếu đi hai bầu sữa tên khốn kia liền đá bay cậu hệt như cỏ rác.

Một đả kích quá lớn, Win nuốt không trôi.

Cậu nín nhịn chờ đợi động tĩnh từ Bright nhưng hắn cứ như con cá vàng đỏng đa đỏng đảnh đu đưa hết chỗ này đến chỗ kia, quên bà luôn em người yêu đang vật vờ ở bệnh viện.

Đừng nói anh mất điện thoại lần nữa, đồ khốn xấu xa!!!

Tựa đầu lên thành bồn, đăm chiêu nhìn tấm hình hắn và một cô người mẫu đang chụp cùng nhau, một cỗ nước chua dâng đầy cổ họng. Hít một ngụm thật sâu, thật sâu. Nén hết giận dữ xuống. Bình thường Bright luôn nhắc nhở Win phải giữ giới hạn lẫn khoảng cách với bạn diễn nữ nhưng nhìn hắn mà xem, nhìn mà xem, giống như thể hắn là hoàng thượng có thể gạ gẫm bất kỳ trái tim mỏng manh nào vậy.

Một giọt nước tràn ly, thổi tung dòng dung nham ghen tuông của chàng trai trẻ.

[Con chim hư hỏng, anh sổ lồng bay luôn đi. Đừng về tìm tôi nữa]

Giận dữ bấm chữ, dứt khoát gửi tối hậu thư cho ai kia.

Nhíu mày chờ đợi.

Mẹ nó. Lỗi mạng, không gửi được.

Ngay cả mạng Internet cũng muốn chống lại Win. Nền văn minh này còn không cho phép cậu chửi tên kia. Định mệnh thường yêu phản diện à? Vậy thì đợi đi, khi cậu rời khỏi bệnh viện, việc đầu Win làm là trả thù tên bồ vô trách nhiệm, biến thái.

Nên bắt trói hắn vào cột rồi mớm sữa cho hắn uống đến vỡ bụng? Hay là đè hắn ra làm cho đến chết?

Cái dung mạo mắt sâu, môi mọng, đa tình, còn lùn lè tè như thế thì đáng bị Win lật thuyền. Đáng bị cậu đè chơi tòe mông.

Giờ Win không còn là bò mẹ nữa, cậu sẽ phất cờ khởi nghĩa, giành lại cương vị đáng thuộc về mình. Phải tương xứng với cái chiều cao chuẩn mẫu của cậu.

Nhàn cư vi bất thiện, cộng dục cầu bất mãn, Win vừa tắm vừa chìm đắm trong hàng hà suy nghĩ trả thù điên rồ. Nước tắm nguội lạnh, Win mới chịu đứng dậy, chị quản lý vừa nhắn tin báo rằng chị sắp ghé qua, cùng một món quà vô cùng đặc biệt. Nhất định Win nhận được quà, sẽ vui vẻ trở lại ngay.

Với diễn biến nhàm chán hiện nay thì cũng đáng để mong chờ lắm.

Nhưng chắc chắn sẽ không tuyệt bằng lúc cậu đá đít Bright Vachirawit đâu.

Mang một thân thể trần trụi trắng nõn đi lòng vòng trong phòng tắm, sàn nhà đọng nước trơn trợt, Win phải di chuyển cẩn thận nhưng...

....bạch!

Thanh âm va chạm oan nghiệt vang to.

Trước khi kịp với tay lấy khăn tắm thì Win đã trượt té lăn quay. Đập trán thẳng vào thành cong lavabo. Phía trước thoáng chốc chỉ còn bóng tối và những vì sao.

Thân thể cao lớn nằm oặt trên mặt đất, đầu óc choáng váng muốn rơi vào hôn mê.

Ánh sáng chập chờn trong tâm trí.

Âm vang tiếng chửi thề, khốn kiếp, có cần đen đủi đến mức này không?

Trần truồng té vỡ đầu trong phòng tắm bệnh viện lúc đi chữa bệnh xịt sữa của đàn ông.

Đời Win Metawin sống đến đây cũng quá thần kỳ và vi diệu.

Còn gì xui xẻo, chó má tới hết đi.

Anh chiều!!!

========

Cũng không chia tay lâu như thông báo. Bộ này sắp đến hồi kết ~ Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ 🤗

Tác giả: Isa
27.02.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net