Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ đờ tỉnh dậy, giáng thẳng vào tâm trí Win là cơn đau tê tái từ trên trán. Trước mắt nhá nhem ánh đèn, mọi thứ vẫn còn nhập nhòe mờ ảo, cùng lớp nệm dày êm ái nâng đỡ dưới lưng.

Cậu nhớ mình đã trượt té trong nhà tắm.

Còn oanh liệt đập đầu vô thành bồn rửa mặt.

Điên mất thôi!

Không biết mặt mũi có bị móp méo hay não bộ gặp trục trặc gì không?

Ngộ nhỡ biến dạng xấu xí, Bright Vachirawit nhân cơ hội bỏ rơi cậu luôn thì sao???

Thù còn chưa kịp trả mà ăn thêm trái đắng, đả kích này sao Win chịu nổi. Vừa thức tỉnh liền nhớ đến ai kia, quên luôn cơn đau lẫn choáng váng, Win vội vàng vùng dậy liền bị một lực ấn mạnh trở về giường.

"Ai?"

Cắt ngang tiếng gắt của chàng trai trẻ lại là một thanh âm dịu dàng, quen thuộc "Anh đây..."

Win ngẩn ra giây lát, buột miệng "Anh nào?"

Lực đặt trên hai vai Win bỗng siết chặt thêm một vòng, cùng tiếng thở dài hệt như kiềm nén cơn giận vô hình. Gã trai cau mày một cách nguy hiểm. Thật uổng công hắn tất tả bay về, để rồi bị đối phương lơ đẹp. Đầu óc còn chất chứa tơ tưởng đến thằng nào khác mà hỏi câu giòn thế? Nếu biết việc cân bằng hormone dễ gây ra biến chứng nghiêm trọng thì hắn đã chẳng để Win tự do, muốn làm gì thì làm. Tiêm thuốc nhiều quá, quên luôn người yêu. Đáng ghét thật!

Hai mắt đen long lên, khi hình dáng người đối diện từ từ rõ ràng hơn.

Chết tiệt.

Là hắn. Là Bright Vachirawit! Sao hắn lại ở đây?

Chẳng phải giờ này hắn đang ở Kuala Lumpur...sao lại...?!! Hẳn là nằm mơ rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên hình dáng của hắn hiện ra trong những giấc mơ của cậu. Vẫn đẹp trai, vẫn dịu dàng như vậy. Chỉ là đối phương không hề có thật mà thôi. Không lẽ đập đầu chấn động não, nỗi nhớ nhảy ra thực tại để trêu chọc Win?

Bright bối rối trước vẻ đăm chiêu của cậu. Lo lắng cú té ban nãy đập đầu Win thành não heo, ngu luôn rồi...thế mà ban nãy bác sĩ cứ bảo không sao. Té u đầu hôn mê chứ có phải nhẹ nhàng gì đâu. Cái bệnh viện này đúng là không tin tưởng nổi. Phải mang cậu đi chụp cắt lớp não gấp mới được! Chứ ngộ nhỡ mất trí nhớ, quên hắn luôn thì toi.

Toang kéo Win đi tìm bác sĩ thì cậu bỗng nhiên chồm đến chỗ hắn.

Phập!

Nguyên hàm răng cắm thẳng lên hõm cổ gã con lai. Hành động khó hiểu đầy bất ngờ của Win hại hắn chết sững, quên luôn cơn đau nhói đang lan tràn từ vết thương rớm máu.

"Win....em...."

"Là anh thật đấy à?" hai mắt giương to, nghi ngờ hỏi.

Ngón trỏ của hắn quệt nhẹ vết máu đọng trên môi cậu, cau mày, cố nén cơn bực dọc "Em làm trò gì thế?"

Ông trời ngó xuống mà coi. Yêu đương lâu ngày gặp lại, người ta thì buồn buồn tủi tủi, thể hiện nhung nhớ nồng nàn. Còn em người yêu của hắn thì hệt Dracula đói máu, vừa nhìn thấy Bright liền tợp cổ hắn một ngụm. Bao nhiêu lời quan tâm ngọt ngào trong đầu bay biến, chọc gã đàn ông vừa tức vừa buồn cười, muốn đè đối phương ra giường trừng phạt một trận. Vài ngày nữa có buổi chụp quảng cáo, dấu cắn rõ ràng thế kia, thể nào cũng bị người ngoài đặt điều lung tung, lại chẳng thể tố cáo 'thủ phạm' cắn mình là cậu đồng nghiệp to xác thích bày trò kia.

Cái lưỡi đỏ, ướt át của cậu liếm một đường lên môi dưới, chăm chú nhìn Bright ân cần đỡ mình về giường. Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn cùng cảm xúc nôn nao, cồn cào. Giận dỗi trong lòng vẫn còn đó, chàng trai trẻ đẩy người kia ra "Anh đến làm gì?"

Im lặng xách hành lý đi công tác biền biệt nửa tháng, một tin cũng không thèm gửi đến hỏi han cậu dù biết rõ Win đang điều trị ở bệnh viện, giờ tự nhiên hiện hình giở trò quan tâm giả tạo.

Xem cậu là đồ ngốc ư?

"Anh đến xem tình hình của em!"

"Anh đến xem em hay muốn nói chuyện gì khác?"

Một bên mày nhướn lên, Bright biết Win giận mình, mỗi lần như thế biểu cảm của cậu đều bình thản cùng tông giọng trầm dứt khoát. Hắn đã trù tính hết mọi việc trong đầu, chỉ là đến lúc đối mặt, tâm tình vẫn loạn trước chiếc nóc nhà cao một mét tám lăm, múi cơ chắc nịch kia.

"Đầu em thế nào? Có cảm thấy khó chịu trong người không?"

Win tẻ nhạt kéo gấu tay áo "Cơ thể em liên quan gì đến anh, hỏi han làm gì?"

"Nè, Metawin..."

"Về đi. Em muốn nghỉ ngơi" nói xong liền kéo chăn, xoay người.

Hành động dứt khoát nhưng tận đáy lòng rối bời. Thầm nghĩ mình lên cơn trẻ con nữa rồi, đáng lẽ lúc Bright đến, cậu phải cùng hắn nói rõ mọi khúc mắc, vậy mà Win chẳng kiềm được nỗi uất ức, phũ phàng đuổi người.

Cậu có muốn nói thế đâu.

Muốn được hắn ôm, muốn được dỗ dành, nhưng vì tự tôn đàn ông, với cậu giận hắn lắm luôn, nên Win đành nín nhịn nỗi nhớ nhung người yêu. Bộc lộ hết sự cáu bẳn với hắn, cho Bright thấy cậu chẳng phải cỏ dại ven đường. Hắn tiện tay nhặt về trồng rồi muốn vứt thì vứt, nâng niu thì Win liền chạy theo.

Win Metawin Opas-iamkajorn có giá lắm đó!

Chàng trai trẻ căng thẳng thở dốc một hơi khi một lực ôm dấn tới từ đằng sau, bao bọc cậu trong vòng tay vững chãi, thanh âm dịu ngọt, ấm áp lẩn quẩn bên tai "Cưng của anh giận rồi à?"

Cắn môi, giận dỗi đẩy bàn tay đang xoa bụng mình ra "Ai rảnh?!"

"Anh xin lỗi mà" vừa nói vừa hôn nhẹ lên phần gáy nhẵn nhụi, mềm mại của người trong lòng. Win to lớn quá, một vòng tay của hắn cố lắm cũng chẳng thể ôm hết. Nhưng hình như cậu ốm đi nhiều, tạng Win vốn dễ xuống cân, mà hễ gầy thì eo hông còn nhỏ xíu, thịt thà rơi đâu hết, hắn càng sờ càng xót "Sao tự nhiên gầy thế hả?"

Nè, người ta đang giận, xin lỗi chưa xong mà tự nhiên lên giọng tra hỏi. Win vùng vằng muốn thoát khỏi vòng ôm, nhưng càng giãy thì càng bị giữ chặt. Đồng phục bệnh nhân chẳng mấy chốc mà xộc xệch, cậu mệt, đành nằm yên, để tên kia sờ sẫm lung tung.

"Em bỏ ăn à?"

"Ừ! Em bị bồ bỏ rơi, buồn, ăn mất ngon. Cơm ăn không vô, ốm cho chết, cho anh vừa lòng hả dạ"

Trước câu trả lời phũ đầu đầy đanh đá của Win, Bright phì cười, ai nói em đồng nghiệp tên Win hiền nào, lúc giận muốn bao nhiêu ghê gớm liền có bấy nhiêu. Mà sao lúc cậu giận, hắn vẫn cứ thấy Win đáng yêu? Kỳ lạ ghê.

Kỳ lạ nhất là hắn có thể kiềm lòng không để ý cậu suốt mấy ngày qua. May mà kỳ công tác nước ngoài đến đúng lúc.

"Xin lỗi em..."

"Anh có lỗi gì mà xin? Anh giờ là ngôi sao nổi tiếng, muốn đi đâu làm gì, ai quản nổi? Tụi mình cũng có là gì của nhau đâu, anh đừng tỏ vẻ quan tâm quá mức đến em, dễ khiến em ngộ nhận"

"Nói gì vậy? Tụi mình là người yêu, anh không để ý em thì để ý ai?"

Nghe đến đây, thì người trong tay hắn mạnh mẽ vùng dậy, trở mình đè Bright dưới thân, hung dữ tuôn một tràng oán trách "Bright Vachirawit thì ra anh còn nhớ ra tôi là người yêu của anh?! Vậy mà tôi cứ tưởng bao lâu trong mắt anh, tôi chỉ là cục đá vô chủ, anh thích thì cầm, không thích thì đá bay. Đi công tác nước ngoài, không thèm nói trước hay hỏi han tôi một câu. Tôi thương anh, đối với anh dễ dãi nhưng không phải vì thế mà anh được quyền coi thường Win Metawin này! Hay vì anh bất mãn tôi, vì tôi cắt mất thú vui của anh? Nên không còn hứng thú với tôi? Nếu anh không muốn tôi điều trị thì anh cứ nói thẳng, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại. Đằng này anh im lặng ném tôi đằng sau hệt đồ ngốc, rồi muốn hiện hình lúc nào thì hiện hình, dùng mấy hành động dở hơi để an ủi tôi, nghĩ tôi rẻ tiền lắm hay sao?"

Uất ức nhiều chuyện dồn nén, Win được dịp liền bùng nổ, nói đến mức giọng lạc đi, hàng nước trong suốt ẩn trong mắt. Người đàn ông này, cậu đã quá yêu, dù hắn không hề hoàn hảo hay quá nâng niu chiều chuộng cậu, có lúc vì công việc, niềm vui riêng mà quên Win phía sau, nghĩ thân là đàn ông vì nhiêu đó chuyện mà giận hờn thì rất buồn cười. Nhưng mấy ngày qua, đối diện với sự lạnh nhạt, hững hờ của hắn, Win tủi thân vô cùng "Tôi còn không bằng mấy bầu sữa nữa....anh đối với tôi quá đáng vừa thôi......"

"Bảo bối của anh, anh xin lỗi mà" đau lòng lau đi nước mắt rơi trên má cậu.

Anh yêu em, mà lại làm em khóc vì anh, anh tệ quá phải không?

"Anh thương em, đâu phải vì mấy thứ đó" dù ban đầu sa chân cũng vì vậy thật nhưng mà tình cảm lớn dần, niềm vui nhục dục cũng dần thối lui, sao cậu lại nghĩ hắn tệ đến thế. Chỉ biết lợi dụng thể xác cậu để thỏa mãn thôi ư?

"Win à, anh không thương em thì hà cớ gì lại bỏ ngang công việc, lén bay về thăm em. Em có biết mỗi khi nghe tình hình của em qua lời chị Eed, anh lo như ngồi trên đống lửa, lắm lúc muốn về cản em nhưng anh phải nhịn xuống sự ích kỷ, để em được toại nguyện chẳng phải vì anh mà chần chừ"

Bright kiên nhẫn giải thích, tông giọng tha thiết, âm vực dịu dàng nhất từ trước đến giờ hắn có thể nói. Khiến Win đang hừng hực khí thế bỗng nhũn ra, hai mày chau nhẹ, nhìn chằm chằm anh người yêu, tâm trạng rối bời.

Lắp bắp "Anh.....ý là.....tự nhiên có chị Eed trong đây nữa là sao?"

Vừa hay cửa phòng bật mở, người phụ nữ da ngăm to béo định bước vào, nhưng lập tức khựng lại, ẩn ý mỉm cười, nói nhỏ "Chị chưa thấy gì hết! Hai đứa cứ tự nhiên giải quyết việc riêng với nhau. Chị ra ngoài canh cửa cho" sau đó nhanh nhẹ biến mất sau cánh cửa.

Để lại hai chàng trai ngơ ngác nhìn theo. Không khí phảng phất mùi ngượng ngùng xấu hổ.

Win đang ngồi chồm phía trên Bright thì nhanh chóng nhận ra có một bàn tay hư hỏng trượt qua lại ngay mông mình, còn chưa kịp mắng ai kia vô sỉ liền bị đảo một vòng lộn ngược xuống dưới. Lưng áp trên mặt nệm, gương mặt đẹp trai lập tức dấn tới, áp lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Nụ cười nở rộng trên môi gã con lai, giọng hắn ướt át giữa hai làn môi "Giờ thì bình tĩnh nào cục cưng, anh sẽ chậm rãi nhận tội với em...nhưng mà trước đó, làm một chút chuyện nhỏ nhé. Anh thật sự rất nhớ em"

Vậy ra, món quà bí mật chị quản lý muốn mang đến cho cậu lại là Bright Vachirawit ư?!

Quá đáng!

Cứ tưởng báu lắm ấy.

Ai dè...

....hại Win đau mông phát khóc.

==========

Thèm ke của OTP quá quý vị ạ ~

Bộ này chương sau là kết thúc rồi. Mừng ghê 🤣 một trong những bộ êm đềm, ít sóng gió nhất do tui viết rồi.

Tác giả: Isa
02.03.2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net