Chương 22 (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương cuối mình xin gửi lời cảm ơn đến 2 reader là user49455953mrsunshinenlilbunny đã nhiệt tình ủng hộ bộ này và nhiều bộ khác, giúp mình có động lực để lết từng chương truyện ~ ❤

Và cả những bạn đọc khác nữa nhé 🥰

=======

Bright từng tồn tại trong một mối tình tay ba.

Gồm hắn, Win và bầu sữa dồi dào chất dinh dưỡng của cậu.

Hệt nước tăng lực, càng uống càng nghiện, đến nổi, niềm an ủi sau những ngày làm việc mệt mỏi là được ụp mặt vào ngọn đồi nộm thịt, nhấp nhô, thơm mùi sữa ngọt ấy.

Nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn.

Bệnh viện thông báo tin mừng cho Win biết đã có phương pháp điều trị vụ xổ sữa của cậu. Tựa như cú sét đánh thẳng xuống đầu Bright.

Hắn tái tê.

Hắn đau đớn.

Hắn gục ngã.

Cảm giác như hồi nhỏ bị bắt cai sữa mẹ. Nhưng đàn ông không ai khóc vì không được bú sữa cả, nên Bright đành nén thương tâm, gặm nhấm nỗi đau một mình. Sợ đứng trước mặt Win thêm phút nữa, sơ hở lộ ra tia yếu đuối, rồi vùi mặt lên ngực cậu khóc rống mất thôi. Trốn đến chỗ Gulf xem đá bóng mà tâm trí Bright cứ thổn thức dâng trào, rơm rớm nước mắt làm cả bọn tưởng hắn khóc khi đội bóng yêu thích thua trận.

Niềm đau nhân đôi, đàn ông cũng biết đau lòng mà.

Cuộc chia ly này đến quá bất ngờ, hắn chuẩn bị tinh thần chưa kịp.

Nhưng trên hết, Bright càng lo lắng cho Win, nghi hoặc phương án điều trị liệu có gây nguy hiểm gì đến người yêu, dù trong lòng còn lấn cấn chút không nỡ để mất bầu sữa ngon. Thấy Win đã hạ quyết tâm, hắn chỉ đành âm thầm ủng hộ. Chỉ cần cậu muốn, hắn đều chiều theo, miễn sao Win vui vẻ là đủ. Cẩn thận điều tra tìm hiểu một lượt, Bright tạm yên tâm, đặt cược niềm tin vào y học nước nhà.

Dù tận thâm tâm vẫn chửi thầm tay bác sĩ dám phá ngang cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc của hắn. Bắt hắn chia tay bé sữa...thật là tàn nhẫn!

Bright biết mình không thể quá ích kỷ. Một mặt nào đó hắn cũng mong muốn Win trở về như xưa, một chàng trai khỏe mạnh bình thường. Ngực bị chảy sữa khiến Win gặp nhiều bất tiện, đôi lúc tự ti, tự thu mình lại, trong khi Win thừa tiềm năng để tiến lên mà phải bỏ qua biết bao cơ hội, chỉ vì vướng ngại thân thể. Hắn muốn Win hạnh phúc, được tự do làm những điều mình mong muốn...nhưng Bright biết chính hắn cũng là một phần vật cản trong quyết định của Win. Tuy bề ngoài Win mạnh mẽ, dứt khoát nhưng trong tình yêu, cậu lại nhún nhường, hết lòng vì người yêu. Nếu Bright tỏ ra mất mát, hoặc vì sự quan tâm của hắn sẽ khiến Win áy náy mà chần chừ, phân vân. Việc đó thật quá khó khăn, hắn không muốn Win khó xử, nên đành dứt khoát giúp cậu.

Chỉ khi Win bị lạnh lùng khiêu khích thì mới khiến cậu mạnh dạn lựa chọn, vì giận hắn mà cố gắng đến cùng.

Mà Bright ở phương xa cũng có thời gian bình tâm lại.

Âm thầm làm lễ tưởng niệm với hai 'hộp sữa Dutch Win'. Từ giờ mọi nghi hoặc trong Win đã chấm dứt, hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý với cậu, cho dù giờ vòng một của Win cứng đến bể đầu.

Mỗi ngày xa cậu, hắn như đi trên thảm chông. Chị Eed hôm nay báo cậu vẫn khỏe, hơi khó chịu, hay cau mày, có lúc bị phản ứng thuốc mà buồn nôn, ăn uống mất vị...từng tin tình báo gửi tới, hắn đều đọc cẩn thận, rồi lại nhờ chị quản lý chú ý đến Win giúp mình. Chờ đợi đến khi công tác nước ngoài kết thúc, hắn sẽ đến thăm cậu ngay. Có lẽ lúc đó, việc điều trị cũng gần hoàn tất.

Tưởng kiềm chế được đến cùng nhưng nỗi nhớ cứ lớn dần, hắn muốn tận tay ôm lấy cơ thể cậu, cảm nhận hơi ấm từ con người ấy. Dù xảy ra chuyện gì thì Win vẫn là người hắn yêu. Lúc nhận được tin tình báo rằng tinh thần cậu đang sa sút nghiêm trọng, Bright không nhịn nổi nữa. Công việc vừa xong, chẳng cần nghỉ ngơi, hắn lén bay về Băng Cốc trước. Muốn im lặng đến bệnh viện, tạo bất ngờ cho Win.

Nào ngờ em người yêu tặng ngay cho hắn một pha đứng tim.

Phòng bệnh trống trơn, dáo dát tìm dọc các hành lang vẫn không thấy người đâu. Cho đến khi hắn gọi cho Win, lần theo tiếng chuông, lần tới nhà tắm. Gõ cửa, im ắng, tiếng chuông vẫn reo inh ỏi. Nóng ruột, dùng lực phá cửa, liền thấy Win đang nằm bất động trên sàn nhà ẩm ướt.

"Vậy ra...người mang em về giường là anh à?"

"Chứ em còn mong ai nhìn em trần truồng như nhộng nữa hả?" giọng điệu không giấu được ghen tuông chọc Win thỏa mãn mỉm cười. Hắn khi ấy phải hi sinh thắt lưng, cố sức vác cái thân cao lớn của cậu về giường, mặc vội quần áo cho Win mới gọi bác sĩ đến kiểm tra, dù bác sĩ bảo Win không sao nhưng Bright như gà mẹ cứ bắt họ phải kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa, nhỡ Win xảy ra chuyện bất trắc, hắn nhất định kiện họ tới cùng. Đến bệnh viện mà không có lòng tin vào bác sĩ thì đến làm gì? "Lúc đó em làm anh sợ xanh cả mặt, cứ tưởng em bị sốc thuốc này nọ. Mà em chẳng cẩn thận gì cả, đi tắm mà để té u đầu bất tỉnh, ngộ nhỡ anh không đến thì làm sao đây..."

"Ui ui, trán người ta sưng đau, đừng mắng nữa"

Bright hễ được đà giáo huấn Win đều nói rất nhiều, chàng trai nhỏ tuổi hơn liền giở bài nhõng nhẽo, thành công đánh xẹp cơn giận của Bright, dịu giọng "Đau lắm à?"

"Ưm, đau lắm đó, sưng một cục chà bá đây nè" dạt tóc mái lên cho hắn xem, hai mắt đen rưng rưng, đánh tim Bright giật thum thum.

Sao em người yêu to đùng của hắn cứ đáng yêu quá đáng thế nhỉ?

Win à, em hai mươi bốn tuổi rồi đó, lớn lắm rồi, chẳng còn nhỏ bé nữa đâu, bớt dễ thương, bớt khiến anh muốn nuông chiều em được không?

Thân thể rã rời, mệt mỏi như được bơm tràn nguồn năng lượng tươi mới. Bao hiểu lầm hóa giải, ngọt ngào phảng phất trong phòng bệnh.

Win cười khúc khích khi được Bright ôm trong lòng, kê miệng thổi phù phù lên trán cậu.

Hai tên con trai thân thể nặng nề cùng nằm đè trên giường bệnh đùa giỡn, bất chấp chất lượng tốt thì mấy chân trụ vẫn lung lay qua lại mấy phần.

Win đang trong quá trình trị liệu, Bright chỉ dám ôm hôn, sờ soạng bên ngoài, chứ chẳng ra tay quá độ.

"Nhỡ anh làm thật, biết đâu bé sữa lại hồi sinh thì sao"

"Vẫn còn chút chút đó" Win ghé sát tai hắn nói nhỏ "Muốn xoa chút không?" ngay lúc Bright còn do dự, cậu lập tức kéo bàn tay hắn áp thẳng lên ngực mình.

Lòng tay vừa tiếp xúc với khối tròn săn chắc, nồm nộp, gã đàn ông liền ngượng ngùng cười, em người yêu của hắn cứ thích khích hắn lộ bản chất thật. Muốn dịu dàng với cậu cũng không được.

Hôn lên trán Win, lập tức nghe thấy tiếng ê a rít khe khẽ "Đau em..."

"Xin lỗi, anh quên mất" chậm rãi chuyển xuống, bắt lấy đôi môi bấy lâu nhớ nhung, triền miên day cắn. Hai bàn tay xoa nắn ngực cậu, nhẹ nhàng như thể sợ ai kia bị đau.

Làm Win phật lòng, cau mày trách "Nè anh, bác sĩ chỉ tiêm thuốc, chứ em không phẫu thuật ngực mà anh cứ vờn em kiểu lo bể túi silicon..." trước khi Win xổ sữa thì ngực cậu cũng đầy đặn lắm chứ bộ, tên kia thật biết chọc tức cậu.

Lâu rồi xúc cảm đê mê mới quay trở về, vậy mà hắn cứ khơi gợi nửa vời, Win dục cầu bất mãn muốn cắn hắn mấy phát.

"Chán em hả?"

"Đâu có, thèm chảy dãi nhưng anh sợ xoa xong, anh không nhịn được, đòi làm thì mệt em"

"Em mệt hay anh mệt?!"

"............"

Sao em người yêu của hắn đanh đá thế không biết, chả chịu để mặt mũi cho cột nhà gì hết.

Nửa tháng này hắn bay như chim, ăn mì gói ở sân bay riết mất cảm giác, lao động cực khổ, dù thân trai cậy mạnh thì cũng biết đuối sức. Quầng thâm đen xì dưới mắt, da dẻ nhợt nhạt, mà hắn còn bay thẳng đến bệnh viện với cậu, Win nhìn còn thấy thương tâm, trêu một chút liền ôm lấy người lớn hơn, vỗ về an ủi. Giận hờn tan thành vị ngọt đẫm tim "Anh à, thật vất vả quá"

"Em nghỉ ngơi, thì anh phải lo cày, chứ nhỡ công ty lẫn fan quên mất tụi mình thì sao?" mệt mỏi dụi mặt lên vai cậu, hắn lầm bầm.

Làm nghệ sĩ thần tượng như bọn họ vốn không dễ dàng, tuổi còn trẻ, nhan sắc lẫn sức hút có bao nhiêu thì phải ráng tận dụng bằng hết. Mỗi khắc qua đi, một ngôi sao mới lại hiện ra, nằm trên đường đua ai cũng lo chạy đến đỉnh vinh quang, cố gắng giữ danh tiếng để không bị lãng quên.

Giới giải trí xinh đẹp cũng lắm phũ phàng, điều anh lời nhất chính là có em!

"Biết vậy nhưng anh đâu cần vất vả thế chứ"

"Em vừa ăn nhiều vừa đòi hỏi cao, anh không lo kiếm tiền thì sau này rước em về, làm sao nuôi em nổi?"

Bị hắn bôi xấu, Win khẽ lườm đối phương một cái nhưng nhớ đến câu sau liền cẩn thận hỏi "Anh định rước em về nhà thật hả?" dẩu môi, hai mắt long lanh.

Bright phì cười trước vẻ mặt giả nai của Win, véo má cậu "Còn tưởng em muốn có nhà mới?!"

Ờ thì...lúc phỏng vấn, Win nói đùa thế thôi, chứ cậu có nghĩ gì nhiều đâu, không lẽ đồ ngốc kia tưởng là thật?

"Anh định mua biệt thự cho em?"

"Tiền đâu mà mua!" thẳng tính quen thói, Bright lập tức đánh bay em bồ nhỏ về với thực tại.

Tưởng hắn nổi tiếng thì tiền biến thành lá me dễ lượm lắm sao? Cày cuốc từng show muốn còng cả cái lưng đây nè, đất Băng Cốc thì có rẻ rúng gì cho cam, không là vàng thì cũng là kim cương, chạm đến đâu chảy máu tay đến đó, tên nhà giàu mới nổi như hắn thì còn phấn đấu lâu dài. Bright còn đang ở nhà thuê thì đào đâu ra bạc tiền mà tậu riêng cho Win một căn biệt thự. Yêu trai nghèo thì phải chịu khó đợi thôi em ơi!

"Chứ làm sao?" tò mò hỏi. Lại thấy Bright nở nụ cười ngọt như kẹo làm Win lập tức nghi ngờ nhân sinh.

Có lý nào đập đầu nên nảy sinh ảo giác. Chưa ăn kẹo mà trong miệng cứ lan tràn vị ngọt.

"Dọn về nhà anh đi!"

Trước giờ toàn hắn đến nhà cậu, giờ đổi địa điểm thì quá hợp tình hợp lý!

"Anh ăn gian!" đánh lên vai hắn "Không sính lễ, không gì hết mà bắt người ta về nhà dễ thế"

"Ai nói không có quà cho em?"

Một cái vòng tay lấp lánh đeo vào tay Win, phía trong khắc chìm hai chữ BW đơn giản. Hai mắt cậu mở to, mang máng nhớ có lần mình từng đòi Bright tặng chiếc vòng rất đắt tiền của nhãn hàng, cậu chỉ thuận miệng đùa vui, chẳng ngờ hắn lại lưu tâm, Bright ái ngại nói "Tuy không phải chiếc vòng em muốn nhưng lúc ở Luân Đôn, bắt gặp nó trong cửa hàng trang sức, anh liền nghĩ đến em. Đặt cọc tạm nhé, sau này kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua hết những gì em thích"

Win với tay bấm điện thoại tra cứu, mẫu vòng trên tay mới ra mắt, giá cả chênh lệch không ít với mẫu nhãn hàng cậu đại diện nhưng vẫn thuộc mặt hàng trang sức xa xỉ, ngắm nghía chiếc vòng vừa vặn bao quanh cổ tay, xúc động lên tiếng "Anh ơi...."

"Ơi..."

"Tiền đâu anh mua thế, chẳng phải tháng nào anh cũng nộp lương cho em sao?"

"............."

"Khi về nhà, quỹ đen giấu chỗ nào thì khui ra hết cho em!"

Giờ Bright khóc có kịp không? Mua quà cho bồ, bồ không cảm động, vừa ăn mắng vừa bị tịch thu quỹ đen. Quá bạc bẽo!

"Tiêu xài hao phí, đã thỏa thuận phải cùng dành dụm tiền để sau này lập công ty riêng. Chẳng lẽ em đòi gì anh cũng mua cho?"

"Thì anh muốn người anh yêu vui! Em có vui không?"

"Hiển nhiên vui rồi!"

"Thấy chưa?!"

"Nhưng mà quỹ đen vẫn phải thu! Tháng sau phải nộp bù vào cho đủ số đấy!"

"Trời ạ, em bóc lột anh còn hơn công ty nữa đó!!!" bất lực kêu than.

"Đáng đời anh, ai bảo anh làm em buồn. Bày đặt lặng thầm rời đi, thông đồng với chị Eed lừa em, hại thằng Win này giận, nuốt cơm không vô, tâm tình sa sút, tổn hao sức khỏe, nhan sắc, ai đền cho em???"

"Được rồi, là lỗi do anh, xin lỗi em mà" rối rít hôn hít làm hòa.

Tưởng tận tình xoa bóp thì ai kia sẽ tha thứ, nào ngờ vẫn nghe Win uất ức kể tội, Bright lập tức trở người lên phía trên "Thôi, tụi mình làm chút đi, anh cũng muốn nhận bồi thường"

"Á, đừng mà...." lo lắng cản trở nhưng con trâu phía trên đã nhanh chóng lột sạch đồ của cả hai.

"Em lên rồi còn gì, mở chân ra cho anh vào nhanh nào cục cưng" ngọt giọng dụ dỗ.

"Đừng...đừng anh...đừng...ưm..." cắn môi rên rỉ khi hai chân bị tách mở, đầu gậy thịt nóng hổi chà sát nơi cửa huyệt, khóe mắt ửng hồng, run rẩy hít thở "Đ...ừng....mà..." miệng thịt chật chội lâu ngày không được thăm viếng, lần nữa được khai phá, chiều dài hung khí từng chút tiến vào trong, tiếng rên la trầm đục càng dữ dội, hang động ẩm ướt bao chặt gốc rễ của hắn "Đừng...đừng....dừng lại...ahhh..."

"Mạnh lên đi anh...ư...sướng quá"

Chân giường nhanh chóng nhịp nhàng rung lắc, thanh âm kìn kịt hòa vào tiếng va chạm giữa nơi giao hợp.

Bàn tay hắn vò bóp khối ngực săn chắc, trắng nõn, một giọt dịch sữa ấm ách rỉ ra, đọng trên đầu vú hồng sậm. Hắn chẳng nỡ hút đi, cứ để nó đậu lại. Sau này sẽ chẳng còn cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp này nữa. Nhìn gương mặt vừa đẹp trai vừa phảng phất nét đáng yêu hệt thuở ban đầu, lẫn cùng nhục dục của Win, khiến Bright càng say mê, cúi người gắn kết đôi môi hai người, những ngón tay đan chặt, hòa quyện hai linh hồn làm một.

Dù có là lỡ lầm sa chân thì định mệnh này từ khi để chàng trai kia lần đầu hiện diện trước mắt Bright, thì cậu đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong định mệnh của hắn.

Cậu rắc rối, thích đòi hỏi thì hắn đều chiều theo. Bởi vì hắn muốn thế. Muốn được là người mang đến hạnh phúc cho cậu.

"Anh không hoàn mỹ, chưa biết yêu em đúng cách. Không sao! Chỉ cần còn bên nhau, anh sẽ học"

"Em cũng vậy!"

.

.
.

"Bright này, bây giờ em muốn mua chồng thì làm thế nào nhỉ?"

"Em lại lên cơn nữa hả?"

Mấy lần hắn cầu hôn cậu đều bảo chưa chuẩn bị tinh thần xong.

Giờ muốn mua chồng? Muốn mua thằng nào?

Tính trả thù hắn vì tội mang con trốn nhà bay đi coi World Cup? Hắn vì sợ cậu nghi ngờ lung tung, nên mang mấy đứa nhỏ theo làm vật bảo đảm rồi còn gì?

"Yêu nhau mười năm. Nhà cửa, siêu xe, công ty, con cái, tụi mình đều có đủ. Giờ em muốn có chồng! Một ông chồng ngoan, không trốn em đi coi đá banh!"

"Ngày mai anh mua nhẫn về cầu hôn em, đừng có mà từ chối..."

"Em mua rồi! Giờ anh quỳ xuống cầu hôn em ngay đi. Ban nãy phỏng vấn, em cũng đã thông báo cho toàn dân biết ngày tụi mình cưới"

"............"

Metawin sao em cứ thích làm gì thì làm vậy hả???

Cứ thế này...

...biết anh thích lắm không?!!

"Cưới nhau rồi, anh còn dám trốn nhà đi coi thần tượng đá nữa không?"

"Thần tượng của anh giải nghệ lâu rồi em! Mà mấy năm mới có một mùa World Cup..."

"Anh còn cãi, muốn cắt sữa luôn không?"

"Không! Em của anh là nhất! Từ giờ anh sẽ ở nhà với em!"

Cưới xong, bốn năm nữa, mình câu em ấy bay cùng!!! Cưới rồi, muốn bỏ cũng không cho.

.

.

.

Mười năm trước, tại phòng khám bệnh viện X.

"Thật sự chúng tôi cũng không hiểu trục trặc ở đâu" vị bác sĩ áy náy giải thích với chàng trai trẻ ngồi phía đối diện, sợ chọc cậu ta nổi điên lên, khi mà rõ ràng họ đã đưa ra phương án chính xác nhất nhưng không thể ngăn chặn triệt để việc tuyến sữa hoạt động.

"Vậy...." đảo nhẹ hai mắt, thận trọng nói "....vậy là, ngực tôi vẫn chảy sữa ư?"

"Trong tháng chỉ bị vài ngày thôi, kiểu như...nữ giới tới tháng! Tôi thành thật xin lỗi cậu" thế này thì chuẩn bị tinh thần bị bốc phốt và đi hầu tòa là vừa.

Người con trai ngồi phỗng ra giây lát. Vẻ mặt thất thần, các y bác sĩ lẫn nhân viên nghiên cứu rơi vào bế tắc, cậu ta là người nổi tiếng, bỏ nhiều tiền của lẫn thời gian ra mà vấn đề vẫn chẳng giải quyết đến đâu.

"Cậu Metawin, bệnh viện chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ tiền và sẽ bồi thường thích đáng... "

"Không, không cần! Các vị cũng đã cố hết sức rồi, tôi sao nỡ trách mấy vị" nhanh chóng trấn an, khiến những người kia vô cùng cảm kích.

Tận tình đưa Win ra tận cửa, hứa tương lai nếu có việc gì liên quan đến y tế thì cứ liên hệ họ, nhất định phục vụ hết lòng.

Vừa bước chân vào thang máy, chỉ còn lại một mình, vẻ mặt tiếc nuối, thất vọng lập tức tháo xuống thay bằng nụ cười mãn nguyện. Bấm điện thoại gọi đến số máy quen thuộc.

"Anh yêu, em có tin vui muốn báo cho anh! Tối đến nhà em nhé"

Người yêu cậu đang có chuyện buồn, vừa hay Win cảm thấy đầu ngực hơi căng đau, và ươn ướt rồi.

======END======

Delay mất một ngày, nhưng cuối cùng thì Sữa này không bán cũng đã đến được chương cuối cùng!!!

Đồng thời tạm biệt F4 tại Việt Nam, hẹn gặp lại, hi vọng lúc đó mình sẽ tận mắt thấy được OTP thả ke với nhau ~

Trong truyện Win đã có vòng tay, không biết chừng nào cổ tay Win hàng real mới được anh Bright lấp đầy?

Hi vọng mọi người thích bộ truyện nhẹ nhàng, đơn giản này. Và tiếp tục ủng hộ mình ở những dự án khác.

Bye ~

Tác giả: Isa
06.03.2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net