Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm lý của Win ngày càng suy sụp. Dịch sữa tiết ra rất phiền, cậu nịt hai lớp băng ngực, xịt nước hoa đầy người nhưng vẫn lo mùi hương kỳ quặc bám trên cơ thể sẽ bị kẻ khác phát hiện ra.

Là nghệ sĩ ăn khách phải chạy chương trình liên tục, lồng ngực co ép trong lớp vải, đầu vú mẫn cảm cọ sát bề mặt bí bách dần sưng đỏ. Nhiều ngày quên thông sữa, bầu ngực lại trương to, trướng đau vô cùng. Nước sữa tiết ra ủ trong mặt vải, mỗi lần tháo băng nịt, đều đọng thành vảy trắng bồn bột và chút máu đỏ.

Win rầu rĩ. Hình như ngực cậu bị viêm rồi.

Người ta là sản phụ mang thai còn được ưu ái chăm sóc đặc biệt, Win sữa tràn trề, vừa căng đau vừa phiền nhiễu lại chẳng biết kêu than với ai.

Có lần gọi điện về nhà hỏi mẹ kinh nghiệm thông tia sữa, mẹ cậu liền căng thẳng dò hỏi có phải con trai bên ngoài gây họa phong lưu làm hại đời con gái nhà người ta, có bầu rồi không.

Khiến Win cõi lòng tan nát.

Muốn lao về ôm mẹ khóc hu hu. Oan cho con quá, là con trai mẹ bị người ta gieo giống sinh sữa. Mẹ bắt con phải chịu trách nhiệm với người khác, ai chịu trách nhiệm với con trai mẹ đây?

Ba Win biết chuyện cũng gọi con trai giáo huấn một trận, còn bảo cậu phải học hỏi Bright, chín chắn, trưởng thành, chăm lo sự nghiệp, đừng trai gái bậy bạ bên ngoài, tổn hại danh tiếng bản thân và gia đình.

"Nếu lỡ mang bầu rồi, thì phải hỏi cưới con người ta cho đàng hoàng, là đàn ông phải tự chịu trách nhiệm với hậu quả do mình gây ra"

Mấy người, mấy người...hu hu, tức chết tôi luôn rồi.

Từ đó Win câm nín chịu khổ một mình, chả thèm kể lể, hỏi han ai vụ sữa siết gì nữa.

Chỉ là lâu lâu uất ức, chẳng nhịn được mà căm phẫn nhìn thủ phạm gây tội đang nhởn nhơ trước mắt mình. Cười đi, cười cho lắm vào, bình thường hiền lành, nhã nhặn, lên giường thì hóa thú, chơi nát mông người ta thì thôi đi, vò bóp cái kiểu gì mà giờ ngực Win toàn sữa.

"Em không sao chứ?"

Có sao đấy! Sao đầy đầu đây nè, ngực tôi vừa đau vừa tức, anh có biết không?

"Dạo này sắc mặt em tệ quá!"

Thử nửa đêm vú đau, sữa căng phải dậy xoa nắn, bị máy hút kẹp đầu núm nhức tê tái thì mặt mũi còn tươi tắn nổi không...tự nhiên Win thấy thương mẹ mình da diết, mỗi lần đẻ con thật quá vất vả.

Bright Vachirawit, anh mau lượn đi chỗ khác, không thì tôi táp cho mấy phát chạy nọc bây giờ.

Hôm nay phải đến Jakarta cùng Bright quay sự kiện, đứng phỏng vấn mà cậu chỉ ước thời gian trôi thật nhanh, ngực cậu mấy ngày nay chưa được hút sữa, núp sau lớp nịt thịt vú cương đau, ấm ách rỉ dịch. Từng cử động, đều cảm thấy đầu ngực đang bị bề mặt thô ráp cọ sát, khó khăn hít thở, cắn răng cắn lợi chịu đựng, ai cũng lấy làm lạ khi tiết trời mát mẻ nhưng Win cứ liên tục cầm khăn lau mồ hôi.

Dù đau nhưng cậu vẫn phải cố tươi cười, phối hợp với mọi người, đặc biệt là Bright. Dường như hắn cũng cảm nhận được Win không khỏe, nhanh trí đứng ra đỡ giúp cậu mấy câu trả lời phỏng vấn, thu hút sự chú ý của MC về phía mình. Win mới thả lỏng tâm trạng được phần nào.

Giờ nghỉ giải lao, Win vội vã chạy vào nhà vệ sinh, hơi nới mở băng nịt, hàng lông mày cau chặt. Bên trong đã thành đống hỗn độn. Sữa, dịch, máu hòa lẫn, đau toát mồ hôi, sống lưng run rẩy.

Cậu thật sự rất mệt mỏi. Cũng thấy chán nản.

Loay hoay rửa mặt, chỉnh đốn tâm trạng thì cửa nhà vệ sinh bật mở, Win liếc mắt qua gương liền trông thấy Bright đang tiến vào.

"Em ổn chứ?"

"Em ổn!"

Cậu định đi trước nhưng bị Bright kéo lại "Dạo này em sao thế? Giữa tụi mình có vấn đề gì sao?"

Win vùng vằng muốn thoát khỏi hắn, cử động tay mạnh, ngực liền nhói lên một trận đau tê tái, chân lảo đảo run rẩy, Bright liền nhận ra hai mắt cậu long lên hàng nước, gò má nổi sắc hồng, biểu cảm uất ức như bị bắt nạt.

Hắn dịu giọng "Có phải anh làm gì khiến em giận? Nếu đúng vậy thì cho anh xin lỗi"

Win ngước lên, cõi lòng khẽ áy náy. Rõ ràng Bright chả biết chuyện gì, cậu lại mang phiền muộn, bực bội trút lên hắn vô cớ. Đúng là giận cá chém thớt! Thấy hắn đối với mình lo lắng, nhường nhịn, Win chỉ muốn ôm đối phương, kể hết mọi khổ sở cậu đang chịu đựng.

Nhưng Win không dám nói, sợ hắn bài xích, chán ghét mình. Chỉ bâng quơ vỗ cánh tay hắn "Em không sao đâu, gần đây lịch trình dày đặc nên tâm trạng hơi bất ổn chút xíu thôi"

"Thật à?"

"Thật mà!" cậu chẳng muốn bọn họ tiếp xúc gần thế này, Bright rất nhạy mùi, lỡ bị đánh hơi được trên cơ thể cậu dính hương sữa thì toi.

"Có chuyện gì phải nói với anh đấy, đừng chịu đựng một mình"

Mấy lời an ủi khiến cơn khó chịu trong Win giảm bớt đôi phần. Tự chấn chỉnh bản thân chịu đựng thêm một chút, chương trình kết thúc thì cậu lập tức trở về khách sạn nghỉ ngơi, hút đống sữa ung trong ngực ra thì sẽ ổn thôi.

Người tính không bằng trời tính, thời gian giao lưu với fan kéo dài hơn Win tưởng. Chen chúc giữa đống người, ngực đau ê ẩm hành hạ cơ thể Win suy kiệt, chương trình vừa kết thúc, đi vào hậu trường chưa được mấy bước chân, Win thấy đất trời thoáng chốc xoay chuyển.

Thân thể bỗng vô lực ngã xuống. Hốc mắt nóng hầm hập. Bên tai ầm ĩ tiếng hét kinh hoảng, và những bóng mờ rối loạn. Rồi trước mắt chỉ còn một màu đen. 

Cùng cơn đau thổn thức.

Khi Win tỉnh dậy, thần trí mơ màng một hồi mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường của khách sạn.

Trong phòng chỉ bật duy nhất bóng đèn trang trí cạnh tủ kê đầu giường, màu vàng dịu nhẹ hòa lẫn vào không gian u ám, tĩnh mịch.

Win cảm thấy dễ thở hơn, lồng ngực hơi man mát, vội ngước xuống mới biết áo sơ mi đều mở hết cúc, đai nịt đã tháo mất, hai bầu ngực tròn đầy lồ lộ trước sự bàng hoàng của cậu.

Chết tiệt, không lẽ mọi người đã thấy hết rồi?

Nỗi sợ còn chưa tan, từ nhà vệ sinh phát ra tiếng xả nước rồi cửa phòng mở ra, một dáng dấp cao lớn từ từ tiến đến phía giường. Win nheo mắt cố nhìn cho rõ là ai, tiếng bàn chân di chuyển trên mặt sàn khiến cậu bứt rứt, bồn chồn.

Ánh sáng vàng cuối cùng cũng chạm đến chỗ đối phương, lộ ra phần nào sườn mặt sắc bén, tinh tế và bờ vai rộng của gã nghệ sĩ.

"Bright...là anh sao?"

Hắn không đáp, chỉ đứng bên cạnh giường, dùng đôi mắt sâu hút, phức tạp nhìn cậu.

Tia nhìn chăm chú khiến người nằm trên giường xấu hổ.

Còn có phần rạo rực.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, những giọt dịch trắng đục tí tách nhỏ xuống từ đầu vú rực hồng.

Ánh mắt gã đàn ông lay động, hầu kết khó khăn cắn nuốt.

Cưng à, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!

========

Hôm nay kẹt lịch học, bận quá nên đăng hai chương vậy 😗

Khéo ngày mai lại bận học tiếp 🤣 omg ~ muốn gặm nhấm nỗi buồn cũng không có thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net