Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai giờ này còn đọc truyện không?

00:45

*****

"Vậy là tụi mình đã làm tình sau đó thì ngực em trương lớn, phun sữa như thế này?"

Chàng trai trước truy hỏi đầy nghiêm túc của người đàn ông chỉ biết ngượng ngùng gật đầu. Tâm trạng rối ren, không hiểu vì sao Bright giữ được bình tĩnh sau khi biết cả hai đã phát sinh quan hệ.

Vẻ mặt hắn thâm trầm, càng bình thản, Win càng loạn. Co chân kéo cao tấm chăn che hết cơ thể, chỉ để lộ ra gương mặt trắng nõn, điển trai của mình, cùng đôi mắt đen ủ rũ. Âm thầm thở dài. May mà bí mật của cậu chỉ duy nhất hắn biết, bằng không Win chẳng thiết sống nữa.

Bầu ngực trướng đau, cậu không nhịn nổi mà cắn môi mấy lần.

"Nghe giống như anh cũng có phần trách nhiệm ấy nhỉ?"

"Ah...cái đó....anh không cần đâu..." Win ngập ngừng phản bác "...em tự xử lý được..."

Cậu đâu phải con gái bị lừa mang bầu rồi kiếm nhà trai ăn vạ. Đàn ông có sức chơi sức chịu, chỉ là xui xẻo tự nhiên khi không cơ thể biến đổi khác thường thôi.

Mất mát có lớn không?

Nghĩ đến tương lai không lấy được vợ, cậu lại tủi thân. Có cô gái nào muốn ở cùng tên chồng mà ngực, sữa còn dồi dào hơn mình?

Nhiều khi chỉ muốn ngửa mặt lên trời mắng, tại sao lại gieo cho cậu kiếp nạn tréo ngoe, tàn độc như vậy?

"Em tự xử lý được à?" mắt Bright mang theo tia sáng, rực lên trong căn phòng mang sắc vàng u ám, đăm chiêu nhìn cậu.

Win chột dạ cắn môi, nếu kỹ năng xoa bóp ngực tốt thì sữa đã chẳng bị tắc, ung lên, khiến cậu phát sốt ngất xỉu. Tình trạng này kéo dài, không sớm thì muộn, cặp vú của cậu cũng úng hư, bị mang lên bàn mổ cắt bỏ hết sạch.

Sau đó thì trở thành người đàn ông không vú...cuộc đời Win Metawin thật huy hoàng làm sao!

Mà nghĩ đến dùng máy hút sữa, sống lưng Win lại lạnh toát. Bình thường để đầu thiết bị kẹp đầu núm đã chẳng thoải mái, giờ này ngực sưng căng, chạm vào đau nhức, còn hơi rỉ máu, ép bức hút sữa, có khác nào tra tấn, cực hình.

Bức tường tâm lý của Win sụp đổ, tinh thần kiệt quệ.

"Hay em để anh thử xem"

Win há hốc với lời đề nghị của người trước mặt. Hắn đang đùa ư? Nhưng từng đường nét trên dung mạo hoàn hảo ấy đều tỏa ra nét nghiêm túc, không chút đùa giỡn.

"Tụi mình đều là đàn ông có gì đâu mà ngại ngùng?! Chuyện lớn như vầy, em chịu đựng một mình mà không cho anh biết, khiến anh rất áy náy. Anh xoa bóp thông sữa giúp em, xem như là chuộc lỗi, được không?" Bright chân thành lên tiếng.

"Cái đó...."

"Hay em còn giận anh?"

"Em đâu có!" Win bị Bright dồn ép, lúng túng phản đối.

"Vậy sao không để anh giúp?"

Vì người ta ngại! Đều là đàn ông, nhưng từng ngủ với nhau đó. Ây da, chỉ có mình nhớ thôi, con trâu ấy đâu nhớ ất giáp gì, rõ đáng ghét.

"Hay em sợ anh sẽ làm em đau? Em yên tâm, hồi tham gia Toelaew, anh từng vắt sữa bò mấy lần, lần nào cũng đầy xô, rất có kinh nghiệm, nhất định sẽ không làm em đau" kiên nhẫn thuyết phục, cố dằng ham muốn kéo tuột tấm chăn vướng víu che mất cảnh đẹp xuống.

Cẩn thận hít lấy mùi sữa tản mát trong không khí. Bright sợ mình không nhịn nổi tà tâm mất.

"Em có phải là bò đâu!" Win phịu môi bắt bẻ. Bàn tay giấu trong chăn bí mật nâng đẩy bầu vú cho sữa chảy bớt căng, nhưng đau quắn quéo cả hai chân.

Bắt được cảm xúc thống khổ của Win, Bright phì cười "Em không phải là bò, em là Metawin đáng yêu! Nhưng vú em mà căng sữa phát nổ thì sao đây?"

"Anh đừng trêu em, em tự xoa được..." Win vẫn cứng rắn nói, dù cõi lòng u ám muốn chết. Lần nào thông sữa, ngoài chán nản thì chỉ mỏi tay với đau. Riết rồi cậu muốn lãnh cảm, tự chán ghét cơ thể mình luôn.

Bright đứng dậy, rời khỏi giường, ra vẻ chịu thua "Thôi được, tùy em vậy!" chống hông, thở dài "Anh không ép, đây là vì em thôi, chứ anh cũng chả được lợi lộc gì. Nhưng mà sau này không được trách anh, nói anh không quan tâm, không chịu trách nhiệm với em đâu đấy"

".............." Win ngập ngừng cúi đầu, muốn lên tiếng nói gì đó nhưng cảm xúc xấu hổ lần nữa kéo cậu lại.

Ngẩn người khi một bàn tay to lớn dịu dàng vuốt lên mái tóc, ấm áp vô cùng, như đang an ủi nỗi buồn trong Win "Anh về phòng đây. Em nghỉ ngơi đi. Có khó khăn gì cứ gọi anh, đừng chịu đau một mình nhé"

Tiếng cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình với cơn căng tức và cô đơn, Win uể oải nhoài người xuống giường "Khốn kiếp...." rít lên, đầu vú cọ lên mặt nệm liền nện một cơn đau nhói truyền đi toàn thân.

Rát quá!

Như một cái gì đó muốn xé rách lớp thịt vú để thoát ra ngoài. Còn đặc biệt nóng.

Chán nản cầm thiết bị hút sữa trong tay, đờ đẫn nhìn nó, những cái răng nhỏ cắn lên môi dưới, hàng mi run rẩy, khóe mắt hơi cay.

Cạch, cái máy hút sữa bị ném lăn lóc trên thảm sàn. Đèn phòng vụt tắt, bốn bề chìm trong bóng tối. Win muốn ngủ để quên đi cơn ác mộng này.

"Win không sao chứ?" chị quản lý và đoàn nhân viên vội vàng hỏi gã trai vừa bước ra ngoài. Còn trách hắn tự ý hành động,

Hắn liếc nhìn cánh cửa, nhã nhặn mỉm cười "Win ổn rồi ạ, em ấy đang ngủ, chị và mọi người đừng vào làm phiền"

Nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chị Eed hết lời cảm ơn Bright vì luôn quan tâm, chăm sóc Win, nhưng nhắc hắn lần sau đừng tự ý hành động như vừa rồi, nhỡ sức khỏe đám nghệ sĩ bọn hắn có bề gì, bọn họ biết ăn nói làm sao với hội fan của hai người.

"Em thành thật xin lỗi"

"Em cũng lo về nghỉ ngơi, thay quần áo đi, chắc cho Win uống sữa bị đổ phải không? Người em toàn mùi sữa thôi"

"À ừ...vâng ạ"

Bright ngoan ngoãn nghe lời anh chị quản lý, trở về phòng tắm gội, khoác lên mình chiếc áo choàng thoải mái, đang dựa lưng trên sô pha, nhâm nhi cốc rượu thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng hắn không vội ra mở ngay.

Cho đến khi điện thoại báo tin nhắn tới, nụ cười mới nhàn nhạt nở trên môi.

[Anh có trong phòng không? Em đang đợi bên ngoài, em cần nói chuyện với anh]

Tắt màn hình, tiếp tục nhàn nhã uống hết cốc rượu.

Lại một tin nữa [Anh đang ở đâu vậy? Em thật sự rất cần anh, em đang rất đau]

.

.

.
Win đứng bên ngoài, lo lắng nhìn dãy hành lang dài thanh vắng, chẳng biết Bright đang ở đâu, luống cuống nắm chặt vạt áo trước ngực, nước sữa cứ âm ỉ tiết ra nhưng quá ít để vú bớt căng. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải đi tìm Bright, kẻ duy nhất có thể giúp cậu vào lúc này.

Từng khắc chờ đợi hắn, trái tim Win run rẩy liên hồi. Tự trách mình ngốc nghếch, khi không lập tức nhận lấy lời đề nghị giúp đỡ của đối phương, còn giả vờ xấu hổ để giờ phải vác mặt đi nhờ người ta.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Win muốn trách hắn sao lâu thế nhưng thấy Bright đang mặc áo choàng, mái tóc lẫn làn da mang chút ẩm ướt nên cậu đành nhịn xuống, chần chừ đứng bên ngoài chẳng biết mở lời làm sao.

Mắt Bright cưng chiều nhìn Win, chậm rãi nở nụ cười ngọt lịm "Vào đi em"

Anh biết em sẽ đến, nên anh luôn ở đây đợi sẵn. Anh sẽ chậm rãi thưởng thức dòng sữa chảy trong cơ thể em. Uống thật cẩn thận và ngon miệng.

Một giọt cũng không chừa cho kẻ khác!

============

Từ giờ hãy gọi Bright là Anh Sáng tâm lý 🤡 người 10 điểm thanh lịch, lúc thao túng tâm lý cũng khác bọt 🤣 dù thèm nhỏ dãi vẫn phải tỏ ra cao sang, quý phái ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net