Chap 4: Bí Mật Của Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa có một cô bé đang hát, giọng hát trong trẻo đến mức chim chóc xung quanh cũng phải lặng im để nghe cô hát. Giọng hát nhẹ nhàng đem lại cho người ta một cảm giác thư thái.

* Bốp, bốp *

Khi đã đến phần kết bỗng nhiên kế bên cô xuất hiện một cậu bé tóc nâu khác. Cậu cười tươi rồi đi đến gần cô

- Fel cậu hát hay quá!

Cô bé đỏ mặt quay đi hướng khác che dấu sự ngại ngùng của mình

- C . . . Có . . . Gì đâu chứ! Chả là tớ hát cho vui thôi

- Ừm ừm tớ biết mà!

Nói rồi cậu bé không nhìn cô nữa mà nhìn lên bầu trời đầy sao

- Mà Lui này!

- Hả?

- Nếu như . . . Ý tớ là nếu như tớ bị Norma tấn công thì cậu có bảo vệ tớ không?

Đợi một lúc lâu mà không thấy cậu bé trả lời thì cô không khỏi thất vọng, nước mắt rưng rưng. Nhưng đột nhiên cậu bé quay quắt lại cười rồi nói

- Có chứ! Tớ sẽ bảo vệ cậu vì chúng ta là bạn mà.

Cô bé ngạc nhiên ngước nhìn cậu bạn, giọt nước mắt rưng rưng cuối cùng cũng không chịu được mà rơi xuống. Cậu cười cô cũng cười. Đưa ngón út ra trước mặt cô nói bằng giọng ra lệnh

- Hứa nhé!

- Ừm!

-----------------------------------
Louis choàng mở mắt tỉnh dậy. Không hiểu sao hôm nay cậu lại mơ về cô bạn đó. Chuyện cũng đã mười năm rồi còn gì, không biết cô ấy bây giờ ra sao.

Ngồi dậy nhìn xung quanh cậu nhìn thấy một hộp bánh nhỏ để trên bàn. Cầm lên nhìn thử cũng không thấy tên người gửi. Lạ nhỉ? Trong trường này mình có quen ai đâu mà có bánh. Đang thắc mắc thì cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái loli tóc vàng bước vào

- Cậu là Ivanovich Chekhov Louis?

- Ơ . . . Ờ . . .

Louis vẫn còn ngẩn tò te vì không biết cô bạn này là ai thì cô đã giới thiệu

- Xin chào! Tớ là Hiwamari Aiko - chủ tịch hội học sinh.

- À. Chào cậu Hiwamari-san!

- Gọi tớ là Aiko được rồi.

- Ừm!

Aiko tự nhiên mà kéo cái ghế gần giường của Louis rồi ngồi xuống

- Tớ nghe nói cậu là người đã cứu Fel khỏi đám người lạ mặt hôm trước?

Louis đơ người vài giây. Fel không phải là cái tên của cô bạn lúc nhỏ sao? Là cô ấy hay chỉ là trùng hợp?

- Fel?

Aiko vỗ đầu mình một cái rồi nói

- À tớ quên mất Fel là Felexita đó!

Louis suy nghĩ một lúc rồi trả lời

- Ừm!

Đột nhiên Aiko chồm đến sát người Louis khiến cho cậu hoang mang không biết phải làm sao

- Vậy tớ có thể nhờ cậu một chuyện không Louis-kun?

- Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi.

- Tốt!

Aiko sau khi nhìn sâu vào mắt của Louis thì cũng yên vị về chỗ ngồi của mình

- Tớ muốn cậu bảo vệ cho Felexita-san

- Hở!?

Louis hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Aiko. Louis cười gượng

- Tôi không chắc! Vì Felexita-san có vẻ như ghét tớ . . .

- Không đâu!

Louis đang nói thì bị Aiko cắt ngang lời

- Vì sao?

Louis nghi hoặc nhìn Aiko nói chắc như đinh đóng cột. Còn Aiko thì ngồi bắt chéo chân hai tay đan vào nhau rồi nhìn thẳng vào hộp bánh trong tay Louis, Louis cũng khó hiểu nhìn hộp bánh trong tay mình

- Chính hộp bánh đó nói lên tất cả đấy!

Louis vẫn không hiểu chìa hộp bánh trong tay mình ra. Aiko thấy thế mà thở dài, tên này quá ngốc

- Hộp bánh đó là của Felexita làm cho cậu. Dù cô ấy không nói nhưng điều đó cho thấy cô ấy tin tưởng cậu. Felexita trông có vẻ khó gần như thế, dù có đôi lúc nói vài câu độc mồm độc miệng nhưng đó chỉ là điều để cô ấy che dấu cảm xúc của mình thôi. Và tôi cá chắc rằng cô ấy đã rất lo cho cậu.

Louis ngạc nhiên hết nhìn hộp bánh rồi nhìn Aiko. Nếu nói như thế thì những chuyện Felexita làm đều là bảo vệ cậu?

- Để tớ kể cho cậu nghe một bí mật.

Aiko bỗng nhiên nói khiến cho Louis phải chú ý

- Thực ra Felexita bị mất trí nhớ từ lúc 3 tuổi. Lúc đó cô ấy cùng đức vua và hoàng hậu đi du ngoạn bên bờ phía Bắc thành Sow, họ ở đó khoảng chừng một tháng. Tớ không biết cô ấy gặp ai và làm gì nhưng đêm nào cô ấy cũng lẻn ra ngoài và đều trở về lúc đêm khuya. Rồi đến ngày cuối cùng, bọn phản loạn ám sát đức vua, hoàng hậu vì che chở cho Felexita cũng bị đâm một nhát xuyên tim. Cô ấy đã chứng kiến tất cả, một đêm đẫm máu. Lúc chúng tớ tìm thấy cô ấy là lúc cô ấy nằm trên một vũng máu với đôi mắt vô hồn và điều duy nhất cô ấy nhớ là cái chết của cha mẹ mình. Từ đó trở đi cô ấy bắt đầu xa lánh chúng tôi, không cười mà chỉ là cái nhếch miệng gượng gạo

Louis ôm mặt, cậu như chết lặng. Thật kinh khủng, đó là những điều mà cô ấy phải trải qua ư? Bỗng dưng Louis nghiêm túc nhìn Aiko
- Aiko-san tôi muốn gặp Felexita.

Aiko mỉm cười nhìn cậu

- Tớ không biết Felexita đi đâu nhưng mới vừa nảy cô ấy đọc lá thư này rồi đi mất dạng.

Nói rồi Aiko đưa cho Louis một lá thư bị vò nát. Đọc xong lá thư Louis liền chạy ra ngoài. Aiko mỉm cười gọi với theo cậu

- LOUIS-KUN NHỚ BẢO VỆ FELEXITA NHÉ!

- Ờ! TÔI NHẤT ĐỊNH ĐEM CÔ ẤY VỀ AN TOÀN

" Công chúa! Muốn biết ai là kẻ tấn công cô không? Đến khu nhà hoang phố D tôi sẽ cho cô biết và đừng dại dột mà gọi thêm kẻ khác vì tôi không chắc chắn rằng mình có làm gì cậu bạn mới gặp của cô không đâu.
                            Kí tên
                      Người thần bí!"

Louis vừa chạy vừa suy nghĩ đến những lời nói của Aiko. Felexita chỉ là một cô gái mà phải trải qua chuyện tàn nhẫn đó, nói thật nếu là cậu thì chuyện đó cũng đủ cho cậu tự kết liễu đời mình trong tuyệt vọng. Nhưng ở đây Felexita lại khác, bề ngoài cô ấy mạnh mẽ nhưng cậu biết tâm hồn cô ấy đã bị tổn thương như thế nào. Khi đến học viện này cha cậu đã nói với cậu rằng:" Lui! Nếu con tìm được thứ mình cần bảo vệ thì hãy cố gắng bảo vệ nó vì một hiệp sĩ luôn bảo vệ công chúa của mình" và giờ cậu đã biết thứ cậu cần và muốn bảo vệ. Đó chính là Felexita! Cậu muốn là sức mạnh của cô, muốn cùng cô chiến đấu. Bởi lẽ không biết từ bao giờ Felexita là một người quan trọng đối với cậu cho dù là mới quen biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net