CHAP 14 TỎ TÌNH Ở BỆNH VIỆN !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
         Tính đến bây giờ thì cô đã làm trong công ty BigHit được một tuần rồi. Và hôm nay cô sẽ cùng Bangtan đi đến Huawaii chụp hình để chuẩn bị cho ngày comeback trở lại. Thế nên tối ngày chủ nhật cô đã cùng Bangtan đi ra sân bay để bay qua bển.

- Chời ơi ! Kinh khủng thiệt😱 Có cần phải ùa ra như muốn líp cái sân bay Incheon này không vậy😱 Thật không thể tin được. _ Thế là cô phải khó khăn lạng lách lắm mới có thể đuổi kịp Bangtan.

     Lên được máy bay cô ngồi thở hỗn hển. Cô ngồi cách Bangtan hơi xa một chút.

- Này ! Ra hye em có sao không vậy ? _ Chị Dam hye ngồi kế cô, nhìn qua thì thấy sắc mặt của cô không tốt cho lắm liền hỏi.

- Dạ ! Em . . . Em .  . . Không sao đâu !

- Mà sao nhìn sắc mặt của kém quá vậy ?  Với lại  toát quá trời mồ  hôi luôn nè !_ Dam hye đưa cho cô miếng khăn giấy.

- Dạ ! Chắc  . .  . Chắc tại khi nãy chạy theo mọi người nên em bị đổ một xíu mồ hôi ấy mà. _ Cô cười cười nhìn chị nói.

- Nếu có gì thì nói với chị liền nha!

- Nae. _ Cô cố gượng nằm nhắm mắt cho qua cơn suyễn.

*** Dãy phân cách đáng yêu ***

           Tới Huawaii tất cả mọi người kể cả Bangtan đều được nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai mới bắt đầu vào làm việc. Cô đi lên phòng nằm dài lên giường suy nghĩ " Suyễn ơi ! Mày không được tái phát vào thời điểm này được. Tao còn phải làm việc nữa. Trời ơi ! Sao tui lại bị suyễn chứ ". Nói rồi cô liệm đi trong giấc mộng.

         Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi chụp hình. Từ sáng đến giờ cô cứ lay hoay mãi mà quên mất là mình chỉ mới uống có một ly sữa thôi. Trời thì rất nắng và nóng. Làm việc đến khoảng 12:45 mọi người rủ nhau vào ăn trưa. Jimin thấy cô còn đang lay hoay làm việc thế là cậu kêu cô vào ăn cùng.

- Ra hye à ! Nghỉ tay một chút vào đây ăn trưa nè ! _ Jimin hét lớn kêu cô.

      Cô nghe Jimin gọi mình vào ăn trưa nên mỉm cười gật đầu và từ ở ngoài bãi biển đi vào. Nhưng đi khoảng chừng hai ba bước thì cô thấy mọi thấy đều tối sầm lại. Thế là cô ngất tại chỗ, Jimin thấy cô ngất nên vội vàng hét lên và chạy ra.

- Mọi người ơi ! Ra hye xỉu ở ngoài kia rồi. _ Jimin chạy nhanh ra chỗ cô.
  
         Anh nghe Jimin nói cô ngất liền chạy ra chỗ cô.

- Ra hye ! Ra hye ! Ra hye ! Tỉnh lại đi em ! Ra hye ! . . . _ Jimin lấy tay vỗ vỗ vào mặt cô.

           Anh thấy Jimin ngồi lay cô. Vội vàng chạy lại bế cô lên chạy vào trong và hỏi.

- Ở gần đây có bệnh viện không ?

- Có. Đi theo chị, chị cho em đến đó. _ Dam hye vội vàng chạy ra lấy xe chở anh và cô đến bệnh viện.

        Tới bệnh viện, anh đưa cô vào phòng cấp cứu. Một lát sau, bác sĩ bước ra anh vội vàng hỏi .

- Bác sĩ cô ấy có sao không vậy ? _ Anh hấp ta hấp tấp đi lại hỏi ông bác sĩ.

- À ! Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể nên dẫn đến bị ngất thôi.

- À ! Dạ cảm ơn bác sĩ. _ Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Ờ mà khoan đã ! Cậu nên chú ý đến sức khỏe của cô ấy nhiều hơn đấy.

- Là sao ạ ? _ Anh khó hiểu nhìn ông bác sĩ.

- Cơ thể cô ấy rất là yếu cộng thêm cái việc là cô ấy có chứng bệnh suyễn bẩm sinh nữa, nên có thể sẽ xảy ra một lần nữa như vậy đấy. Nên chú ý đến sức khỏe của cô ấy một chút thì tốt hơn.

- À ! Nae.

      Anh bước vào phòng của cô ngồi kế bên cô và nghĩ " Cô ấy bị suyễn sao ? Nhưng sao cô ấy lại bị suy nhược cơ thể chứ ? " Đang hỗn độn trong một đống suy nghĩ thì cô tỉnh dậy vào nói.

- Sao . .  . Sao tôi lại ở đây ? _ Cô nhìn dáo dác xung quanh căn phòng.

- Cô không nhớ gì sao ? _ Anh nhìn cô hỏi.

- À ! Nhớ rồi.

- Ờ.

- Mà ai đưa tôi vào đây vậy ?

- Tôi chứ ai.

- Ờ ! Cảm ơn anh.

- Cô ăn uống làm sao mà để cho suy nhược cơ thể vậy ? _ Anh nhìn cô cau mày hỏi.

- Tui . . .  Tui . . .  À ! Chắc tại tui giảm cân ấy mà. Hì hì . . . 

- Cái gì giảm cân ? Cô gầy như vậy mà còn bày đặc giảm cân nữa hả ?

- Thì . .  . Thì . . .  Thì con gái mà. Ai mà không sợ mập chứ !

- Ờ ! Giảm cân nữa đi. Mai mốt cô có ngất là tui bỏ cho cô nằm ở đó luôn đó.

- Ờ lạm như tui cần anh lắm vậy á. Thấy ghét😒.

       Hai người đang nói nói giỡn giỡn với nhau thì chị Dam hye mở cửa bước vào nói.

- Đồ ăn về rồi nè. _ Dam hye vừa mở cửa ra thì nguyên một cái cảnh ấy đập vào mắt chị.

       Cái cảnh mà anh thổi bụi giúp cô. Nếu mà xét theo cái cách nhìn của Dam hye thì chị sẽ thấy được là như hai người đang hôn nhau vậy.

- Ậy ! Chắc là chị đến hong đúng lúc nhỉ ?hì hì ! Thôi đồ ăn chị để ở đây chị đi ra ngoài nha. Mấy đứa cứ làm tiếp tục đi ! Á hé hé . . . .

- Không phải đâu chị. _ Cô nói theo nhưng Dam hye không nghe được vì chị đã đi ra ngoài rồi.

        Cô quay qua nhìn anh nhăn nhó nói.

- Giờ sao ???

- Sao là sao ???

- Thì . . . Thì chị Dam hye hiểu lầm rồi kìa.

- Thì làm sao !!! _ Anh trả lời tỉnh bơ.

- Giờ giải thích sao cho chị Dam hye đây. Anh suy nghĩ cách giải thích giúp tui với.

- Đôi khi hiểu lầm cũng tốt mà.

- Anh. . .  Anh bị bệnh hả ????

- Vậy giờ có cách này nè. Cô chịu không ?? Vẹn cả đôi đường. _ Anh đưa ra lời đề nghị.

- Vậy hả ??? Chịu chịu !!! Nói đi. _ Mắt cô sáng rực khi anh nói có cách.

        Anh đứng lên ép sát cô vào thành giường và chống hai tay lên chặng cô ở giữa hai cách tay săn chắc của anh.

- Làm nó thành hiện thực đi. _ Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói.

- Anh . .  .. .  Anh  . . . . . . .  Bị bệnh hả ? Giỡn quài vậy ???

- Không. Làm bạn gái anh nha. _ Anh nhìn cô mỉm cười. Một nụ cười mà vô tỏa nắng và ngọt ngào.

- Mổ ??? Anh . . . Anh .  . . Anh  .. .  Đang nói cái gì vậy ?? _ Cô trợn tròn mắt nhìn anh hỏi.

- Thì cách giải quyết đấy. Làm bạn gái anh nha.

- Anh . . .   Anh . . . . . Giỡn hoài vậy ??? _ Mặt cô bây giờ đỏ bừng lên luôn như là được nấu chín vậy.

- Thật. Vậy là có chịu không đây ??

- Sao . . . .  Sao . . . . Sao anh lại hỏi như vậy chứ ?

- Chứ không phải chị Dam hye nói là em thích anh sao ??

- Thích . . . . Thích. . .   Thích gì cơ chứ ? Tui. ..  . .  . Tui  . . . Tui thích anh khi nào chứ ? _ Cô quay mặt qua chỗ khác để cho đỡ ngại.

- Vậy mà có người nói với chị Dam hye là thích anh ! Chắc không có đâu nhỉ ?? Thôi vậy đi về ! Chứ ở đây làm gì chứ ! Cứu người ta cho đã xong rồi tỏ tình với người ta cho đã rồi người ta nói là không thích mình ! Thôi về ! Người ta cũng có thích mình đâu mà ở lại làm gì ! _ Anh giả bộ hờn dỗi mà buông hai tay ra khỏi thành giường và giả vờ trề trề môi định đi về.

         Cô thì cười như được mùa trước hành động hờn dỗi đáng yêu này của anh. Cô nhanh tay nắm lấy tay anh kéo lại.

- Sao về vậy ?? _ Cô cố nhịn cười nhìn anh hỏi.

- Thì người ta cũng có thích mình đâu mà ở lại đây chi ! _ Chu chu cái mỏ lên cãi với cô với giọng hờn dỗi.

- Ai nói chứ ???

- Thì mới nãy đó. _ Anh giả bộ quay mặt qua chỗ khác hờn dỗi.

        Cô lấy hai tay áp vào mặt anh kéo mặt anh quay về hướng cô ( Tũn : face to face đó mấy má).

- Vậy giờ sao ? Về đúng không ? _ Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.

- Vậy giờ em nói " em cần anh đi " anh sẽ ở lại.

- Mơ đi ! Lêu lêu . . . _ Cô lè lưỡi ra chọc quê anh.

       Anh thấy cô như vậy mà không kiềm được lòng mà cười ranh mãnh đưa môi mình áp lên đôi môi mềm mại ửng hồng của cô. Cô thì đơ vài giây và cuối cùng cũng hoà nhịp cùng anh. Cứ thế có một cặp trai gái đang hôn nhau trong một căn phòng yên tĩnh và dưới ánh nắng mặt trời được chiếu len lõi qua cách cửa sổ. Trong họ thật là hạnh phúc.

✂✂✂✂✂✂ END THE ✂✂✂✂✂✂

             Nhưng rồi hạnh phúc đó sẽ kéo dài được bao lâu. Liệu họ có thể sống trong hạnh phúc đó được bao lâu. ( Tũn : cái đó còn phụ thuộc vào con Tũn à nghen 😎😎😎😎 ).

    VOTE CHO BÉ ĐI NÀ 😘😘😘

       Nam Chun soái ca sơ mi đen😘😘😘

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga