CHAP 17 ANH DẮT EM ĐI . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau, những tia nắng cứ thay phiên nhau chiếu qua cánh cửa sổ và làm cho cô nàng đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn phải nheo đôi mắt. Ngồi dậy cô vươn vai ngáp một cái thật rồi đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương. Nhìn xung quanh thì cô mới nhận ra là đây không phải phòng mình. Định bước xuống giường thì có người mở cửa bước vào.

- Em dậy rồi à ? _ Anh bước vô cầm một cái mâm đặt cạnh giường.

- Nae. Nhưng tại sao em lại ở đây ? Đây là phòng ai vậy anh ? _ Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi.

- Hôm qua em say quá nên anh đưa em về phòng anh ngủ luôn. Với lại dù em về giờ đó chắc Eun Ha không mở cửa đâu.

- Mình . . . Có . . .  _ Cô lo sợ hỏi.

- Em yên tâm đi. Anh ngủ ở ngoài sofa. Còn đồ của em là chị Dam hye thay giúp. _ Anh mỉm cười xoa đầu cô.

     Cô thở phù nhẹ nhõm.

- Nè ! Uống thuốc giải rượu đi. Hôm qua em uống quá trời lun đó. _ Anh đưa ly nước với viên thuốc cho cô.

        Cô uống xong, anh liền nhớ tới chuyện hôm qua mà phì cười. Thấy lạ cô quay qua hỏi.

- Anh cười gì vậy ?

- Em không nhớ gì hết hả ?

- Nhớ gì chứ !!! _ Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

- Hôm qua em uống vô nói như một con vẹt lun í ! Đã vậy còn hành hạ tấm lưng này của anh nữa chớ ! _ Anh vừa nói vừa cười khúc khích.

- Hả ??? Em có nói gì bậy không vậy ??? _ Cô hoảng hốt hỏi.

- Có chứ ! Em đúng là ! Còn mượn rượu để nói lời yêu thương người ta nữa chứ ! Ngại ghê !!! _ Anh khoái chí cười.

- CÁI GÌ ??? CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI TỎ TÌNH ĐÂU ! ANG NÓI DỐI !!!! _ Cô chu chu cái mỏ lên cãi lại anh.

- Em còn khóc lóc nữa là ! Nào là " anh đừng bỏ em, anh mà bỏ em là em bo xì anh lun, . . . " Tùm lum hết ! Vậy mà không gọi là mượn rượu tỏ tình chứ là gì ??? _ Anh được nước trêu ghẹo cô.

- Thì . . . Thì . . . Thì . . . . _ Cô đỏ mặt ấp úng.

- Thì sao ?

- YAHHHHH ! Anh cũng biết là ai mà uống rượu và mà chẳng vậy chứ ! _ Cô lấy hai tay ôm mặt lại vì ngại.

       Anh cười trước những hành động ngại ngùng siêu cute này của cô.

- Thôi được rồi ! Anh không chọc em nữa đâu nhóc ! VSCN nhanh đi rồi anh dắt em đến chỗ này ! _ Anh xoa đầu cô.

- Đi đâu !!

- Đi rồi biết !

- Sao em không thay đồ đi chứ  ?

- Đồ đâu mà thay chứ !

- Ờ hén ! Anh quên là em ngủ ở đây từ hôm qua tới giờ ! Đợi ở đây xíu đi ! Cấm đi lung tung nghe chưa nhóc con ! _ Anh xoa đầu cô cho rối lên rồi đi ra khỏi phòng.

          Khoảng 20' sau anh quay lại vô phòng với một túi đồ trên tay. Anh chìa túi đồ ra trước mặt cô.

- Nè ! Cho em đó !

- Cái gì vậy anh ? _ Cô đưa tay nhận lấy túi đồ.

- Là lần đầu anh đi mua đồ cho một con gái đó ! _ Anh ngượng ngùng gãi gãi phía sau ót.

- Woww ! Đẹp quá vậy ! Anh có mắt thẩm mỹ về đồ con gái ghê nhỉ ! Cảm ơn oppa nha ! _ Cô lấy chiếc đầm ra xem cười te tét.

  ( Ảnh minh họa )

        Thấy cô vui vẻ cười đến nỗi tít cả mắt anh cũng cười theo. Trong đầu anh chợt nghĩ " mình lựa đại mà cô ấy  thích đến như vậy sao ? Nhìn cô ấý cứ như trẻ con khi nhận được kẻo vậy dễ thương thế !!! " ( Tũn : úi giời ui ! Ổng lựa đại đó chị ơi ).

           Thay đồ xong cô bước ra, anh nhìn đến nỗi mà không chớp mắt luôn. Nhìn cô bây giờ thật ngây thơ với chiếc đầm trắng với hoạ tiết hoa.

*** Dãy phân cách đáng yêu ***

        Anh và cô nắm tay nhau tung tăng đi dạo phố. Hai người cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, nào là ghé quán hàng rong ăn tokbokki, chả cá, xúc xích, ăn kem, . . . Hai người cứ tay trong tay vui vẻ cười đùa với nhau đi ăn hết quán này đến quán kia, chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng là hai người dắt nhau đến công viên giải trí. Cô đòi chơi những trò cảm giác mạnh như tàu lửa siêu tốc, . . . Chỉ hết trò này đến trò khác mà thấy anh không nói gì, cô quay qua thì thấy hai tay anh xoa xoa vầng thái dương. Cô liền cười gian tà hỏi.

- Anh sợ hửm ?

- Đâu . . . Đâu . . .  Đâu có ! _ Giả bộ làm mặt lạnh.

- Là anh nói đó nha ! Đi thôi !!! _ Vừa nói xong cô nắm tay anh kéo lại chỗ phòng vé. Và hiện tại là cô và anh đang ngồi trên chiếc tàu ấy, phải nói là " chiếc tàu sinh tử mới đúng ".

        Cô thì cười vui vẻ, còn anh thì ngược lại. Cố gắng kèm nén cảm xúc lắm mà không được. Và cuối cùng là.

- Á Á Á Á Á Á Á. . . . ..  !!!!!!!! CHO TÔI XUỐNG ĐI !!!!! THẢ TÔI XUỐNG !!!!!!!! BA MÁ ƠI !!!!!! CỨU CỨU VỚI !!!!! THẢ TÔI XUỐNG ĐI MÀ !!!!!!! _ Vâng đó chính là anh thánh sì quệt MIN YOONGI. Anh đang kêu gào thảm thiết vì mong muốn là được đáp cánh xuống. Cô thì ngồi kế bên cười như được mùa.

          Xuống khỏi tàu lượn siêu tốc thì mặt anh không còn nỗi một giọt máu. Thế là cô phải đi mua nước cho anh.

- Nè ! _ Cô đưa lon coca trước mặt anh.

        Anh không nói gì cầm lấy lon nước uống. Thấy vậy cô liền phì cười ha hả ha hả.

- Vậy mà anh nói không sợ !

       Anh lườn cô một phát. Rồi bỗng nhiên nhìn cô cười gian tà.

- Mình đi chơi trò khác đi ! _ Nói xong anh kéo cô đi. Và hiện giờ là cô và anh đang đứng trước ngôi nhà ma.

        Cô liền hiểu ý anh, nên đã giả bộ làm mặt mếu máo quay qua nhìn anh.

- Thui mà ! Đừng vào mà ! Mấy con ma đó nó đâu có bà con gì với mình đâu mà vào chi !

- Nó thú vị hơn em tưởng đó nhóc con ! _ Anh nhếch môi cười rồi kéo cô vào trong.

       Đi khoảng được một lúc thì cô bị một cái bàn tay nắm kéo lại. Anh cũng thấy cô bị nắm lại và thầm nghĩ " em ấy sẽ khóc và sẽ cầu xin mình cứu " cứ nghĩ đến như vậy là anh đã thầm cười vì đã troll được cô và còn được làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Như ai ngờ anh quay lại thì thấy cô đang bắt tay với con ma đó và còn đang nói chuyện rất vui vẻ nữa. Anh trợn mắt nhìn cô.

- Em không sợ hả ?

- Anh nói cái gì vậy ! Chị ấy rất thân thiện và dễ thương mà ! Sợ cái gì chứ !!! Cứ thế cô thong thả bước đi ra khỏi căn nhà ma.

       Ra khỏi nhà ma anh hỏi.

- Thật sự là ngay lúc đầu em rất sợ mà ! Sao lại . . . ?

- Tại lúc đầu em nghĩ nó đáng sợ lắm ! Ai ngờ bước vào chả có gì đáng sợ cả ! _ Cô làm bộ mặt chán nản.

- Trời ạ ! Em có phải là con gái không vậy ? _ Anh ôm trán.

- Chắc không hẵn là vậy ! Tại mẹ nói em mang hình hài lộn với anh hai á ! _ Cô trả lời tỉnh bơ.

       Anh thiệt là bó tay với cô luôn. Một người con gái thích bạo lực, thích bắt tay và trò chuyện với ma, . . . Thiệt là không thể tin được.
 
         Cô và anh đi dạo và cùng nhau ăn chung một hũ kem. Đi khoảng gần 8h anh dắt cô đến một nơi

          Vâng đó chính là tháp NamSan, cô thì thích thú mà mở một nụ cười thật tươi và ngắm nhìn cái tháp đó.

- Wowww !!!! Daebak !!!! Đẹp thật !!!! _ Cô cứ cười miết mà quên là có một người đang ngắm nhìn cô từ nãy đến giờ.

      Tới khi cô quay lại thì chả thấy anh đâu. Cô cứ ở đó vừa ngắm tháp vừa đợi anh. Thì bỗng từ xa anh chạy lại đưa cho cô một cái ổ khoá màu tím. Cô cầm nó và hỏi.

- Là sao vậy anh ???

- Anh nghe nói những cặp đôi đang hẹn hò thường tới đây và mua một cái ổ khoá và ghi tên của họ lên cái ổ khoá đó và ở giữa cái tên của họ được ngăn cách bởi một trái tim. Để cầu cho họ được hạnh phúc mãi mãi. _ Anh mỉm cười nhìn cô nói.

- Nên anh muốn tụi mình cũng làm giống họ hả ?? _ Cô nghiêng đầu hỏi anh.

- Em không thích hả ?

- Không. Chỉ tại là em hơi bất ngờ thôi. Tại vì hôm nay anh đã em đi chơi mà ngày hôm nay đâu phải là ngày lễ tình nhân đâu chứ ?

- Anh muốn được đi chơi và muốn được đi hẹn hò với người anh yêu như  các cặp đôi khác.

      Bỗng nhiên cô ôm chầm lấy anh.

- Yoongi à ! Cảm ơn anh ! Cảm ơn anh vì tất cả ! Và cũng cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời của em ! _ Cô oà khóc trong hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô và vuốt tấm lưng nhỏ nhắn đang khóc kia.

- Anh mới là người cảm ơn em ! Cô nhóc con của anh ! _ Anh mỉm cười trong hạnh phúc.

      Thế là cô ghi tên của cô và anh lên ổ khoá. Đúng như lời anh kể là ghi tên của hai người ở giữa là một trái tim. GI GI 💜 HYE HYE. Ghi xong cô là người khoá cái ổ khoá đó vào một chỗ có tất cả cái ổ khoá khác. Thế là hai người đã có một ngày tràn ngập hạnh phúc. Trong đầu cô hiện giờ là " Yoongi à ! Nếu có một điều ước thì em sẽ ước là xin thời gian này hãy mãi ngưng lại ! Vì em chỉ muốn ích kỉ mà giữ anh và cái hạnh phúc này mãi bên em thôi !!! "

✂✂✂✂✂✂ END THE ✂✂✂✂✂✂
       
          ÂY ZA ! NHẠT QUÁ ĐÊ 😭😭😭 AI CHO CON TŨN MỘT BỊCH MUỐI ĐI 😭😭😭. MÀ ĐỪNG CÓ QUEN BÉ SAO VÀNG VÀNG XÊNH XÊNH NHOA 😘.

        Giết chết em đi hope ơi😭😭😭
   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga