CHAP 26 . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hôm nay anh và cô không có lịch trình nên cả hai nằm vật và vật vưởng ở sofa bấm điện thoại. Cô mới nghĩ ra một trò vui rủ anh chơi chung.

- Gi Gi ah ~~~ Chơi cái này với em đi nha. _ Cô nắm tay anh lay lay.

- Ừm. Mà cái gì vậy ?

      Cô đi vào trong tủ lạnh mở ra lấy hai miếng mặt nạ hình con vịt rồi đi vô phòng lấy hai bộ đồ pajama cũng con vịt nốt. Cô cầm mấy cái đó đi lại chỗ anh đang ngồi ngồi kế anh.

- Nè ! Dưỡng da và mặc đồ ngủ đôi. _ Cô đưa cho anh một bộ đồ pajama màu vàng hình con vịt.

    Anh nhìn bộ đồ nhăn nhó nói.

- Anh không mặc nó đâu. Cái này màu mè quá với lại toàn là con này con kia không thôi. _ Anh quăn nó lại cho cô.

- Mặc đi mà ! Năn nỉ ấy ! Đi mà !! _ Cô giở trò nũng nịu anh.

- Hay vầy đi nhoa ! Hôm nay anh chiều theo em đi rồi anh muốn gì cũng được hết á chịu hong ? _ Cô ra điều kiện với anh.

- Là em nói đó nha !!! _ Anh cầm bộ pajama cười ranh mãnh rồi đi vào toilet thay đồ.

   Giờ cô mới thấy mình hứa ngu. Thế nào ổng cũng quất quần quật nữa cho mà xem.

    Một lúc sau anh bước ra với bộ đồ màu vàng khè. Cô nhìn anh mà cười muốn lộn ruột.

- Em cười cái gì vậy ? _ Anh nghiêng đầu hỏi cô.

- Há há há . . .  Anh nhìn cứ như mấy bà vịt ở dưới quê vậy á !

- Vậy thôi anh đi thay. _ Anh định quay đi thay thì cô nắm tay anh lại nói nhỏ nhẹ.

- Anh dễ thương lắm í. Đừng thay nhà!

Anh nghe cô khen trong lòng vui như trẩy hội. Tí ta tí tởn đi lại ngồi xuống sofa.

- Vậy giờ làm gì nữa ?

- Giờ anh ngồi im đi để em đắp mặt nạ cho.

Anh ngoan ngoãn ngồi im cho cô làm gì thì làm. Cô xé miếng vỏ của mặt nạ ra đi lại đắp miếng mặt nạ đó lên mặt anh. Rồi cười như được mùa.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😄😄😄)
 
- Em cười cái gì vậy ? _ Anh nhăn nhó hỏi.

- Có . . . Có cười cái gì đâu. Tại nhìn anh cứ như ông già 80 tuổi mà hồi xuân rồi đi đắp mặt nạ hình con vịt ấy mà. Há há . . . _ Cô cười như chưa từng được cười.

Anh thì bất cmn lực chỉ biết câm nín rồi lặng lẽ cầm điện thoại lên bấm thôi. Cô thì vừa đắp mặt nạ vừa luột hột vịt lộn. Đợi cho hột vịt lộn nó chín  thì cũng vừa lúc gỡ được miếng mặt nạ ra. Khoảng 15' sau cô đi ra nắm tay kéo anh vào bàn ăn và ấn anh ngồi xuống. Anh gỡ bỏ miếng mặt nạ xuống. Rồi nhăn nhó nhìn mấy cái hột vịt lộn hỏi.

- Cái gì đây ?

- Hột vịt lộn á. _ Cô ngồi xuống rồi cầm một trứng lên bóc vỏ ra đưa cho anh.

Anh cầm lấy hỏi.

- Nó có ăn được không ?

- Ăn đại đi không có chết đâu mà anh lo. Ngay cả cái thân hình bự chảng bố của em vậy mà anh còn ăn được huống chi là cái hột vịt lộn bé xíu này. _ Cô nói rồi ngồi ăn ngon lành.

( Tũn : tao lạy bả lun í😄😄😄)

Anh cũng ngoan ngoãn mà nghe lời cô ngồi ăn. Mới đầu còn hơi sợ nên anh chỉ mút một miếng nhỏ bỏ vào miệng ăn thử xem sao nhưng kì lạ thay. Trong đầu anh thầm nghĩ " Chu choa ! Sao nó ngon phết nhỉ ?! Món ngon như vậy mà hồi đó tới giờ mình chưa ăn đúng là uổng phí cả cuộc đời mà ! " Anh ngồi giống cô một chân thả xuống đất một chân gác lên ghế ngồi ăn ngon lành.

( Tũn : tao cạn ngôn từ với tụi nó rồi các mài ạ 😑😑😑)

Ăn xong cả hai ngồi xoa xoa cái bụng vì quá no.

- Mà sao cái tên của nó nghe kì vậy em ?

- Em đâu có biết đâu. Tên hồi đó tới giờ của nó là vậy mà. Tuy cái tên của nó nghe kém sang thật đó nhưng mà bù lại thì nó ăn ngon cực lun đúng không ?

- Vì nó ngon nên tha tội cho cái tên của nó đó.

- Anh đi rửa bát đi. Em đi bắt phim coi.

- Sao lại là anh ???

- Anh có ăn không ?

- Có.

- Mẹ em hay nói là " có ăn thì phải có làm " vậy nên giờ anh ăn rồi đấy. Chỉ còn lại cái làm thôi. Vậy thì anh hoàn thành nốt lun đi. Vậy nha!

Nói rồi cô tong tong ra sofa nằm dài ườn ra coi phim. Anh thì nhăn nhó với đống bát đó rồi cũng bắt tay vào rửa. Rửa xong cô kêu anh ngồi kế bên để coi phim.

- Phim gì vậy ?

- Truy lùng quái yêu.

- Nghe cái tên là biết toàn là yêu quái không đúng hong ?

- Ờ. Mà có con yêu quái đáng yêu lắm ấy. Anh coi đi.

Thế là cả hai vừa coi vừa ăn bắp rang vừa cười như ma nhập.

- Công nhận nó dễ thương thiệt.

- Thấy chưa ! Em nói mà có sai âu.

- Mà nó có thật không vậy ?

- Yêu quái mà có thật là anh không có sống đến từng tuổi này đâu ngốc ơi ! _ Cô cóc nhẹ vào trán anh.

- Ai nói không chứ. Anh đang sống chung với một con yêu quái này. _ Anh xoa xoa cái trán nói.

- Ý anh nói em là yêu quái á hả ?

- Anh không có nói nha. Cái đó là em tự nói í.

- Anh chết chắc với tôi rồi yoongi à. _ Nói rồi cô rượt anh chạy vòng vòng căn nhà.

Rượt nhau khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi cả cô và anh đều lăn ra thở. 

- Tha cho cưng đấy nha. _ Cô nói mà thở hỗn hển.

  - Em này !

- Gì ?

- Nhà em có bán rượu không ? Mà sao nhìn em anh say quá vậy ?

Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời thẳng thắn.

- Nhà em bán SENSI anh còn say không ?

Nghe câu trả lời của cô người anh như chết lặng. Chỉ biết câm nín rồi vác cô lên vai rồi đưa cô vô phòng quăng cô xuống giường thật mạnh rồi . . .

- Em hư lắm rồi đó.

Nói rồi anh đè lên người cô. Và chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Cả đêm hôm đó hai người quất quần quật nhau đến tận nữa đêm lun.

( Tũn : má sức trâu hả gì ấy)

✂✂✂✂✂✂ END THE ✂✂✂✂✂✂

NHẠT VL 😥

Nam Chun của lòng . . .


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga