CHAP 29 HIỂU LẦM . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm nay anh đi ra ngoài có việc, nên cô chỉ biết ở nhà mà bấm điện thoại giết thời gian mà thôi. Bỗng có tiếng chuông cửa phát ra làm cô cứ tưởng là anh về nên hớn hở tươi cười đi ra mở cửa. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi thấy đó chính là Ju Hyung chứ không phải anh.

- Àn nhon hậu bối. _ Ju Hyung cười một nụ cười toả nắng với cô.

- Nae. Chào tiền bối. _ Cô mỉm cười.

- Em không định mời anh vào nhà sao ? _ Ju Hyung nói nữa đùa nữa thiệt.

- À nae ! Hì hì. . . . Tiền bối vào nhà chơi đi ạ. _ Cô dắt Ju Hyung vào sofa ngồi rồi lấy nước cho anh.

- Tiền bối uống nước ạ.

- Cảm ơn em.

- Dạo này em có khoẻ không ?

- Dạ khoẻ ạ. Còn tiền bối thì sao ạ ?

- Anh khoẻ.

- Công việc ổn không em ?

- Dạ ổn lắm ạ. Nó cũng không có áp lực lắm ạ. Hì hì . . .

- Vậy là anh yên tâm rồi. _ Anh xoa đầu cô mỉm cười nói.

  Cô chỉ biết cười ngượng.

- Dạo này anh thế nào ạ ? Sao lại nghỉ việc ở đây ạ ?

- Anh sắp phải đi xa rồi. _ Nói tới đây mắt Ju Hyung đượm buồn.

- Là sao ạ ? _ Cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

- Có lẽ anh sẽ không ở Hàn nữa mà phải đi Nhật Bản để kế thừa công ty của ba anh. Vì ông ấy cũng đã già rồi anh cũng không thể để ông ấy ở bên đấy một mình được.

- Vậy tức nghĩa là anh sẽ không về Hàn nữa hay sao ạ ?

- Cũng có thể là vậy.

- Buồn thật đấy. Em chỉ có mình anh là tiền bối thân nhất thui. Bây giờ anh đi rồi thì em biết phải chơi với ai đây. _ Cô xụ mặt xuống nói.

Anh mỉm cười xoa đầu cô ôn nhu nói.

- Em yên tâm đi, nếu rãnh anh nhất định sẽ về đây thăm em thường xuyên được không ?

- Nae.

- Anh đi như vậy không sợ bạn gái anh buồn sao ?

- Anh không có bạn gái.

- Anh giỡn hoài.

- Anh là đang đợi em đấy Ra hye à !

Cô nghe Ju Hyung nói như sét đánh ngang tai. Cái gì mà đợi cô chứ ? Tại sao lại đợi cô chứ ? Cô xấu như ma chê quỷ hờn vậy mà lại đợi cô ? Chẳng lẽ anh thích cô ? Cô đang trong một đống hỗn độn thì Ju Hyung lên tiếng.

- Anh thích em hậu bối ngốc à !

Nói rồi Ju Hyung dù tay kéo đầu cô lại ấn lên đôi môi nhỏ hồng của cô. Cô thì đơ vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vùng vẫy ra khỏi Ju Hyung. Nhưng sức của cô làm sao mà lại sức của đàn ông được chứ. Ngay lúc đó thì anh vừa về và cảnh tượng vừa mở cửa bước vô đập vào mắt anh là cô đang ngồi hôn một người đàn ông khác. Anh tức giận hét.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?

Cô nghe thấy tiếng anh liền dùng hết sức lực để đẩy Ju Hyung ra và chạy lại chỗ anh giải thích.

- Anh ơi ! Tin em đi ! Nghe em giải thích đi ! Nó thật sự không như anh thấy đâu !

- Sự thật rành rành như vậy mà cô còn muốn chối hả ? _ Anh hất tay cô ra rồi bỏ đi.

Cô vội vã chạy theo anh để giải thích. Chạy xuống khoảng tầng 5 ở cầu thang bộ thì cô thấy anh và Yeon hee đang hôn nhau. Từ lúc ấy nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra tâm trí thì trống rỗng, cứ thế mà bước lùi lại và đụng phải Jimin. Jimin quay người cô lại thì thấy cô khóc liền hỏi.

- Em sao vậy ? Sao lại khóc ? Có chuyện gì sao ? _ Jimin vịn chặt hai vai cô.

  Cô đưa tay lên quẹt đi nước mắt nói.

- Em. . . . Không sao.

Nói rồi cô chạy về phía căn hộ. Jimin thấy kì lạ nên nhìn xuống ở thang bộ thử thì thấy những gì mà cô đã thấy. Jimin cũng đoán chắc được phần nào mà cô khóc nên liền đuổi theo cô về căn hộ.

Cô chạy vội vô phòng gôm hành lý vào vali. Vừa gôm đồ vào vali mà nước mắt cứ tuôn ra mãi mà không chịu ngừng. Cô tức giận quăng đồ xuống nền đất mà khóc lớn.

- TẠI SAO VẬY CHỨ ? TẠI SAO ANH KHÔNG NGHE EM GIẢI THÍCH ? TẠI SAO ANH LẠI HÔN NGƯỜI CON GÁI KHÁC ? TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY CHỨ ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? ANH ĐÃ TỪ NÓI LÀ DÙ CÓ RA SAO, DÙ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ ĐI CHĂNG NỮA THÌ ANH VẪN NGHE EM GIẢI THÍCH MÀ. VẬY MÀ TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG NGHE EM GIẢI THÍCH CHỨ ? TẠI SAO ? TẠI SAO VẬY CHỨ ? _  Cô cứ hét lên và khóc thật lớn.

Jimin vừa về thì đã nghe tiếng của cô liền chạy vào phòng kiếm cô. Thì thấy cô đang ngồi khóc một mình trong một đống hỗn độn. Jimin vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cô vào lòng mà vỗ về.

- Không sao rồi. Không sao rồi. Có anh đây rồi. Không sao cả. _ Jimin ôm chặt lấy cô.

- TẠI SAO CHỨ ? TẠI SAO LẠI KHÔNG NGHE EM GIẢI THÍCH CHỨ ? TẠI SAO ? _ Cô cứ vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Jimin.

- Ngoan nào. Anh ở đây rồi. Không sao cả. _ Jimin cố gắng ôm chặt lấy cô hơn nữa.

Được một lúc thì cô cũng ngưng khóc và bình tĩnh lại.

- Em muốn một mình. Anh có thể ra ngoài được không ? _ Cô cúi mặt xuống nói với tông giọng trầm hẳn đi mọi ngày.

- Lỡ em làm . . .

- Anh yên tâm đi em sẽ không làm gì bậy đâu.

  Nghe cô nói thế Jimin cũng đành phải bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nhưng Jimin vẫn ngồi ở bên ngoài cánh cửa để canh cô.

Cô sắp xếp lại mọi thứ trong phòng rồi xếp đồ vào vali và ngồi viết một thứ gì đó. Ngồi đợi cô một hồi lâu thì cuối cùng cô cũng mở cửa bước ra, Jimin vội đứng dậy nhìn cái vali rồi hỏi.

- Em tính đi đâu ?

- Em sẽ đi về nhà. Em muốn nhờ anh một việc, mong anh có thể giúp em.

- Em nói đi nhất định anh sẽ giúp.

- Anh đưa cái đơn xin phép nghỉ việc này cho Bang chủ tịch nhé.

- Em nghỉ luôn hả Ra hye ? Em suy nghĩ kĩ lại đi. Anh xin em đó Ra hye à ! _ Jimin nắm lấy đôi tay của cô.

- Em chỉ xin nghỉ phép thôi. Em muốn được yên tĩnh trong thời gian này. Em sẽ quay lại nếu có thể. Vậy nên xin anh Jimin à ! Giúp em nói với Bang chủ tịch là em đã phụ lòng mong đợi của ngài ấy rồi và gửi lời xin lỗi của em đến cho ngài ấy nhé.

- Nhưng mà . . .

- Cảm ơn anh vì tất cả Jimin à ! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé ! Kể cả các thành viên còn lại cũng vậy nữa nhé ! Và phiền anh giúp em một việc nữa được không ?

- Em nói đi.

- Phiền anh chăm sóc cho . . .  Yoongi giúp em. _ Nói tới tên anh tim cô như thắt lại, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra.

- Anh hứa với em có được không Jimin ?

  Jimin chỉ gật đầu nhẹ. Cô thấy Jimin gật đầu thì mỉm cười rồi từ từ kéo vali đi ra nhưng lại bị một tiếng nói kéo cô dừng chân lại.

- Nếu anh nói em vì anh mà ở lại thì em có ở lại không Ra hye ? _ Jimin nói trong ngẹn ngào.

  Cô từ từ quay lại nhìn Jimin và Jimin cũng vậy.

- Em có thể vì anh mà ở lại đây không ?

- . . . 

- Xin em đấy.

- Em . . . 

- Hãy vì anh mà ở lại đây có được không Ra hye ? _ Jimin nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

- Xin lỗi anh Jimin à ! Em thật sự xin lỗi !

Nói rồi cô nhanh chóng kéo vali ra khỏi căn hộ ấy. Căn hộ mà đã làm cô cười, đã làm cô vui, đã làm cô khóc . . . Và cũng chính nơi đó nó đã làm cô phải ra đi trong nước mắt và sự đau nhói của con tim.

Cô gọi cho Eun Ha ra nói chuyện.

- Sao vậy ? Ai làm mày khóc nói tao nghe tao xử đẹp nó cho. _ Eun Ha hùng hổ nói.

- Không ai cả. Chỉ là tao cảm thấy nhớ nhà thôi. _ Cô cố mỉm cười để trấn an Eun Ha.

- Rồi giờ sao ?

- Tao đã đặt vé về nước khoảng một tuần trước rồi. Mày về cùng không ?

- Tao hả ? Chắc không được quá mày ơi. Tao mới xin được việc mà bây giờ xin nghỉ phép chắc bị đuổi lun quá.

- Ừm. Vậy thôi tao về một mình cũng được. Mà cho tao ngủ nhờ nhà mày đêm nay nha. Mai tao bay lúc 5h sáng rồi nên không muốn làm phiền đến mấy anh chị ở công ty.

- Ừ. Về đây. Về đây bên anh. Anh sẽ ngủ với em. Em yêu à ! _ Eun Ha giả bộ ôm cô rồi chu chu cái mỏ lên hôn hít đủ các kiểu.

Thế là cả hai cô dắt tay nhau về nhà.

*** Dãy phân cách đáng yêu ***

Từ lúc cô và Jimin đi thì anh lập tức đẩy Yeon hee ra và lạnh lùng nói.

- Xin lỗi. Nhưng tôi không có ý gì với cô đâu nên đừng có nghĩ lung tung.

- Nhưng rõ ràng là anh hôn em còn gì ?

- Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nên tôi mong cô đừng nghĩ nhiều tới việc này nữa. _ Anh nói rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Yeon hee nhanh tay chạy lại nắm lấy tay anh khóc lóc nói.

- Yoongi à ! Em yêu anh ! Yêu anh rất nhiều ! Vậy nên xin anh hãy chấp nhận em có được không ?

Anh hất tay Yeon hee ra nói.

- Tôi với cô không thuộc về nhau đâu.

  Yeon hee tiến lại ôm chặt anh từ phía sau.

- Chị ta thì hơn em ở điểm nào chứ ? Em mới hoàn hảo nè ! Em mới là người hợp với anh. Em mới là người xứng đáng với anh. Em vừa tài giỏi vừa xinh đẹp vừa giàu có và cũng là ca sĩ giống anh. Như vậy thì em mới là người xứng với anh chứ không phải một con nhỏ xấu xí nghèo nàn và chỉ là quản lý mà thôi anh có hiểu không hả yoongi ?

  Anh nghe Yeon hee nói cô như vậy liền quay lưng lại dùng tay bóp mạnh vào cằm của Yeon hee nói.

- Tôi cấm cô xúc phạm cô ấy. Cô thì hoàn hảo rồi đấy nhưng lương tâm của cô chả khác gì xúc vật. Tôi nhắc lại một lần nữa, cô không có quyền xúc phạm cô ấy có hiểu chưa ? _ Từng lời anh nói cứ lạnh như băng.

Yeon hee rung sợ với thái độ của anh.
Nói xong anh quay lưng đi về căn hộ. Khi về thì chỉ thấy trống rỗng. Bước vào phòng thì chả thấy cô đâu nhưng chỉ thấy có một bức thư trên bàn.

✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂

Sau bao nhiêu năm tháng vất vả chờ đợi mòn cmn mỏi thì hôm nay tao cũng đã được đền đáp công ơn của việc chờ đợi ấy bằng tấm ảnh này đây. ĐÚNG ! NÓ ĐẤY ! LÀ NÓ ĐẤY ! CHÍNH LÀ NÓ ĐẤY ! LÀ NÓ ! ĐÚNG RỒI ! VÌ NÓ MÀ TAO MẤT ĂN MẤT NGỦ ĐẤY ! ĐÚNG LÀ NÓ ĐẤY ! NGUYÊN MỘT THÙNG SỮA BÒ VINAMILK 😄😄😄😄
TA NÓI KHÔNG PHẢI BIẾN THÁI CHỨ ! TAO LÀ TAO THÍCH NHÌN NÓ ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN LUÔN RỒI NÀY ! CÁI GÌ MÀ TRẮNG DỮ THẦN HỎNG BIẾT NỮA CHÈN MẸT ƠI ! TRẮNG MÀ KHÔNG TÌ VẾT LUÔN ẤY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga